Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi ăn Ki Tae đã phải rời đi vì có người gặp tai nạn vào ngày cuối tuần  Lee - Kang đắc ý khoác vai Jun cười khẩy. Hai người cùng ngồi dưới gốc cây phía sau nhà trò chuyện về mấy việc lặt vặt

-     Nếu được thì cậu có muốn quay ngược thời gian không?

-     Chắc không chỉ muốn thời gian chậm lại để được ở bên nhóc Jun

-     Tôi ghét ai đó đụng vào đồ của mình khi thấy cậu tập trung vào thứ gì đó tôi lại cảm thấy đố kị

Cậu vương tay lên chạm vào đôi mắt chỉ có mỗi hình bóng cậu nở lên nụ cười hạnh phúc giờ đây dòng máu được truyền đến trái tim cảm nhận được tình thương cái ước muốn thèm khát thuở xưa đến bên trong giây phút ấm áp mỗi khoảnh khắc mỗi giây đều quan trọng đối với cậu chỉ như vậy đã đủ hài lòng rồi.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Lee - Kang kêu lên ầm ĩ cậu ta không muốn nghe máy Jun đẩy cậu đi nghe cuộc gọi từ công ty có việc cần giải quyết cậu ta tiếc nuối liếc nhìn lại gần ôm Jun vén mái tóc che đi đôi mắt hôn vào trán tạm biệt.

Thời gian trôi qua vội vàng cũng đã chiều bầu trời cũng bắt đầu sập xuống đợi quá lâu Lee - Kang vẫn chưa xong việc tìm mình, trong lúc này cậu đi đến tiệm bánh ngọt nghĩ đến dáng vẻ ăn ngon miệng kia bất giác cậu lựa chọn một chiếc bánh gato nhỏ nhắn đúng lúc cậu đang mua bánh, phía kia xe Lee - Kang cán trúng vật nhọn gì đó mà thủng lốp cậu ta chỉ còn cách để xe sửa ở đó mà bắt taxi về. Jun đã ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài công viên đợi chờ từ lâu

Ting...ting

Jun mở hộp thư với nội dung "Quay lại phía sau"

Cậu quay người nhìn Lee - Kang đứng bên đường đối diện cười tít mắt đợi đến lượt qua đường, khi cùng nhau tiến về phía đối phương ánh sáng chói lóa nhòe nhoẹt của chiếc xe mất phanh lao về phía một người không thể tin vào mắt mình chân nhũn ra không đứng nỗi mà ngã ngụy Lee - Kang bò đến chỗ Jun - seo đang nằm bất tĩnh máu chảy khắp các mặt đường thi thể lạnh ngắt không có dấu hiệu của sự sống cậu gào khóc nỗi đau đớn gia giết xé nát con tim hàng ngàn cung tên trong suốt xuyên qua chỉ vừa mới cảm nhận được hơi ấm ít ỏi.

Sau tai nạn đó Jun được đưa đến bệnh viện với cơ thể lạnh tanh Ki Tae cậu ấy là bác sĩ chính trong cuộc phẫu thuật thương tâm này không thể tin những chuyện xảy ra trước mắt tay cậu run bần bật khó thở mạng sống của người mình thích chưa kịp nói lời tỏ tình nguy cấp đến chút ít hy vọng cũng cạn kiệt

"Lee - Kang chờ đợi bên ngoài như cái xác mất đi linh hồn thở từng hơi khó khăn"

...Cuộc phẫu thuật kết thúc Jun cứ bất động mặc cho cậu có khóc đến chết cũng chẳng giúp ích gì, nghe thông tin từ Ki Tae xác xuất để Jun tỉnh dậy chỉ là 00001% điều đó vô nghĩa con tim bị đạp nát từng mảnh vụn cứa vào lòng ngực chảy máu nhưng không có cảm giác nào cậu như hóa điên tự mình nói chuyện với một người thực vật từ tối đến sáng không nhận được câu trả lời nào

Về nhà đập nát những món đồ chuốt giận lên căn nhà tội lỗi từng thứ trở nên hoang tàn đổ vỡ cầm lá thư trên tay cậu ôm chặt vào lòng hít lấy chiếc chăn Jun mới nằm cạnh hôm qua cùng nhau. Cậu quằn quại từng cơn chỉ nằm để giết thời gian như một bức tượng hóa đá 

Đi đến căn phòng Jun từng sinh sống bà vẫn chưa hay tin về vụ tai nạn thương tâm kia, cậu cũng không còn tâm trí để giải thích tự dày vò đổ lỗi bản thân mà thất thần vào phòng nhìn đồ vật xung quanh tự tưởng tượng ra hình bóng giọng nói tất cả vội vụt tắt quan sát xung quanh trời thì sáng nhưng trong cậu vốn đã trở thành một màu tối tâm ngồi trên chiếc giường còn hơi ấm cậu đưa chân vào trong vô tình đụng vào chiếc hộp bí ẩn Jun đã để ở dưới gầm giường cậu cầm nó lên chầm chậm mở ra bên trong chỉ là một cuốn sách luyện chữ cho học sinh tiểu học cậu bật khóc không thành tiếng cầm lên thứ bé xíu còn lại chiếc đồng hồ cát cổ xưa cũ kỹ cậu chơi đùa cùng nó lật qua lật lại đến khi cát chảy xuống hết chỉ thầm ước trong lòng để thời gian được quay ngược lại nhưng mọi thứ đều không biến đổi, cảm xúc uất hận không kiềm chế nổi mà bóp chặt đến tan nát máu cứ thế chảy liên tục vào cát thấm đẫm máu...

Một luồng gió thổi qua mái tóc đang phấp phới cái ánh sáng của mặt trời chiếu thẳng vào mắt thật kì diệu âm thanh tắc nghẽn đến khi cậu mở mặt ra cái dáng vẻ cậu nhóc nhỏ nhắn cuối đầu tặng hộp socola hương thơm mùi tràm khung cảnh cũ xưa cậu ôm chầm lấy người trước mặt vỡ òa cảm xúc gào khóc đau lòng. Jun lúc này với vẻ mặt ngơ ngác.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove