Chương 16: Cuộc huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16:

Trương Mặc Thành lên mật thất. Mấy ngày hôm nay, anh đã tính toán chi li từng chút một cho kế hoạch.
- cô ta đâu?
Anh hỏi thuộc hạ, họ đưa anh đến cuối phòng.
- Hana?
Cô ta ngẩng mặt lên nhìn anh:
- Trương gia, tôi biết sai rồi, làm ơn tha cho tôi...
- tội chết có thể miễn nhưng tội sống không thể tha!
Cô ta đen mặt lại. Mấy ngày qua, cô ta bị thuộc hạ của anh thả bọ cạp lên người. Nó cắn cô.
Rất đau!
Rất rát!
Đã thế, chúng còn tạt axit lên người cô. Nếu biết có ngày hôm nay, dù có đầu thai, cô cũng không dám lặp lại
Quả thật như lời đồn, Trương Mặc Thành là kẻ không có tim, máu lạnh, tàn nhẫn.
- lấy thuốc cho cô ta!
Anh ra lệnh cho thuộc hạ. Họ ngơ ngác khi lần đầu tiên có người không bị xử tử. Không biết cô ta sẽ được Lão Đại trọng dụng để làm gì nữa.
- Hana, tôi cho cô một mạng, đổi lại, cô phải làm theo những tôi nói.
Cô ta gật đầu, anh ra hiệu cho tên kia cởi trói dây xích rồi bảo người bôi thuốc cho cô ta.
Thuốc này thật nhạy, cô đã không còn thấy đau rát nữa. Cô xoa cái cổ tay bị xích lại.
- Trương gia, anh muốn tôi làm gì?
- Hana Kim, ba cô thì bài bạc thua lỗ, mẹ cô thì theo trai. Mình cô nuôi ba đứa em. Cô làm trong hộp đêm 2 năm, cặp kè với một đại gia. Sau khi đại gia đó phá sản, cô chạy chốn rồi làm ở một quán cafe đến nay. Vậy cô có muốn làm phu nhân của một tập đoàn lớn không?
Công nhận là anh ta siêu thật. Biết hết về con người cô ta, cho dù cô đã chôn sâu cái quá khứ đó. Nói đến tiền, mắt cô ta sáng lên. Cô gật đầu, Mặc Thành nói tiếp:
- cô giả mạo là Tử Hy, chắc là do cô bắt gặp chúng tôi nói chuyện vào hôm đó phải không?
Cô ta gật đầu nhận tội.
- Được rồi, cô rất giống cô ấy, từng mili, đáng tiếc thay, tính cánh thì trái ngược hoàn toàn... chắc cô chưa biết chuyện này, Tử Hy là thiên kim đại tiểu thư độc nhất của Kiều gia và là vợ sắp cưới của chủ tịch tập đoàn Đường gia.
Nói đến Đường gia và Kiều gia thì ai mà chả biết, không ngờ, người có ngoại hình giống cô - Kiều Tử Hy lại giàu đến mức mắt cô ta nổi luôn hình tiền.
- tôi nói thẳng luôn nhé! Cô sẽ đến thay thế cho Tiểu Hy, còn cô ấy sẽ ở đây với tôi.
Nghe tới đây, cô ta gật đầu lia lịa, hài lòng mỉm cười.
- với điều kiện phải qua những cuộc huấn luyện của tôi! Nghe lời tôi dặn.
- Được thôi Trương gia, tôi sẽ không làm anh thất vọng.

- Bảo Bảo, anh đâu rồi...
Cô mò mẫm xung quanh giường không thấy anh đâu. Cô mặc áo khoác dài mỏng vào.
Bây giờ đã là mùa thu, tiết trời se se lạnh. Cơn gió nhẹ thổi thoáng qua làm đung đưa chiếc rèm cửa. Chiếc chuông gió cũng nhờ đó mà phát ra tiếng động" leng keng ".
Cô đi vào bếp bắt gặp những hình ảnh người chồng đảm đang.
Bảo đang nấu ăn trong bếp nhìn ra phía phòng cô khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc.
Như rót mật vào tai vậy!.
- anh đây...
Mùi thức ăn tấn công vào mũi cô. Cô xoa xoa cái bụng :
- em đói...
Nhìn cô đáng yêu vô cùng. Anh kéo ghế ra cho cô rồi ngồi đối diện.
Anh gắp thức ăn cho cô, thi thoảng lấy giấy lau miệng hoặc véo nhẹ vào má cô. Ngoài bố mẹ cô ra thì anh là người đầu tiên cưng chiều cô vô điều kiện.
Trên thương trường, anh là một chủ tịch lạnh lùng tài ba quyết đoán. Mặc dù ngày trước anh có đam mê trở thành diễn viên thật nhưng vẫn thừa hưởng gen của ba anh.
Ở nhà, anh là một người chồng vô cùng đảm đang, dịu dàng nồng ấm khác hẳn với ở tập đoàn luôn.
Cuộc sống bình yên cứ thế trôi đi...

2 tháng sau...
- Hana, cô làm tốt lắm! Rất giống với điệu đi, ăn mặc, phong cách của Tiểu Hy...
- dạ, chủ nhân!
- tính cách của cô thì vẫn chưa thể nào giống được! Cô đã thay đổi nhưng tính cách của cô thì vẫn chưa đổi!
- chủ nhân, cha mẹ sinh con trời sinh tính mà!
- được rồi, cô chuẩn bị đi. Sắp tới cô sẽ là phu nhân của Đường gia rồi đấy! Đừng có ra ngoài khi không có sự cho phép của tôi!
- dạ!
Hầu như, Hana Kim đã gần như hiểu dụ ý của Mặc Thành. Anh muốn đưa cô đến thế thân cho Kiều Tử Hy, còn cô ấy sẽ về bên Thành.
Không mất mát gì mà cả hai cùng có lợi! Chẳng phải rất tốt cho cô và anh sao?
Cô ta nhếch mép cười gian xảo.
Trương Mặc Thành thì không như cô ta. Anh đắn đo suy nghĩ, không biết là mình làm thế có đúng không?
Có được cô bằng cách này cũng chả hay ho gì! Anh không muốn dùng cách này nhưng anh không biết làm thế nào để có được cô. Kiều Tử Hy lại sống chung với Đường Gia Bảo càng khiến anh tức hơn. Thôi thì cuối cùng ý chí tiểu nhân đã đánh bại suy nghĩ quân tử. Anh quyết định làm theo kế hoạch, cho dù không hài lòng.
Anh nâng ly rượu cooktail lên nhấp một ngụm, phân vân đủ đường.
Anh không muốn cô nghĩ xấu về anh, càng không muốn thấy cô bị tổn thương.
Phải làm gì đây?
Làm gì để vẹn cả đôi đường?
Làm gì để có cô mà không phải dùng đến cách này?
Làm sao mới tốt đây?

- Bảo Bảo...
Tiểu Hy mở cửa phòng làm việc của anh, không thấy anh đâu.
Quái lạ, sao anh lại không có ở đây?
Cô dừng chân tại một phòng ghi "Meeting ". Cô mở cửa, ai ngờ, anh đang họp cùng mấy vị cổ đông thật:
- a...xin lỗi mọi người...
Gia Bảo hơi nhíu mày. Các vị cổ đông nhìn anh.
"E rằng, cô gái này không gánh nổi trận phong ba bão táp rồi. " - một vị cổ đông nghĩ thế.
Rõ là ban sáng, anh có nấu thức ăn cho cô, bảo cô ăn sáng xong ở yên nhà. Ai ngờ, cô chán, chả có gì làm cho bận, đến đây tìm anh. Không thấy Bảo, cô lao thẳng lên phòng họp và...
- Bảo bối, em vào đi!
Ặc...
Các vị cổ đông nghẹn nước bọt. Cứ tưởng cô bị ăn quả trận lôi đình của chủ tịch, ai ngờ anh lại còn dịu dàng nói với cô.
Lúc nhíu mày là do anh ngạc nhiên vì sao cô lại ở đây?
Mặc dù biết chủ tịch của mình cưng chiều cô gái đó thế nào nhưng họ thật sốc khi cô hùng hổ lao vào phòng họp mà anh còn nhẹ nhàng được.
Cứ ngỡ, Gia Bảo sẽ mắng cô, ai ngờ cái kết ngoài dự đoán.
Thế nên, họ đã hiểu Tử Hy quan trọng với anh như thế nào. Sau hôm nay sẽ có không ít cổ đông muốn lấy lòng cô. Bởi họ khá am hiểu chủ tịch.
Đường Gia Bảo anh, chỉ nhún nhường, yêu chiều, dịu dàng với mình
Kiều Tử Hy mà thôi.

Thế nào chứ họp xong, anh đưa cô về phòng. Cái tên chết tiệt Trần Thiên Phong mất tích từ bữa đó đến nay:
- Bảo, nhân viên của cậu đang đồn là: cậu đang họp bị Tử Hy làm phiền mà cậu còn dịu dàng với cô ấy. Họ đang ganh tị vì cậu đối xử thiên vị kìa!
- kệ họ đi, tôi không bận tâm.
Anh vẫn chăm chăm nhìn tập hồ sơ, còn cô thì đang nghỉ trong mật đạo.
- Tử Hy đâu?
- cô ấy đang nghỉ ngơi...
- ahhh... Tôi thật là ganh với cô ấy nha. Tôi và cậu chơi với nhau bao nhiêu năm rồi? Từ khi có Tiểu Hy, cậu quên tôi rồi sao?
- cậu lại huyên thuyên đi! Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi mà!
- đấy đấy!? Cháy nhà mới ra mặt chuột! Trọng sắc khinh bạn!
Phong thở dài...
Không khí yên lặng chẳng bao lâu thì Thiên Phong lại nói tiếp :
- lâu lắm chúng ta chưa đi chơi nhỉ?
- ừm....
- tối nay đi không?
- tôi hỏi bảo bối đã, cô ấy đi thì tôi đi!
- cậu...tôi thua cậu luôn!
Bảo ngẩng mặt lên cười. Nhìn cái bản mặt thằng bạn thân mà anh không nhịn được cười.

- tôi ở đây!
Gia Bảo và Tử Hy lại gần anh ta. Hai người ngồi cạnh nhau, đối diện với Trần Thiên Phong.
- Tử Hy, chào em, anh là Trần Thiên Phong...
- dạ vâng...
Cô đang thắc mắc sao anh ta biết tên mình, quay sang thấy mặt ai đó gian gian rồi véo nhẹ vào hông anh. Bảo Bảo kêu lên:
- oan cho anh quá...
Thì ra Trần tổng đứng đầu trong làng giải trí là đây. Nhan sắc cũng một chín một mười với Bảo Bảo nhà cô. À quên, Bảo Bảo chồng tương lai ( haha 😂 , chưa cưới mà).
- anh chưa có bạn gái?
Cô thắc mắc khi người đẹp trai có thế lực như anh lại đi một mình đến quán bar này.
Bảo châm chọc :
- lịch sử tình trường của cậu ta khéo khi còn viết ba cuốn tiểu thuyết dày cộp cũng không hết ấy, Tiểu Hy ạ!
Tử Hy che miệng cười.
- cậu thì sao? Cái đồ nhát gái, may mà có Kiều tiểu thư đây, không thì sống vậy đến già.
- không phải nhát gái mà là chưa có người thích hợp thôi.
Cô gẫm vào chân anh :
- vậy ý anh là em không hợp với anh?
Anh dựa vào vai cô tỏ ta đáng thương :
- đâu có. Ngoài em ra thì không có một ai xứng với anh cả. Em là cả thế giới đối với anh...
Cô đỏ mặt. Người đâu mà miệng vừa dẻo lại còn vừa ngọt nữa.
Không phải đùa chứ Tiểu Hy biết anh đang nói thật. Nghĩ lại lúc cô xông vào phòng họp, anh dịu dàng mức nào chứ vào người khác, anh mà không lạnh lùng nổi giận thì không phải là Đường Gia Bảo.

Thế nào chứ đang yên đang lành thì con bạn thân của Tiểu Hy lại làm phiền đến cô :
- Tiểu Hy xinh đẹp, đang ở đâu đấy?
- Ethereal Bar...
- cho ké với, tên chết tiệt Lương Hán Mạnh hắn ta lại không về nhà... Mà bà ở đó cùng ai vậy?
- Gia Bảo và Trần Thiên Phong...
- a... Có phải Trần tổng, ông hoàng làng giải trí không?
- ừ.
- uầy, tôi không ngờ bà toàn quen với những người nổi tiếng không ai bằng nữa, thôi, tôi đến đấy nhé, tí gặp lại!
Cô tắt điện thoại, anh cười khổ nhìn cô:
- Tiểu Hy, không ngờ em lại có một cô bạn thật mê trai! Haha!
- vậy anh cũng gắn tội em tòng phạm mê trai giống nó phải không?
- anh đâu dám, em mê anh chứ không mê trai!
Bảo Bảo nhéo nhẹ vào má cô. Phong cười trừ:" thằng bạn mình cuối cùng cũng tìm ra cuộc sống và chân lí sống của nó. Không như mình!"
Ặc
Trần tổng suy nghĩ sâu xa ghê.
29p59s sau:
- hey, Thanh Thanh!
Cô giơ tay lên khi nhìn thấy con bạn mình còn đang lúng túng khi không nhìn thấy cô. Nó lao như tên vậy! Bởi sao, nay ngoài mĩ nam Jun còn có Trần tổng đẹp trai nữa.
Aaaa
Cô phanh chân không kịp cắm đầu vào lồng ngực ai đó. Thanh ngước nhìn lên xoa cái đầu :
- ahh... Xin lỗi Trần tổng...
Mắt cô sáng lên nhưng ít ra va vào người ta thì cũng phải xin lỗi lấy một câu.
Bảo nhìn Tử Hy rồi cười. Không phải họ va vào nhau làm anh cười mà cái bản mặt đỏ như gà trọi của thằng bạn thân anh khiến anh phải cười. Lúc này, tim của Thanh Thanh chậm lại một nhịp, cảm giác này là sao?...
"Aizaa! Đừng nghĩ bậy , mi có bạn trai rồi". - cô cốc vào đầu rồi nghĩ vậy.
Trần Thiên Phong cũng không hiểu vì sao mình đỏ mặt?
Do rượu sao?
Đâu phải, anh mới uống một ly, chả lẽ tửu lượng của anh hôm nay lại kém vậy?
Trúng tiếng sét ái tình?
Chả lẽ cậu lại giống Đường Gia Bảo, yêu Kiều Tử Hy từ cái nhìn đầu tiên?
Anh say rồi Phong ạ!!!
Say tình😁
- giới thiệu với mọi người, đây là Dương Thanh Thanh, bạn chí cốt của em...Thanh, đây là Trần tổng...
Tiểu Thanh gãi đầu, gường gượng. Tự nhiên cái bản tính mặt dày bay biến mà thay vào là gương mặt đỏ ửng của cô gái vô cùng đáng yêu.
Khi cô ấy nói chuyện rất chi là hồn nhiên, thi thoảng lại đỏ mặt khi bị trêu.
Trần Thiên Phong nhìn mà càng say đắm. Anh không hiểu cô gái này có sức cuốn hút như thế nài khiến anh không rời được mắt.
Cô gái này, rất hợp khẩu vị của Trần tổng...



có biến từ chương sau. 😑
Cực kỳ ngược luôn😖
Ặc, chả nhẽ viết truyện mà cứ để nhân vật của mình hạnh phúc mãi thì cũng nhàm, vô lí nhỉ mọi người? 🤔
Ngược nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro