Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó những ngày trôi qua như một cực hình không có lối thoát vừa mới đứng bên ngoài cửa lớp đã phải nghe thứ âm thanh kinh khủng. Tuy nhiên từ góc độ của bọn họ thì đó thật chất là những trò chơi thú vị đang chơi gian dở mà không có nút end.

Ngày hôm nay người vô hình được trở thành trung tâm của sự bàn tán về giới tính mới chỉ có một ngày những lời đồn đoán về Jun tràn lan ở tất cả các khối khác

Trên chiếc bảng kia "Đồ mồ coi" "Đồ giới tính méo mó" "Đi chết đi" được viết đủ kiểu nhìn về phía Lee - Beom thằng khốn đó đã kể hết tất cả những gì nó biết về tôi cho cái nhóm kia nghe "Chết tiệt" né tránh ánh mắt vì đó là cơ hội để được giải thoát cho chính mình được tôi gánh vác chắc là may mắn lắm.

"Xóa đi những dòng không tốt đẹp về mình đắng cay nghĩ tất cả cùng do bản thân bộ dạng tự trách do mình đã thích nhầm người"

Tiếng bạn bè xung quanh cùng nhau đi ăn trưa trò chuyện vui vẻ mà trong lòng lúc này ao ước cũng không gặp được chỉ nghĩ đến giờ ăn trưa cực hình thật là muốn trốn khỏi buổi nơi đó nhưng nếu làm như vậy thì đến tối chả có một hạt cơm nào trong bụng đợi chờ đến lượt chỉ nhiêu đó cũng đủ mòn mỏi sau vài lần bị đẩy lùi về sau cuối cùng khay đồ ăn cũng đến tay nhưng chỉ còn lại vài món sót lại cắn răng mà chấp nhận ngồi xuống bàn trống trãi ăn để sống qua ngày

Lee - Kang đổ hộp sữa chua lên đầu Jun trong khoảng lặng tích tắc giật mình mà đứng lên

- Xin lỗi nhé tay tôi dạo này không làm chủ được bàn tay này hư thật

Wo sik cậu ta hùa theo vở kịch thương tâm mà nhân vật phụ nhỏ bé lại là nạn nhân

- Quaaa đỉnh thật là kiệt tác đó Lee - Kang à mày giỏi phết nhỉ

Câm nín trong vở kịch không thoại đứng lên mà rời đi khỏi chỗ của mình Lee Kang kéo tay lại làm vẻ mặt thơ ngây trêu đùa

- Ăn cùng đi sữa chua đắt tiền nhất trong căn tin đấy hay là cậu thích món khác. Nói đi tôi mua cho cậu

Cậu ta chắc nhịn cười lắm mới có thể nói ra hết lời đối thoại đó HanBin, Wo sik những tên khác trong nhóm đó cười đến không ngừng nghỉ. Nếu còn ngồi ở cái nơi vay quanh những con người hít trọn hết khí này có lẽ sẽ chết mất.

"Lau đi uất ức trên dòng nước chảy dài mái tóc ướt át dường như giọt nước mắt bị vật nào đấy ngăn cản chảy ra những sự vô cảm khi bị cuộc sống quật ngã hiện rõ trên khuôn mặt tiều tụy đôi mặt vô hồn đầu óc trống trãi--"

Chống chọi trên trường còn hơn là chiến tranh trong tìm thức là người cuối cùng bước ra khỏi trường cũng không được bỏ qua

- Tao đang khó chịu về bài kiểm tra điểm thấp của tao lắm Jun - seo

Lee - Kang gãi cổ chán ghét nắm đầu Jun vỗ liên tục vài cái vào mặt thấy cậu không có phản ứng gì

- Tại mày tỏ tình làm tao bị ám ảnh tâm lý không thể tập trung làm bài được gì hết. Chịu trách nhiệm đi

Những cái vỗ mặt bôm bốp đến khi máu miệng chảy ra Jun cũng chẳng mở miệng nói câu nào

- Cậu giận tôi sao hay là đang kinh thường đấy. aiss chết tiệt

Nắm lấy cổ áo bé nhỏ gập tay lại định dạy Jun một bài học nhớ đời may mắn thật cuộc gọi cắt ngang lúc này

- Thật là biến đi

Buôn cổ áo Jun ra mà bỏ đi có chuyện gấp ráp gì đấy thoát thân được lần này thì lần sau phải trả gấp đôi không dễ gì mà may mắn được hai lần

Về nhà với bộ dạng nhếch nhát một chiếc túi từ đâu đập liên tục vào mặt Jun cùng với những cái tát điếng người dì ta về nhà nghi ngờ tôi đã ăn làm vơi đi số gạo của dì

- Mày đợi cả nhà tao đi hết tự tiện nấu cơm ăn sao. Tao đúng là nuôi ong tay áo

Không giải thích thêm lời nào đi một mạch vào nhà ánh mắt bùng lửa dì ta nhìn bóng lưng tôi. Ngày trời đẹp nhất đều trở nên tồi tệ đau đớn đến tột cùng một ngày nào đó đôi chân không còn sức để đi tiếp.

Trời sáng đối với người được yêu thương trời tối với người thiếu thốn chiếc áo sơ mi còn dính vết máu nhỏ, rời khỏi một địa ngục này đến một địa ngục khác. Ngồi trên chiếc bàn khắc lên dòng bôi nhọ trắng xóa

- Hôm qua tao đã đãi cho bé Jun của tao một bữa ăn thịnh soạn đấy

Lee - Kang khoe mẻ một chiến tích, Wo sik tung hứng

- Sao mày lại tranh với bọn này

"Cậu ta là người của tao"

Lần này không xuống nhà ăn nữa tôi quyết định ngồi trên lớp ăn những viên kẹo dùng nó để tỉnh táo thiếu đi bộ dạng của tôi Lee - Kang lộ vẻ không vui ở nhà ăn cậu ta lên lớp tiếp tục chúc hết chai nước ép cà chua lên đầu khi tôi đang tập trung học bài

- Nước ép cà chua đúng là hợp với cậu nhất, rẻ tiền

Jun đứng lên không một chút phản ứng trên khuôn mặt dường như cậu ta bị kích thích trước sự hờ hững này mà kéo tay Jun mạnh bạo đến nhà vệ sinh đi ngang qua bọn đàn em "Lee Kang thằng khốn kia làm gì thế" cậu cũng chẳng mảy may kéo lại chốt cửa đạp những phòng vệ sinh khác kiểm tra còn ai ở đây không

- Không phải rất thích sao cậu nói thích tôi mà

Tôi né tránh ánh mắt gỡ tay cậu ta ra khỏi tay tôi Lee - Kang nóng giận kéo Jun đến phồn xả nước dìm đầu cậu xuống Jun vung vẩy vì khó thở đến khi cậu ngất đi mọi thứ chìm vào bóng tối.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove