Chương 8.2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối tăm hơi thở tăng lên tiếng thở dồn dập cậu ta tự mình cởi cúc áo hờ hững đôi mắt vẫn hướng về cậu áo khoác ngoài đến chiếc áo sơ mi trên người đều cởi hết ra thân hình sáu múi để lộ hình xăm dãy số bí ẩn gì đấy

Ánh mắt nuốt chửng tiến lên cắn lên cổ cậu đau đớn "Áh" lên một tiếng cậu ta hưng phấn liếm vào cổ từ từ dùng đôi bàn tay mân mê gỡ cúc áo làn da mịn màng trắng trẻo được bàn tay ấm nóng nhào nắn chạm vào Jun xấu hổ che mặt nhiệt độ cơ thể cứ thế mà tăng lên.

Đến lúc gay cấn này cậu ta lại gục xuống người Jun mà ngủ gật cậu cười mỉm hôn lên mái tóc Lee - Kang vỗ về cứ thế mà thiếp đi

Vẫn là ánh mắt ham muốn nhìn cậu lúc ban sáng không nhịn nổi khoái cảm của mình lấy tay chạm vào ngực Jun đang ngủ say sưa Lee - Kang dùng đầu lưỡi liếm mút hăng hái, cậu khó chịu tỉnh dậy di chuyển đẩy ra tỉnh dậy nhìn mái tóc rủ xuống cậu chỉnh lại vuốt đều cậu ta vẫn làm bộ mặt ham muốn đỡ cậu dậy ôm chầm từ phía sau

- Chúng ta cưới nhau nhé!

Hoảng hốt trước câu nói nghĩ đó chỉ là lời đùa cợt trêu chọc mà không đáp lại

- Tôi không đùa. Cậu có đồng ý lấy tôi làm chồng không?

Thấy tai cậu đỏ ửng lên cậu ta phì cười lấy tay mình chạm vào sờ soạn núm vú bé nhỏ kia tay còn lại chầm chậm chạm vào phía dưới xoa nắn đang dần cứng lên Jun khó chịu vùng vẫy đủ kiểu khỏi người to bự phía sau trêu chọc cậu nhỏ của mình

- Ngồi yên đi phía dưới của tôi sắp nổ tung rồi

- Bỏ tay ra đi mà

Giọng nói yếu ớt năn nỉ Lee - Kang bỏ tay ra phía dưới của cậu cũng đã ướt át lắm rồi

- Tôi tắm cho cậu nhé

Jun xua tay từ chối ném gối vào mặt cậu ta cười khúc khích chạy vào phòng tắm cậu tò mò căn nhà nguy nga to lớn này chỉ có một mình cậu ta ở thôi sao lục lội trong ngăn kéo đầu giường lá thư cậu mở ra đó là mấy dòng tỏ tình sến súa năm cấp ba của mình cậu lật qua lại "Ngày 27 tháng 4 năm 2016" đây là dãy bí ẩn được cậu ta xăm lên người sao thắc mắc khi Lee - Kang bước ra khỏi phòng tắm vô tình không mặc áo Jun kéo tay cậu đến gần mình

- Cậu không tự mình giải quyết nó được sao

Cậu ta trêu chọc cậu đang nghiêm túc kiểm tra hình xăm với những dãy số hoàn toàn khớp cậu tự mình cười khờ trấn an nghĩ đó chỉ là trùng hợp

- Phát hiện rồi sao tôi đã xăm nó làm dấu sao này lẩm cẩm còn nhớ Jun - seo đã dùng những lời văn cấp một để tỏ tình mình

- Quá đáng thật

Cười cợt thích thú làm mặt xấu trêu cậu cười. Jun hờn dỗi xuống giường tìm kiếm quần áo

- Tôi muốn đi tắm

- Quần áo của tôi trong tủ đấy thích cái nào cứ lấy. Đồ hiệu đầy

Sau khi tắm xong mặc lên bộ quần áo to lớn rộng thùng thình trông đáng yêu xuống nhà bếp cậu thấy Lee - Kang nấu ăn ngồi trên bàn chờ đợi dáng vẻ tập trung khác lạ cậu thắc mắc mà hỏi

- Cậu biết nấu ăn sao? một mình ở căn nhà to này có chút lạ

Cậu ta im lặng tập trung làm thức ăn chậm rãi giải bày thắc mắc của cậu

- Tôi ở đây hơn mấy năm nay mẹ cũng đã mất từ lâu phải tự học cách nấu thôi

Jun gật gù đồng cảm không ngờ con người lạ lùng kia còn có nhiều tâm sự chất đống cũng phải sống trong sự đơn côi suốt những năm dài vô tận những người có chung hoàn cảnh thì mới thật sự hiểu nỗi lòng của nhau

- Vậy bố cậu thì sao không ở cùng hay ở riêng

Muốn hiểu thêm chút ít về cậu ta cứ thế mà lần tới tìm hiểu Lee - Kang vẻ mặt hờ hững thản nhiên nói về bố mình vẫn vậy không biến sắc

- Ông ta cưới vợ mới để tôi một mình. Đối với tôi thì ông ấy đã chết

Jun giương đôi mắt trong trẻo tiến đến gần cậu hai trái tim lúc này kéo lại gần chỉ muốn đối phương duy nhất trong tim hình bóng đã được ấn định cậu ôm eo người thân hình cao này như một lời an ủi cậu ta xoa đầu gắp một miếng trứng cho Jun nếm thử, gật gù khen ngon

Ngày hôm nay là buổi cuối tuần có thể nghỉ ngơi thoải mái giải tỏa căng thẳng những ngày qua. Sau khi ăn Jun ngỏ ý muốn được về chỗ ở của mình bị cậu ta từ chối muốn cậu ở bên không rời nửa bước cậu bĩu môi "không cậu giận" Lee - Kang chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý đưa cậu về nhìn bóng lưng Jun vào nhà cảm giác không an toàn cứ quanh quẩn xung quanh lo lắng chạy vào theo

- Giật hết cả mình sao còn chưa về

Lee - Kang dụi đầu vào tay cậu làm nũng

- Đừng đuổi tôi mà

Tiếng bà kêu ăn cơm từ bên ngoài vọng vào cả hai cùng đi ra cậu ta lễ phép cuối chào được bà mời xuống ăn cơm cùng càng đông lại càng vui một buổi cuối tuần đầy đủ ấm cúng "tin nhắn từ Ki Tae hiện lên cậu ấy rủ đi chơi vào cuối tuần vì cùng mọi người ăn ở nhà nên cậu đã mời Ki Tae cùng đến đây"

Người bạn lâu năm không gặp chưa nói lời nào đã trở thành tình địch cùng thích một người bọn họ lườm nhau cả buổi tranh nhau gắp thức ăn cho cậu bát cơm đầy thức ăn bên trên Jun lắc đầu thở dài







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove