3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại hiện tại, PoV của Miya Osamu.

Kim đồng hồ chỉ 5 giờ sáng, tôi vội vàng tắm rửa rồi chuẩn bị bữa sáng. Mỗi khi về nhà, tôi thật sự rất thích nấu đồ ăn cho Atsumu, anh ấy vẫn luôn chờ đợi tôi ở bệnh viện. Bữa sáng hôm nay sẽ làm sandwich và cơm rang cho Atsumu, Rin, và tôi.

Khoá trái cửa, tôi miễn cưỡng bỏ tay ra khỏi cái tay nắm cửa của ngôi nhà có phần giản dị của chúng tôi.

Tôi chợt nghĩ, có lẽ căn nhà hiu quạnh này sẽ có thể nhộn nhịp trở lại.

Bởi những người đến dự đám tang của Atsumu.

Ngực tôi thắt lại, tôi thường hay suy nghĩ như vậy và tự nguyền rủa bản thân mình. Tại sao tôi không thể nghĩ tích cực lên dù chỉ một lần?

Tại sao tôi không thể tin tưởng, rằng Atsumu sẽ hồi phục và trở lại? Chuyện này thật đáng buồn. Tôi đã quen với việc tự dìm bản thân vào thực tế. Cuộc sống đã không còn công bằng với tôi kể từ năm ngoái hay đại loại gì như vậy...

Buổi sáng hôm nay, đường phố không quá đông đúc. Tôi lại lái xe trong im lặng. Tôi không bao giờ bật radio hay nghe nhạc mỗi khi lái xe. Chiếc xe này đã từng luôn ồn ào bởi tiếng cười nói của Atsumu và tôi không muốn thay đổi điều đó.

Nhưng tôi biết là mọi thứ đã thay đổi. Kể cả Atsumu, người mà chắc chắn sẽ không bao giờ có thể lảm nhảm cùng tôi trong cái cục sắt biết đi này được nữa.

Vì một số lí do, khi mẹ và cha rời xa chúng tôi, tôi đã không buồn như này. Bởi vì, vào thời điểm ấy, tôi đã luôn tin rằng Atsumu sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình. Tôi đã dựa dẫm vào anh ấy, Atsumu luôn làm tôi tin rằng tôi sẽ không bao giờ phải cô đơn. Kể cả trong những tình huống tồi tệ nhất, anh ấy vẫn đồng hành cùng tôi bằng những cách ngốc nghếch.

[Thật là đau đớn và không công bằng. Em vẫn đang dựa dẫm vào anh, Atsumu.

Tại sao ngay cả anh cũng rời xa em?]

Tôi đã luôn tự hỏi, tại sao Chúa lại lấy đi tất cả mọi thứ của tôi.

Tại sao tôi lại là người duy nhất cô đơn ở đây?

...

Đôi chân của tôi bước vào toà nhà màu trắng, nơi gần như đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi. Tôi nắm chặt túi đồ ăn nhỏ trong tay.

Khi tôi mở cửa, tôi thấy Rintarou vẫn đang ngủ trên ghế sofa, còn Atsumu ngay lập tức hướng ánh mắt của mình về phía tôi, anh ấy cười mỉm.

"Chào buổi sáng." Atsumu nhẹ nhàng nói. Mấy tháng trở lại đây, anh ấy đang dần mất khả năng nói.

"Chào buổi sáng. Anh ổn chứ? Có cảm thấy gì không?" Tôi cởi bỏ chiếc áo khoác và đặt túi thức ăn lên cái bàn ở phía trước sofa mà Rintarou đang ngủ.

Tôi thấy Atsumu gật đầu và chỉ về phía sau lưng của anh ấy "Nó lại đau." Anh ấy nói cùng một nụ cười trên môi.

[Tại sao anh lại cười? Anh đang đau đớn mà, Atsumu?]

"Tối qua... em ngủ ngon không?"

Mặc dù nói chuyện một cách khó khăn, anh ấy vẫn hỏi tôi cảm thấy như nào.

"Cũng được, đêm qua cũng không quá lạnh."

Anh ấy mỉm cười vui vẻ sau khi nghe câu trả lời rồi nhìn túi đồ ăn.

"Em mang sandwich và cơm rang, anh muốn ăn cái nào?"

Cử động môi của Atsumu cho thấy anh ấy muốn ăn cơm rang. Tôi chuẩn bị đồ ăn và nâng giường cao lên một chút để anh ấy có thể ngồi dậy.

"Mùi thơm quá." Rintarou cùng tông giọng khàn khàn của cậu ấy, tư thế nằm giờ đã chuyển thành ngồi.

"Tao làm cho cả ba, ăn đi Rin."

Rin cầm theo cái túi đựng bàn chải và gật đầu đầy vui vẻ.

"Anh tự ăn."

Tôi ngập ngừng đồng ý với yêu cầu của Atsumu. Tình trạng sức khoẻ ngày một tệ hơn và việc không có tiến triển tích cực nào khiến cơ thể anh ấy gầy đi thấy rõ. Thật đau đớn khi nhìn thấy anh ấy, người mà lúc nào cũng lảm nhảm về việc phải sống khoẻ mạnh, cuối cùng lại thành ra như này.

Run rẩy, Atsumu cầm chiếc và tự đưa lên miệng. Tôi đã phải kiềm chế không để bản thân lao vào giúp anh. Bởi vì lần cuối tôi làm vậy, anh ấy đã thật sự giận dữ với tôi.

Anh ấy cười đến độ nheo mắt lại, rồi giơ ngón tay cái ra hiệu cho tôi.

Tôi biết tầm nhìn của anh ấy ngày càng mờ, nhưng trong mắt tôi, Atsumu vẫn là một Atsumu bình thường và khoẻ mạnh.

Sau đó tôi chuyển sang sofa ngồi với Rintarou. Rồi nói chuyện một chút khi chúng tôi ăn đồ ăn sáng. Tôi cảm thấy tệ cho Rintarou, cậu ấy đã bị cuốn vào câu chuyện đau lòng này.

Ngay sau đó, bác sĩ cùng một vài y tá đến để kiểm tra tình trạng của Atsumu. Sau đó, vị bác sĩ ấy mời tôi đến nói chuyện tại phòng riêng của ông. Tôi đi theo ông ta, liếc nhìn Atsumu đang nhìn ra phía bên ngoài khung cửa sổ.

"Bằng cách nào đó, cơ thể của Atsumu đã có chuyển biến tích cực vào ngày hôm nay. Cậu ấy đã có thể cử động và nói chuyện nhiều hơn bình thường. Đây có thể coi là tin mừng, bởi vì việc điều trị đang diễn ra một cách tốt đẹp. Mặc dù chỉ số thị lực và vị giác của cậu ấy vẫn còn tệ, nhưng đây vẫn là một dấu hiệu tốt cho cậu ấy."

Tôi đã thật sự rất vui mừng khi nghe điều đó.

Mặc dù có một chút nghẹn lòng khi biết Atsumu đang dần mất đi vị giác nhưng anh ấy vẫn luôn khen ngợi mấy món ăn của tôi mỗi ngày.

Vài tuần trở lại đây, anh ấy trở nên yếu hơn. Tôi đã rất sợ hãi. Nhưng sau khi nghe lời giải thích vừa rồi của bác sĩ, tôi đã cảm thấy một chút an tâm hơn. Có lẽ Chúa đã cho tôi cơ hội để được ở bên anh ấy lâu hơn một chút.

Sau khi được phép quay trở lại phòng bệnh của Atsumu, tôi vội vã trở lại. Rintarou đang chuẩn bị ra về.

"Sam, tao về trước. Chiều nay tao có chuyện phải giải quyết ở nhà."

Tôi tiễn cậu ấy ra phía cửa.

"Được rồi, Rin. Cảm ơn mày rất nhiều. Một ngày nào đó tao sẽ chiêu đãi mày sau."

Rintarou gật đầu rồi vỗ nhẹ vai tôi "Thoải mái lên, Sam. Nhớ chăm sóc sức khoẻ của mày. Nếu có chuyện gì xảy ra, cứ gọi cho tao."

Sau đó, Rintarou rời đi.

"Tsum, bác sĩ nói rằng tình trạng của anh đang chuyển biến tích cực đấy! Anh muốn đi dạo không?"

Atsumu lắc đầu "Chỉ muốn... nói chuyện."

Tôi gật đầu đầy hạnh phúc. Sau một tuần không được nói chuyện với anh ấy, cuối cùng tôi cũng có cơ hội được nói với anh một lần nữa

"Em... mệt, đúng không?"

Tôi suy nghĩ một khoảnh khắc, rồi nhanh chóng lắc đầu "Nếu là vì anh, em sẽ không cảm thấy mệt."

Nghe câu trả lời của tôi, Atsumu chỉ lắc đầu. Rồi anh ấy đưa tay lên, ngón trỏ chỉ vào ngực tôi đang được che phủ bởi cái hoodie đen.

"Nó đang đập mạnh."

Tôi lặng đi một lúc.

Tại sao người mắc phải căn bệnh này, không phải ai khác, lại là Atsumu? Chắc chắn là anh ấy cũng đang rất đau khổ vì tình trạng bệnh tật của mình.

"Em hứa là em sẽ ổn thôi."

Anh ấy mỉm cười và gật đầu.

"Anh nhớ là em bảo sẽ mang album ảnh đến."

Atsumu thở gấp và cười thật tươi đến mức mắt nhắm lại. Tôi lấy quyển album và đặt nó lên chân Atsumu. Giờ thì anh ấy hầu như không thể đi lại được do mất khả năng thăng bằng.

"Nhìn em... xấu quá." Anh ấy chỉ vào tấm ảnh của chúng tôi năm 7 tuổi. Trong tấm ảnh, tôi đã khóc vì làm rớt cục kem vào lúc đó.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, về sau Atsumu đã cho tôi cái kem của mình sau khi gõ vào đầu tôi một cái. Đúng là Atsumu, anh ấy luôn sẵn sàng cho đi để nhận lại nụ cười của người khác.

"Nhìn này, anh còn xấu hơn, em thề." Tôi thấy Atsumu tủm tỉm cười thầm khi tôi chỉ vào tấm ảnh anh ấy toàn thân đầy bùn do vấp ngã khi đang đùa nghịch.

"Em vẫn xấu... đến tận bây giờ."

Tôi đảo mắt, tỏ vẻ khó chịu "Thông minh đấy, chúng ta là song sinh cùng trứng, đồ ngốc."

Atsumu lắc đầu và bảo tôi lấy cái gì đó ở dưới gầm giường.

Là một cái gương. Anh ấy cầm cái gương lên, chúng tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của cả hai đứa trong đó. Anh ấy chỉ vào khuôn mặt của tôi ở trong gương.

Tôi chợt nhận ra, chúng tôi nhìn thật khác biệt. Khuôn mặt của Atsumu xanh xao và hốc hác; còn khuôn mặt của tôi thì trông thật thiếu ngủ và mệt mỏi

Tôi liếc nhìn anh ấy, Atsumu cười và nói "Xấu xí." Giọng của anh ấy gần như không thể nghe thấy được. Dù không phải là người chịu đựng căn bệnh, nhưng chỉ một lời nói đó của Atsumu cũng đủ làm tan nát trái tim tôi.

"Anh là người đẹp nhất trên thế giới này." Tôi lại đặt chiếc gương xuống gầm giường một lần nữa.

"Đừng có như vậy."

Tôi ngồi trở lại trên chiếc ghế luôn luôn được đặt bên cạnh giường của Atsumu.

"Gì cơ?"

"Đừng có... đối xử với anh... như kiểu... anh bị ốm." Anh ấy nói một cách khó nhọc. Tôi thấy Atsumu lại ôm đầu, chắc hẳn anh ấy lại đau đầu rồi.

"Được."

Thời gian còn lại trong ngày, chúng tôi dành để đùa giỡn, đấu đá và xem lại cuốn album ảnh; thỉnh thoảng lại xúc động một chút khi Atsumu hồi tưởng lại về bố mẹ.

Ngày hôm nay Atsumu rất khác. Anh ấy có vẻ ổn hơn. Dường như Atsumu đã nói nhiều hơn, và cả ăn nhiều hơn mọi khi nữa. Tôi không biết tại sao hôm nay đầu óc tôi lại có thể suy nghĩ tích cực như vậy, không giống mọi ngày gì cả. Có một điều gì đó ở trong tôi tin rằng, Atsumu sẽ có thể có khả năng trở về và sưởi ấm lại căn nhà, sẽ có thể lải nhải trong chiếc xe của chúng tôi một lần nữa, sẽ có thể trở lại là Atsumu của ngày xưa.

Tia hi vọng ấy đã xuất hiện vào ngày hôm nay. Nụ cười có phần rạng rỡ hơn thường ngày của Atsumu đã trấn an tôi, rằng mọi chuyện có lẽ sẽ trở nên tốt đẹp hơn thôi.

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, tôi đã có thể hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro