4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rintarou," Tôi nói.

"Ừ? Có chuyện gì vậy Sam?" Giọng điệu của cậu ấy có vẻ lo lắng một chút.

"Mày có đang bận không, Rin?" Tôi nhìn Atsumu, người vẫn đang im lặng từ nãy giờ "Mày có thể đến trông Atsumu đêm thay cho tao được không?" Tôi xoa xoa gáy - 'Má mày' - Tôi nghĩ là Rin sẽ nói điều gì đó tương tự như vậy "Bởi vì Atsumu yêu cầu đồ ăn, nên tao muốn về nấu cho anh ấy."

Tiếng Rin cười và hô lên "Hooray, đồ ăn!" bất giác khiến tôi cũng muốn cười theo.

"Xin lỗi Rin, vì đã làm phiền mày..." Tôi xoa xoa mặt, tự trách bản thân vì đã để liên luỵ đến người bạn thân nhất của mình.

"Không đâu, Sam. Tao cũng muốn thưởng thức mà." Tôi cười khi nghe Rin nói vậy.

"'Thưởng thức' chuyện gì? 'Thưởng thức' chuyện đếm ngược chờ ngày anh ấy chết à?"

"Oi oi, coi chừng trò đùa của mày nha."

"Đó thậm chí còn không phải là một trò đùa."

"Ừ ừ, nhưng mà tình trạng của cậu ấy đang cải thiện mà, đúng chứ?"

Tôi suy nghĩ một lúc khi nghe cậu ta nói thế "Đúng vậy, Rin ạ. Lần đầu tiên tao có hi vọng về chuyện này..."

"Sẽ ổn thôi, Sam. Ai mà biết được, nhỡ đâu đây sẽ là khởi đầu của sự tiến triển?"

"Yeah, hi vọng vậy."

"Ok vậy nhé, tao đang trên đường đến đây."

.

Tôi trả lời "Ừ", rồi cúp máy.

Trong lúc chờ Rintarou, tôi dọn dẹp mấy thứ linh tinh trong phòng bệnh. Atsumu thì vẫn chỉ im lặng và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đã 6 giờ chiều rồi, đáng nhẽ ra giờ này đồ ăn tối của Atsumu đã phải đến rồi chứ.

"Sam..."

Tôi quay lại khi nghe tiếng gọi từ Atsumu.

"Cảm ơn."

Tôi cười mỉm một cái rồi gật đầu. Rồi tôi vỗ vào vai anh ấy. "Cảm ơn anh nữa, Tsum. Anh đã thật sự cho em hi vọng vào ngày hôm nay đấy! Cố gắng một chút nữa thôi, nhé?"

Atsumu cười một lần nữa, rồi gật đầu. Ngay sau đó Rintarou đến, cùng với một nụ cười nữa, và tôi mỉm cười lại với cậu ta.

Sau khi trò chuyện một chút, cuối cùng tôi đóng cửa phòng của Atsumu lại rồi ra về. Tôi bước đi trong lâng lâng hạnh phúc, Sau một khoảng thời gian dài trở về nhà với trong tâm trạng bồn chồn day dứt, ngày hôm nay, cuối cùng tôi đã có thể bình tĩnh lại một chút. Thậm chí tôi còn lạc quan đến độ thầm ngân nga mấy bài hát trong miệng lúc đi đến khu để xe, rồi nghĩ về khuôn mặt rạng rỡ của Atsumu hôm nay, về những cuộc trò chuyện của chúng tôi, và cả những trận cãi vã mà đã trở nên hiếm khi xảy ra.

Tôi chưa bao giờ thấy  tràn đầy tự tin như thế này. Quyết định sẽ tự thưởng cho bản thân một món quà nhỏ, tôi cách dừng lại trước một quán cà phê mà tôi hiếm khi ghé đến. Gọi một cốc cà phê, tôi chọn một chỗ gần cửa sổ để yên vị. Mọi người xung quanh tôi đang trò chuyện với những người mà họ yêu mến. Tự nhiên tôi lại nghĩ rằng, có lẽ sau này tôi sẽ đưa Atsumu đến đây một lần, có thể sẽ mời thêm cả Rin nữa.

Điện thoại chợt rung lên, cô gái mà tôi thầm thích vừa nhắn tin cho tôi! Ôi, hôm nay vận may đã nghiêng về phía của gia đình Miya rồi.

Ngày hôm nay thậm chí còn hoàn hảo hơn, bởi vì tôi đã có một cuộc hội thoại khá là dài và vui vẻ với Yachi Hitoka. Tôi thật sự rất vui, có thể là Chúa vẫn cho tôi một cơ hội để nở một nụ cười. Tôi cảm thấy muốn xin lỗi Chúa vì lúc trước đã nghi ngờ ông ấy.

Sự nhộn nhịp của thành phố đồng hành cùng tôi, tiếng ồn của động cơ xe, tiếng nói chuyện của những người đi ngang qua, và cả những ánh đèn lộng lẫy càng làm tôi thêm hạnh phúc. Tôi hát ngân nga vui vẻ trong xe, mỉm cười với tất cả những người tôi gặp khi đi trên vỉa hè.

.

"Atsumu! Đoán xem hôm nay ai đã nhắn tin cho em này!" Tôi hét toáng lên ngay khi vừa vào nhà.

Nhưng không có tiếng trả lời. Tất nhiên rồi.

Tôi đi lên phòng của Atsumu, mở cửa. Cái lạnh lẽo ngay lập tức ôm trọn lấy cơ thể tôi. Tôi đã quá hạnh phúc, và quên mất một điều rằng người anh sinh đôi của mình vẫn đang nằm trong bệnh viện. Tôi đã quên mất rằng anh ấy vẫn phải đang khổ sở vì bệnh tật.

Tôi đã quên mất rằng, người làm tôi hạnh phúc nhất không có ở đây.

Tôi đã quen với việc hét lên và đùa cợt Atsumu mỗi khi tôi có chuyện gì vui vẻ. Rồi sau đó tôi sẽ nấu những món anh ấy thích như để kỉ niệm ngày hôm đó.

Nhưng giờ đây, sẽ không còn ai trả lời tôi nữa, sẽ không còn ai tỏ ra ghen tị với tôi nữa, sẽ không còn ai ăn những món ăn tôi nấu nữa.

Tôi đã dường như quên mất về chuyện bệnh tình của anh ấy có thể xấu đi bất cứ lúc nào. Tôi thật độc ác khi nghĩ mọi thứ sẽ có thể trở lại như xưa. Căn bệnh đã tấn công đến các tế bào thần kinh của anh ấy, giờ Atsumu thậm chí còn khó khăn trong việc đi lại và cử động!

[Mày thật ích kỉ làm sao, Osamu.]

.

Tôi đi vào căn phòng vẫn luôn sạch sẽ của Atsumu. Một số món đồ của anh ấy đã bắt đầu bám bụi.

Liệu anh ấy còn cơ hội quay trở về căn phòng này lần nữa? Liệu Chúa sẽ cho Atsumu cơ hội để làm ấm áp lại căn phòng lạnh lẽo này?

Tôi nhìn vào cái bàn mà ngày xưa anh ấy vẫn hay làm bài tập ở đó, có một cái mũ đen in hình logo 'onigiri' trên đó.

Cái mũ đó, là món quà Atsumu đã tặng cho tôi, nhưng tôi không nhận.

Chúng tôi đã có một trận cãi vã, một trận cãi vã khá to. Atsumu vào thời điểm ấy cũng đã có dấu hiệu của căn bệnh nhưng vẫn chưa nặng như bây giờ. Hồi ấy chúng tôi đã cãi nhau về mấy chuyện liên quan đến trường đại học. Tôi đã rất giận và không muốn nói chuyện với anh ấy.

Sau đó, anh ấy đến với một túi giấy đựng chiếc mũ này và một ít đồ ăn nhẹ cho tôi, như một dấu hiệu của việc giảng hòa.

Nhưng tôi đã từ chối.

Không biết Atsumu đã cảm thấy thế nào vào lúc đó nhỉ?

Tôi cầm theo chiếc mũ về phòng mình. Một lần nữa, tôi lại sợ phải cởi bỏ chiếc áo của mình ra. 

Tôi sợ nhìn thấy đường kẻ gia đình trên cơ thể mình.

Nhưng cuối cùng, tôi cũng lấy hết can đảm, nhắm mắt cởi bỏ cái áo ra. Tôi nhìn mình trong gương. Cơ thể tôi đã không còn lực lưỡng như xưa.

'Ai quan tâm chứ?' - Tôi nghĩ điều này là công bằng. Cơ thể của Atsumu ngày càng gầy đi, nên tôi cũng phải như vậy.

Nếu bạn đang thắc mắc tại sao tôi cứ nghĩ về Atsumu thì bạn thật kỳ lạ.

Tất nhiên là tôi phải nghĩ về anh ấy rồi, Atsumu là tất cả những gì tôi có. Tôi sinh ra cùng anh ấy, tôi lớn lên cùng anh ấy, tôi đã cùng cười và cùng khóc với anh ấy. 

Nếu một ngày nào đó, một nửa của bạn rời xa bạn và để lại bạn một mình trong sự cô độc; một ngày nào đó bạn sẽ không còn có thể dựa dẫm vào người đó được nữa, không còn có thể bên cạnh người đó được nữa... Chắc chắn cảm giác của bạn cũng sẽ giống như những gì tôi phải trải qua bây giờ mà thôi.

Thay quần áo xong, tôi ngồi xuống mép giường. Hít một hơi thật sâu, có lẽ tôi sẽ chuẩn bị đi ngủ sớm thôi. Sáng mai tôi sẽ nấu món ăn yêu thích của Atsumu.

Tôi vẫn tự trấn an bản thân mình rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro