6 | END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 | END.

PoV của Miya Osamu:

Tôi chớp chớp mắt, đồng hồ mới chỉ điểm bốn giờ rưỡi sáng.

Đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, tôi liếc nhìn Atsumu vẫn đang ngủ say. Ánh sáng lờ mờ khiến tôi bước đi thật chậm. Tôi sợ chân tôi va phải thứ gì đó và đánh thức Atsumu mất.

Tôi đứng nhìn bản thân phía trước gương. Tôi không biết tại sao tôi lại muốn nhìn vào gương ngay lúc này. Sau đó, tôi nhớ ra, đã lâu rồi tôi không thay quần áo. Lấy quần áo trong túi đã được treo trong phòng tắm, tôi cởi chiếc áo trên người.

.

Tôi lùi lại vài bước, không dám tin vào những gì phản chiếu trong chiếc gương.

Đường kẻ gia đình... Đường sinh mệnh của Atsumu...

Đường sinh mệnh của một nửa của tôi, cuối cùng cũng không còn sáng...

Đầu tôi ngay lập tức đau nhói, mọi thứ dồn lại trong đầu.

Bởi vì tôi nhận ra, cuối cùng thì chẳng có gì gọi là hi vọng nào cho tôi cả. Không còn cơ hội nào cho tôi để được cùng anh ấy ngồi vào bàn ăn tối nữa.

Và hôm nay, nó đã trở thành ngày mà tôi có thể ngừng suy nghĩ tiêu cực. Không cần phải băn khoăn và lo lắng nữa.

Vì nguyên do của nỗi lo lắng ấy, giờ đã chẳng còn trên đời này.

Tôi nhìn chằm chằm vào đường kẻ gia đình trên cơ thể mình. Chỉ còn một đường còn phát sáng, còn gì khác ngoài tâm hồn cô đơn của tôi cả.

'Gia đình'... Chính thức rời xa tôi thật rồi.

Thành thật mà nói, tôi vẫn không thể tin nổi chuyện này. Vì vậy tôi chỉ im lặng và nhìn mình trong gương.

Sẽ không còn ai đến và làm phiền tôi nữa, không còn ai có thể làm cho căn nhà giản đơn của chúng tôi trở nên ồn ào, không còn ai ăn đồ ăn của tôi với một nụ cười thật tươi, không còn tiếng lảm nhảm trong xe của tôi, không còn cơ hội để cùng anh ấy đi đến cafe hôm nọ, không còn cơ hội để đội chiếc mũ anh ấy đã tặng và nói rằng tôi thực sự thích nó.

[Anh nghĩ điều này có công bằng không, Atsumu?

Anh chỉ cho em vài ba từ trước khi 'ngủ'?

Atsumu, tại sao anh lại ra đi một mình? Em vẫn chưa có được một lời chia tay thỏa đáng mà?]

Tôi ngồi thụp xuống nhà vệ sinh, ôm lấy đầu gối. Tôi cảm thấy sự chật vật của bản thân. Cảm giác tức giận, thất vọng, sợ hãi,... tất cả đều hòa làm một.

Tôi nắm lấy tóc của mình, cào vào cánh tay của mình. Tôi muốn hét lên nhưng không thể.

Tôi còn không thể ôm anh ấy một cách trọn vẹn, tôi còn không có cơ hội để nói rằng tôi đã rất may mắn khi có được anh ấy. Liệu Atsumu có nghĩ mình là một kẻ vô dụng trước khi ra đi?

Tất cả những điều này thực sự khó hiểu.

Atsumu vẫn nằm ở ngoài đó, nằm trong giấc ngủ vô tận. Vẫn đắp chăn như thể anh sẽ thức dậy vào sáng mai và cảm nhận ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ căn phòng này.

Tôi và anh ấy chỉ cách nhau bởi bức tường nhà vệ sinh này, nhưng tôi biết Atsumu đã không còn ở đó nữa rồi.

Tôi khó thở, tôi đau đầu, tay chân tôi run bần bật, ngực tôi thắt lại.

Đây có phải là cảm giác 'đó'? Tôi không còn biết mình đang sống hay chết ngay bây giờ.

Tôi không dám bước ra khỏi cái nhà vệ sinh này, nhưng tôi muốn được ôm anh một lần nữa.

Bằng tất cả sự can đảm, tôi bước ra ngoài. Tắt đèn, tôi nhìn anh.

"Tối qua anh nói muốn nghỉ ngơi phải không, Tsum?" Tôi ôm lấy đầu anh ấy.

Năm giây trôi qua, tôi nhận ra rằng tôi sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời.

Cơ thể nằm trước mặt tôi, thật lạnh lẽo làm sao. Như mọi khi, nhìn Atsumu vẫn rất yên bình khi chìm vào giấc ngủ.

"Em biết anh vẫn ở đây và có thể nghe thấy em mà... Em chỉ muốn nói..."

Giọng tôi nghẹn lại, tôi không thể nói tiếp. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường anh ấy.

"Anh rất tuyệt vời, Tsum." Tôi nhìn anh ấy, những giọt nước rơi xuống.

"Không phải ai cũng có thể mạnh mẽ được như anh đâu." Giọng tôi khàn dần.

"Anh trai..." Cuối cùng, tôi không thể nói được gì nữa.

"Ngủ ngon, Atsumu."

.

Kể từ đó tôi đã biết, nụ cười của Atsumu, không bao giờ có nghĩa là rồi mọi chuyện sẽ ổn cả.

...

—————

[Cuối cùng thì em đã đúng, căn nhà này một lần nữa đã ồn ào trở lại. Nhưng không phải là vì tiếng cười đầy hạnh phúc của anh, không phải vì tiếng khóc sướt mướt của anh mỗi khi xem phim truyền hình Hàn Quốc, hay vì tiếng phàn nàn của anh mỗi khi đói bụng.

Mà là bởi những người đến dự đám tang của anh.]

.

Đây là nơi mà chúng tôi lớn lên.

Tôi muốn giống như Atsumu, người luôn mỉm cười ngay cả những lúc đau đớn nhất. Vì vậy, tôi mỉm cười với tất cả những người đến với tôi và nói lời chia buồn.

Họ nói rằng họ rất tiếc. Để làm gì? Họ đâu có phải chịu trách nhiệm cho cái chết của anh ấy? Và cũng chẳng có bất cứ điều gì có thể thay đổi bởi những câu nói "Tôi rất tiếc" ấy.

Tôi dõi theo từng người đến, nhìn họ buồn lắm.

Để làm gì? Họ đang khóc về điều gì? Họ đâu có biết rõ Atsumu là người như thế nào?

Bạn bè từ những ngày học Cao trung của chúng tôi cũng đến, một số người trong bọn họ không thể ngừng khóc được.

Bao gồm cả Kita Shinsuke, tiền bối trước đây của tôi.

Có lẽ bởi vì anh ấy cũng là người biết rõ Atsumu như tôi và Rin. Kita nhìn thật rất đau khổ, anh ấy không thể nói một lời nào với tôi trong suốt buổi lễ.

Suna Rintarou, từ chối nói chuyện với bất kì ai. Cậu ấy chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng Atsumu, hút thuốc lá điện tử.

.

"Osamu, anh trai em là người tuyệt vời nhất mà anh từng biết. Đây hẳn là một ngày đau khổ đối với cậu... Xin chia buồn..."

Tôi quay lại, Kita với khuôn mặt sưng húp mỉm cười với tôi.

Kita cũng mỉm cười dù rất đau đớn. Nụ cười ấy như làm tan nát trái tim tôi, như thể anh ấy muốn bảo tôi hãy để Atsumu ra đi.

Tôi chỉ biết cảm ơn, mỉm cười và gật đầu.

...

Khi trời trở khuya, mọi người đã về hết. Căn nhà nhỏ này cuối cùng cũng đã yên tĩnh trở lại, bầu không khí như muốn xuyên thấu tôi.

Nhìn vào chiếc ảnh tang của Atsumu, nụ cười của tôi dần tắt.

Rintarou bước ra, mùi cà phê từ làn khói thuốc lá điện tử quện vào người cậu. Rin nhìn tôi một hồi, tôi thấy khuôn mặt buồn và sưng húp của cậu ấy.

Một Suna Rintarou đã khóc vì Atsumu cả ngày. Nỗi đau buồn thật quá sức chịu đựng.

Một lúc sau, cậu ấy mở rộng vòng tay, tôi bước đến và ôm chầm lấy Rin. Tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn của Rintarou, chúng tôi khóc trong vòng tay của nhau.

"Rin... Tôi nhớ anh ấy."

Tôi tựa đầu vào vai Rin. Cậu ấy siết chặt vòng tay lại. Hôm nay, cả hai chúng tôi đều mất đi người bạn thân nhất, gia đình và người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

—————

...

Rintarou thấy tôi đang ngồi một mình trên ghế chờ ở lối đi bệnh viện khi trên đường đến phòng bệnh của Atsumu. Cậu ấy hỏi tại sao tôi không đi cùng Atsumu. Tôi chỉ trả lời câu hỏi của cậu ấy với một cái nhìn trống rỗng và cởi cúc áo sơ mi trên người.

Rintarou đánh rơi tất cả đồ đạc trên tay xuống khi thấy đường kẻ gia đình trên người tôi chỉ còn lại một đường. Sự hoài nghi hiện rõ trên mặt Rin. Cậu ấy chạy đến phòng của Atsumu và nhìn thấy các bác sĩ và y tá đang chăm sóc cho thi thể của anh ấy. Rintarou đã xông vào và ôm lấy cơ thể đang cứng và lạnh lại của Atsumu. Tiếng khóc cùng tiếng hét của Rin khi gọi tên Atsumu vang vọng khắp hành lang tầng 5 bệnh viện.

Tôi chắc rằng cho đến tận giây phút này, người bạn thân nhất của tôi vẫn chưa thể chấp nhận được mọi chuyện. Tiếng nức nở của Rin lớn hơn, cơ thể cậu ấy rung lên và cậu ấy siết chặt áo sơ mi của tôi. Tôi thật sự biết ơn vì Rin vẫn ở đây, ít nhất tôi không cô đơn.

"Atsumu... luôn luôn khóc khi ở với tôi." Rin buông tay ra và quay lại nhìn mặt Atsumu lần cuối "Cậu ấy để lại cái này với tôi. Cậu ấy biết khi nào mình sẽ ra đi, Sam ạ."

Khi nghe điều đó, tôi đã nghẹn ngào. Tôi nhận chiếc hộp từ Rintarou và run run mở nó ra. Một chiếc áo sơ mi có logo onigiri giống như chiếc mũ mà anh ấy đã mua cho tôi, một chiếc ảnh polaroid và tất cả những lời chia tay sáo rỗng nhất, một bức thư. Tôi không quan tâm trái tim mình đã sẵn sàng để đọc nó hay chưa, tôi vẫn mở nó ra.

...

Xin lỗi vì chữ xấu nhé.

Osamu, đó là áo phông của anh. Lúc đó anh đã mua nó cùng với mũ của em để chúng ta có thể mặc nó cùng nhau, haha. Anh đã đợi em đội chiếc mũ ấy, nhưng cuối cùng thì em vẫn không đội nó bao giờ. Anh cũng chưa mặc chiếc áo này bao giờ đâu, vì vậy em có thể lấy nó. Hi vọng là em sẽ thích.

Sam, anh không thể chịu đựng được nữa. Anh đã gây quá nhiều rắc rối cho em và Rin. Mấy ngày gần đây, dường như những liều thuốc không còn tác dụng với anh nữa. Đầu anh ngày càng nặng, lưng thì đau hơn, nhưng anh vẫn làm như mọi thứ vẫn ổn, hehe.

Cảm ơn em, Osamu. Mặc dù anh chưa bao giờ nói với em là không cần phải tốn thời gian chăm sóc anh. Cảm ơn vì đã mạnh mẽ, và cảm ơn vì tất cả thức ăn mà em đã mang đến bệnh viện.

Osamu, xin lỗi vì điểm trung bình GPA ở trên trường của anh đã giảm. Xin lỗi vì không thể đi cùng em đến bất cứ nơi đâu được nữa, xin lỗi vì không thể ăn những bữa cơm em nấu, cũng xin lỗi vì không bao giờ có thể đi cùng em trên chiếc xe ô tô của chúng ta được nữa. Anh nghĩ là mai sau em nên bật radio để chiếc xe bớt yên tĩnh.

Mấy hôm nay anh mơ mình bị cha mắng vì đã không thể chăm sóc được cho em. Anh thực sự, thực sự rất đau lòng. Anh biết là anh sẽ không thể chăm sóc và làm cho em hạnh phúc như một người anh trai được nữa. Anh chỉ biết nằm im nhìn mọi người thương hại mình. Rin vẫn luôn khóc mỗi khi cậu ấy nhìn thấy anh vừa khóc vừa phàn nàn linh tinh về em đấy, haha...

Sam, anh mệt. Anh muốn có thể bình phục, anh muốn về nhà. Anh muốn ngủ lại trong phòng của Sam lần nữa.

Muốn về nhà...

Anh không thích mỗi khi thức dậy là lại phải nhìn thấy dịch truyền, thuốc và phải ngửi cái mùi hương của bệnh viện. Sam, anh như đang muốn được cầu cứu. Toàn thân anh đau nhức hơn từng ngày, và tệ hơn cả là anh không còn có thể suy nghĩ sáng suốt được nữa.

Anh mệt mỏi quá, Sam.

Hãy hứa với anh, tập trung học tập trở lại, phát triển tài năng nấu nướng của em, và phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé!! Nếu em muốn, anh có thể bảo Rin về nhà chúng ta để sống cùng em luôn, hehe.

Em không cần phải đảo lộn mọi thứ vì anh đâu. Anh sẽ luôn yêu em, Sam ạ. Em là một nửa của anh, vậy nên đừng đau buồn quá lâu, nhé?

Có thể khi em đọc được bức thư này, anh đã không còn trên đời này nữa.

Hãy chăm sóc bản thân, Sam.

Miya Atsumu,

...

Tôi mỉm cười, lấy ra một chiếc bút dạ và viết một dòng chữ lên tấm ảnh polaroid của anh ấy.

'Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé, người bạn của em.'

.

Cảm ơn anh, Atsumu.

END

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro