Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh nhẹ nhàng im ắng lúc sáng cảm giác như được giải thoát khỏi thế giới của sự dối trá rắc rối nhìn bộ quần áo tươm tất chiếc quần không vệt nhăn vô cùng dễ chịu, từng bước chân đến trường như được gắn thêm vài cục tạ cho mỗi bước đi

"Chỉ cần không làm gì"

"Chỉ cần im lặng"

"Chỉ cần chấp nhận"

Chỉ cần ghi nhớ những điều này khi tiến vào cổng trường balo trùng xuống cơ thể bị trái đất đè bẹp, Lee - Kang đi phía xa ánh hào quang chiếu rội vào người cậu ta bước chân nhẹ tênh ánh mắt Jun như một fan cuồng nhiệt đầy mến mộ suýt nữa thì quên vào lớp mất.

Chán nản với bài giảng cũ rít đã nghe hàng trăm lần chẳng thể tập trung gì nổi trái tim mạch cảm xúc muốn bộc bạch ra hết cùng một lúc

Reng.....reng.....reng

Tên HanBin nhóm đó giễu cợt nói lớn lên một cách tự tiện "Hẹn ở nhà ăn nhé nhóc Bom" cậu ta quay người xoa đầu Lee - Kang đang nằm ngủ dài trên bàn

- Mày không đi à Lee

Cậu ấy hất tay Han "Tụi bây đi đi tao không đói" rồi phủi tay ám chỉ đuổi đám chúng nó rời đi, tiếng gió thổi xào xạc không có âm thanh nào chỉ còn tôi và cậu ấy. Jun tiến đến chỗ của Lee Kang vén mái tóc cậu ta chiếc mũi cao nốt ruồi dưới mi mắt làm cậu mê mẫn thầm nghĩ "Khoảng cách gần như vậy đúng thật là..."

Cậu ta mở mắt nhìn, Jun với vẻ hoảng hốt đến ngã lùi về phía sau lúng túng bập bẹ giải thích "À...à...à....mình chỉ muốn nhắc cậu sắp vào lớp thôi.....không có ý gì đâu" càng nghĩ lại càng xấu hổ Kang chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét quay mặt đi.

Đến khi về nhà hình ảnh ban sáng cũng chẳng vơi đi bao nhiêu tâm trí treo ngược cành cây Jun quyết định dùng hết số tiền tiết kiệm cắn răng mua hộp socola đắt tiền ngồi vắt óc suy nghĩ nên viết nội dung lá thư là gì để bày tỏ hết nỗi lòng của bản thân, bàn tay nhỏ nhắn nắn ra từng chữ đẹp nhất viết đến giữa đêm.

Sáng của mùa xuân thật ấm áp Jun mặc đồng phục chỉnh tề nhìn lên khuôn mặt trong gương tập cười đối thoại "mình thích cậu" một cách trơn tru nhất nụ cười đáng yêu lần đầu nở lên như một đứa trẻ tự vuốt ve mái tóc mềm mại của mình vui sướng mà nghĩ đến tương lai sẽ được bên người mà mình thích.

- Nó xấu vãi chưởng mày ạ trên mạng thì ảo lòi ra. Có cho tao còn chê ọe ọe

- Thằng khốn đểu này

Nhóm họ sôi nổi nói chuyện rom ra Jun không có lý do nào được riêng nói chuyện cùng cậu ấy, bỗng nhiên Lee - Kang cậu đứng dậy

- Tao đi rửa mặt một lát

- Biến nhanh đi cái thằng kia thật là

Đây là cơ hội duy nhất của bản thân, lấy hộp socola trong ngăn kéo tủ cá nhân chạy vội theo bóng lưng đứng ngang phía bên phải có thể cảm nhận được hương thơm hoa cỏ mộc một mùi ngọt đến sâu răng

Jun tiến đến ngập ngừng cúi đầu đưa món quà cất công làm đến tối khuya bày ra vẻ sợ sệt tay run lặp cặp khó khăn

- M,mì,mì...mình thích cậu

Lee - Kang đi đến gần nhận lấy hộp socola mà phì cười nhẹ "Tôi cảm ơn" cậu ta mở nó ra cầm lá thư đầy mùi mẫn đọc trong thầm lặng Jun không nhịn được mà cười hớn hở, bỗng nhiên cậu ta đổ hết tất cả những gì có trong hộp lên đầu Jun - seo lúc này cậu mới thật sự nhận ra bản thân chỉ đang ảo tưởng được yêu những tháng năm cảm xúc bị thu lại thành một đống chất màu xám.

Jun đứng chết lặng cậu nhặt lại từng viên kẹo gói lại vào hộp vừa đứng phía ngoài cửa những âm thanh chói tai điệu bộ kì thị "Mình mình thích cậu". Đặt chân vào lớp Wo sik đã cầm hộp phấn ném về phía cậu một cách thô bạo người như vậy không đáng để tồn tại

- Lee - Kang hay là mày làm tình với tao đi

HanBin cười quái rỡ, Wo sik tiếp câu

- Mày điên rồi sao bạn Jun sẽ giết mày mất

Phủi đi những bụi phấn trên người mình cầm hộp kẹo đã vụn nát cất vào tủ mà trái tim lúc này cũng chẳng còn nguyên vẹn, chẳng quan tâm đến những lời phỉ báng nào nghĩ đến thôi cũng đã đủ giết chết một người...

- Các em nghĩ giải lao đi

"Chúng em chào thầy ạ"

Lần này không còn là tiếng gọi tên Lee Beom thay vào đó lại là "Bé Jun - seo thân yêu đợi cậu ở nhà ăn nhé" giọng nói ngắt quảng như đang hát. Vừa nhận được thức ăn của mình sau nhiều lần bị chèn ép trong hàng Lee - Kang cậu ấy bất ngờ gạt chân làm Jun ngã nhào lên phía trước bát canh nóng rơi vương vải chảy đến người làm áo ướt sũng

- Bé Jun cậu không sao chứ xin lỗi nhé

Nói rồi cậu ta quay vào nói chuyện như mọi thứ cậu vừa làm với tôi chưa từng xảy ra. Đau lòng thật người mình trao cả trái tim lại tự tay bóp vụng phá hủy đi như món đồ chơi rẻ tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove