Chương 15.1: Cô không phải là cô ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15.1:

Thanh Thanh nghe thấy cuộc nói chuyện thì không khỏi không thắc mắc, đã vậy Tiểu Hy nói vậy càng làm cô tò mò:
- ai vậy?
- Jun...
- a...
Cô bạn khẽ "a" lên. Ngày trước chỉ được nhìn người yêu Tử Hy từ xa thôi vì đâu có chen lấn xô đẩy được với mấy con chanh chua trường cô. Nay được nhìn tận mắt quả là hạnh phúc.
Đúng 10p sau, Gia Bảo có mặt tại nhà hàng, cụ thể hơn là chỗ cô và Thanh Thanh. Anh bước tới một cách nhàn nhã, khẽ gật đầu người bên cạnh Tiểu Hy thay cho lời chào.
- Bảo Bảo, đây là Dương Thanh Thanh, bạn thân của em...
Quả giống như lời đồn. Nam thần Jun đẹp không tì vết, đẹp một cách hoàn hảo. Tận mắt chứng kiến quả là không tồi, quả thật là vẻ đẹp trong truyền thuyết.
Thanh đang há hốc mồm khi nhìn thấy anh, thì cô đút vào miệng cô con mực lần hai.
- ăn đi, đừng nhìn nữa, tối cho ngủ cùng...
Chưa nói hết câu thì Bảo Bảo trừng mắt nhìn cô. Anh đang bốc hỏa kìa, trông đáng yêu gớm. Cô nói tiếp :
- ngủ cùng tôi tâm sự...
Chịu hết nổi với cô luôn, người đâu mà lật lọng nhanh thế. Bảo ngồi bóc tôm cho Tiểu Hy, vừa lau miệng cho cô. Nhìn bạn mình mà Thanh phát ghen tị cả lên. Cô bĩu môi thay vào đó. Không sớm muộn gì cô cũng ngán ngẩm cái kiểu gato trước mắt. Anh đưa Tiểu Hy về còn cô bắt taxi về.
Vừa vào xe, cô đã bị anh hành cho một trận:
- Tiểu Hy, em vừa nãy nói gì có nhớ không?...
Cô giả bộ ngây thơ vô số tội thì anh kéo cô vào lòng, ngang nhiên chiếm đất.
Quả thật rất ngọt. Anh cắn nhẹ một cái vào môi cô rồi rời xuống cổ, nơi nào môi anh đi qua cũng để lại một dấu đỏ nhạt và ít nước.

Tại tòa nhà 5 tầng với đại sảnh có thể chứa tới 1500 người. Tầng hai gồm 150 phòng riêng để tiếp khách. Tầng ba dành cho các thành viên trong hắc đạo thân cận với Mặc Thành. Tầng bốn dành Lão Đại của chúng. Ngoài tứ đại hộ pháp ra, còn có nữ sát thủ thì không ai được phép bén mảng đến. Có duy nhất trường hợp đặc biệt là Kiều Tử Hy thì còn được. Tầng năm là mật thất.
Dưới cổng, một cô gái đội lốt Kiều Tử Hy đang đứng dưới tòa nhà này. Cô ta phải bỏ mất cả buổi chiều để bám theo anh đến đây với âm mưu sắp tới - một bước lên trời.
Bọn thuộc hạ nhìn thấy cô thì có vẻ hoảng hốt. Đúng lúc đấy, Hàn Lãnh có chuyện muốn bẩm báo với Lão Đại của mình thì bắt gặp cô ta.
" chẳng phải Kiều tiểu thư sao? Sao cô ấy lại ở đây? "
Anh lại gần phất tay cho đám thuộc hạ không cản cô. Bởi động vào người phụ nữ của Lão Đại chúng, động vào thì chỉ có nước tìm cái chết.
- Tiểu thư, mời cô đi theo tôi.
Hàn Lãnh lại gần cô ta rồi dẫn cô lên tầng 4. Cô ta nhếch mép cười trừ cho kế hoạch của cô sắp tới.
- Chủ nhân, Kiều tiểu thư đến ạ...
Mặc Thành giật mình. Mới gặp cô từ sáng sao cô ấy lại biết đường đến đây? Tại sao lại không gọi điện nói trước cho anh biết?.
- vào đi!
Anh ngồi trên ghế sofa ra lệnh. Cánh cửa hé mở. Bên trong thật tối nhưng vẫn đủ để người ta nhìn thấy người trong phòng. Anh bật công tắc điện lên, nói với Lãnh:
- ra ngoài trước đi, tí cậu nói sau cũng được.
Lãnh khẽ gập người cúi đầu chào rồi đóng cửa lại.
Bên trong thật im lặng như muốn bóp nghẹt thở. Anh rất hạnh phúc khi cô chủ động tìm đến anh.

- Tiểu...
Thành chưa nói hết câu thì cô ta lại gần ôm lấy anh, ngồi xuống ghế nũng nịu:
- Thành Thành, em rất nhớ anh!
Cái gì đây? Anh nên vui hay là tức giận đây.
Hình như cử chỉ này không đúng cho lắm, Tiểu Hy không bao giờ ngọt ngào như vậy với anh, giọng nói không được trong, hơi khàn. Khóe môi anh giật giật, anh nhếch miệng cười đẩy cô ta ra:
- cô mất bao nhiêu tiền để có bộ mặt này?
Như nắm được thóp cô, ả ta giật mình. Vẫn ngoan cố:
- anh mất trí rồi sao? Anh không nhận ra em sao? Em là Tử Hy đây!
- Hạ màn được rồi đấy, cô không phải là cô ấy? Nếu đúng là Tử Hy thì xin hỏi Tử Hy trước mặt là tôi sinh ngày tháng năm nào?
Kí ức ùa về. Mặc Thành nhớ lại hôm sinh nhật anh hồi đó có cô. Thật sự rất vui.
Cô ta cứng họng, không nói nên lời.
- cô nói đi, mục đích của cô đến đây là gì?
Chả lẽ cô nói là cô đến quyến rũ anh, một phát lên làm phượng hoàng à?
- tôi...tôi...
- vậy cô tên gì?
Anh nhàn nhã nói chuyện, không tức giận gì nữa.
- Hana Kim...
Thành Thành gật đầu uống nốt ly rượu trên bàn, cầm bộ đàm.
- Lãnh, cậu có thể vào được rồi, đem thêm người vào nữa.
Mặt cô ta tái mét lại. Hai tên thuộc hạ giữ lấy cô. Cô hét lên:
- Trương gia, tôi sai rồi, tôi không dám nữa, anh muốn gì tôi cũng làm, tôi xin anh, Trương gia...
- kéo cô ta lên mật thất, xử đẹp nhưng phải giữ lại mạng cô ta.
Hana được lôi đi, kéo tới thang máy. Hàn Lãnh đẩy cô ta vào bên trong thang máy rồi bấm số 5.
Cậu ta dặn dò thuộc hạ cẩn thận rồi còng hai tay cô ta lại bằng dây xích rồi trở về phòng anh.
Cậu thắc mắc:
- chủ nhân, cô ấy...
- không phải Tử Hy, bản sao lỗi thôi.
Cô ta dám giả mạo Tiểu Hy lại còn dụ dỗ anh. Nể tình khuôn mặt giống Tiểu Hy, anh tha cho cô ta một mạng và...
- thế ngài định sử dụng cô ta thế nào?
- tôi đã có cách...
Đi theo anh ba năm nay nhưng tính cách của Lão Đại bọn họ thì họ vẫn chưa hiểu hết.
Trước mặt Tiểu Hy là một người dịu dàng, hay cười nói.
Với tất cả người khác thì khuôn mặt lạnh nhạt, thờ ơ, tàn nhẫn.
Bù lại thì được cái đẹp trai.
- chủ nhân, vừa rồi bên Hắc Thiên Ưng muốn hợp tác với chúng ta.
Địa bàn của anh mở rộng ra nhiều nước. Nói đến anh thì cảnh sát cũng còn kiêng nể 7-8 phần.
Mặc dù làm chủ hắc đạo thật, chuyện giết người là có, nhưng chỉ là người chán sống đắc tội với anh hay những kẻ tiểu nhân bỉ ổi, buôn ma túy,...
Anh gật đầu:
- vậy cậu cùng Tạ Khiêm đến đó đi.!

Hôm nay, Kiều Tử Hy đến tập đoàn anh.
Nói là ở nhà chán nên đến nhưng thật sự là muốn ở cạnh ai đó nên lẽo đẽo đi theo. Giờ thì nhân viên cũng biết cô là ai rồi.
Là Kiều Tử Hy, con của chủ tịch Kiều Hàn Long tập đoàn Kiều gia kiêm luôn cả vợ chưa cưới của Đại boss bọn họ nên không dám ho he.
Tử Hy cười nói với tất cả nhân viên đối lập với tảng băng đi bên cạnh cô. Nhìn cô, họ cứ nghĩ cô giả tạo.
"Nụ cười gì mà thánh thiện ghê gớm, khuôn mặt thì như thiên thần. Chả lẽ tiểu thư như cô lại thân thiện với tụi này" - nhân viên nghĩ cô vậy.
Loanh quanh thế nào chứ cô lại đi lòng vòng cái tập đoàn. Nó thật to thật rộng. Quy mô của nó cũng đẳng cấp như tập đoàn ba cô. Anh thì bận họp nên bảo cô ngồi yên trong phòng. Tử Hy không chịu liền đi thăm quan.
Cô nhìn thấy một nhân viên bê thùng đồ nặng. Bên trong toàn là giấy tờ.
Có cần phải nhiều tài liệu đến vậy không?
Cô nhân viên kia va thùng đồ vào cửa thang máy khi bước ra. Giấy tờ bay tung ra... Tiểu Hy chạy lại phụ giúp cô ấy. Cô ta ngước lên nhìn cô. Cứ nghĩ Kiều Tử Hy là thiên kim đại tiểu thư, vợ của đại boss là người rất kiêu căng, chành chọe lắm. Ai ngờ hiền ơi là hiền. Cô gái này nhìn Tử Hy bằng ánh mắt ái mộ :
- phu nhân, để tôi....
- không sao, tôi giúp chị. Chị cũng không phải gọi tôi là phu nhân đâu, cứ gọi là Tiểu Hy hoặc tên tôi là được...
Trong mắt cô nhân viên lúc này, bao ý nghĩ xấu về vợ tương lai của chủ tịch đều tan biến. Quả thật, chủ tịch của cô một người vợ như này thì không còn gì bằng.
Mấy nhân viên khác đi qua thì nhìn cô, nói cô làm màu, có mấy người thì đứng lại giúp cô.
Tiểu Hy hỏi chuyện mọi người, hỏi họ làm việc gì ở đâu, cuộc sống của họ thế nào?... Vân vân và mây mây.
Mấy người phụ giúp cô gái đó cùng Tiểu Hy vô cùng mến cô. Cô rất cởi mở, không kiêu căng...lại còn hay cười nữa chứ!!!
Trời ạ, nụ cười đâu mà ngọt lịm như mật ong vậy.
Gia Bảo cũng vừa họp xong, bật định vị máy điện thoại cho nhanh tại anh ngại về phòng mở camera ra xem. Biết được cô ở đâu, anh còn đứng từ xa nhìn cô. Quả thực, anh không chọn lầm người. Anh rất muốn chạy lại phụ cô thì...
Mai Nhật Kỳ đến!

Cô ta nhìn thấy Tử Hy rất chướng mắt. Mối thù lần trước cô ả còn trả. Lần này nhìn thấy Tiểu Hy, cô nhếch miệng cười bán nguyệt :
- giả tạo!
Nói xong, cô ả lại gần, đạp đổ thùng giấy:
- ui da! Tôi không cố ý! Ơ? Tiểu thư Kiều Tử Hy đây sao? Sao lại ngồi đây nhặt giấy vậy?
Bảo Bảo thực sự muốn bóp chết cô ta vì cái tội dám bắt nạt, xỏ xiên Tử Hy của anh. Anh nắm chặt tay kìm nén cơn bão sắp tới cho cô ta. Bảo vẫn nhìn xem Bảo Bối của anh ứng xử.
- không cố ý hay là cố tình? Thế xin hỏi trưởng phòng Mai, mắt cô để trên trán sao? Hay là để tượng trưng?
- cô...cô...
Mai Nhật Kỳ cạn lời, giơ tay lên định đánh Tiểu Hy. Anh chạy lại một nửa đường thì cô ta hạ tay xuống.
Chắc cô ta sợ. Kết cục cho kẻ động phải người phụ nữ của chủ tịch sẽ rất thê thảm. Cô ta bỏ đi. Anh chạy tới.
- Bảo bối...
Cô ngước lên nhìn anh. Mấy nhân viên cúi đầu chào:
- chủ tịch...
- em không sao chứ?
Anh không bận tâm đến việc nhân viên chào anh. Anh chỉ lo cho Tử Hy.
- Bảo Bảo, em không sao...
- các người dọn nốt đi, tôi đưa cô ấy về phòng!
- dạ.
Họ đồng thanh đáp, cô vẫy tay tạm biệt mọi người. Họ nhìn cô rồi cười. Thật sự rất là ganh tị với cô. Cô được chủ tịch cưng chiều vô hạn. Nhìn thôi mà đã thấy gato chớt đi được.

Đường thiếu gia đưa Kiều tiểu thư về phòng. Anh cầm bộ đàm gọi cho trợ lí Kim:
- gọi trưởng phòng Mai lên cho tôi!
- dạ.
Cái giọng đầy sát thương như này không sợ mới là lạ. Cô nghe còn ghê nữa là bọn họ.
Hình như anh đang giận. Lại còn gọi trưởng phòng Mai, chắc chắn là anh nhìn thấy chuyện bất bình vừa nãy.
Cô im lặng.
Cạch...
Cánh cửa tử thần mở ra, nghi ngút mùi thuốc nổ.
- chủ tịch cho gọi em...
Cô ta dịu dàng đến rợn gai ốc, liếc sang bên anh thì mới thấy Kiều Tử Hy. Mặt cô ta đanh lại không còn giọt máu: " chết tiệt, hay cô hớt lẻo với chủ tịch? "
- Mai Nhật Kỳ, cô thật sự không coi tôi ra cái gì cả! Năm lần bảy lượt bắt nạt người của tôi?
Bảo Bảo trừng mắt lên nói, cô ta run lên từng đợt , đổ mồ hôi lạnh, đưa tay lên lau trán.
-em...em...
- lại còn chối, tôi đã nhìn thấy hết tất cả rồi!
Mai Nhật Kỳ run sợ, bám lấy khấu váy.
- trợ lí Kim, kêu tất cả nhân viên vệ sinh hôm nay nghỉ làm.
Anh tắt máy nói với Nhật Kỳ :
- trưởng phòng Mai, nhiệm vụ của cô hôm nay là dọn vệ sinh sạch sẽ cái tập đoàn này, tưới cây, đổ rác, nhặt giấy rác,...
Trời ạ, ngang ngửa với đi quét dọn cả cái thành phố này chứ ít ỏi gì?
Cô cắn răng cam chịu, Bảo nói tiếp :
- làm xong rồi cuốn gói khỏi tập đoàn cho khuất mắt tôi!
- chủ tịch, người muốn em làm gì cũng được, đừng đuổi em khỏi cái tập đoàn này...
Tử Hy nói đỡ cho cô ta:
- Bảo Bảo, để cô ấy dọn vệ sinh là được rồi, đừng đuổi cô ấy đi mà.
- cô im đi, cô đừng có giả nhân giả nghĩa với tôi, tôi không cần cô thương hại.
Thương hại hay không Tiểu Hy biết, Gia Bảo biết. Anh biết, Tiểu Hy nói đỡ cho cô ta nhưng cô ta lại không biết điều.
- Mai Nhật Kỳ cô ăn nói cho cẩn thận khi tôi còn kiên nhẫn, cô cứ thế mà làm đi!
...

Tử Hy đang nấu ăn trong bếp, Bảo Bảo đứng bên cạnh phụ cô. Đây thật sự là bức tranh đẹp.
- sốt vang xong rồi đây...
Cô vừa nói vừa tháo tạp dề ra, đặt bát sốt lên bàn. Anh thì xoa xoa cái bụng:
- thơm quá đi, bảo bối của anh nấu ăn ngon ghê.
Bữa cơm đó, họ ăn rất vui vẻ.
Cô rửa bát, ăn cất bát lên tủ bếp.
Chị Hy ngồi ghế nhắn tin cho Thanh Thanh, còn anh lấy đồ đi tắm. Anh nhà lại giở trò biến thái :
- bảo bối, em có tắm không?
- có.
- vậy vào đây tắm cùng anh.
- anh biến thái...
Cô cầm cái gối ném về phía anh. Anh ôm lấy cái gối:
- anh chỉ biến thái với mình em...
Nói rồi Bảo đi vào phòng tắm. Cô thì vẫn mải nhắn tin.
- bảo bối, em đi tắm đi, nhớ tắm bằng nước ấm nha...
Cô đứng lên kiễng chân hôn "chụt" một cái vào má anh rồi cười tít mắt. Anh giữ eo Tử Hy lại đáp trả bằng nụ hôn nồng nàn.
Vẫn như mọi tối, anh ôm cô ngủ. Tiểu Hy bé nhỏ nằm trong vòng tay Gia Bảo ngủ ngon lành đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro