Chương 27: Những ngày vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27:

Một tháng sau...
Khi mọi chuyện của Hana Kim được giải quyết thì Đường Gia Bảo và Kiều Tử Hy lại trở về khu chung cư Thiên Hà. Anh muốn dành thật nhiều thời gian cho cô. Ví dụ như một ngày anh đến tập đoàn 3 tiếng, thời gian còn lại là dành cho cô.
- Tử Hy, ăn táo không?
...
- Tiểu Hy, anh matxa cho em nha.
...
- Bảo bối, đi thăm tiểu tử Thiên Minh không?
Anh đưa cô đi thăm Thiên Minh, con của Trần Thiên Phong và Dương Thanh Thanh. Thằng nhóc rất trộm vía nha, nhìn thấy Tử Hy là bơ luôn mẹ nó. Mặc dù mới hơn một tháng tuổi mà trông cái tướng đẹp trai, khôi ngô thế này, đào hoa giống ba nó là cái chắc!
Thế mà ai kia ngày trước còn bỡn cợt, phỉ báng Bảo Bảo, giờ thì sợ vợ như sợ cọp vậy. Trông họ như một cặp diễn viên hài, chí chóe suốt thôi.
- anh bảo mua sữa cho con cơ mà, sao còn chưa mua?
- vợ yêu, con còn nhỏ, sao em nỡ...
- anh đừng có giở trò! Con bú thì ít, anh bú thì nhiều. Mỗi người một bên, tôi đâu phải vú nuôi!
- anh xin...anh xin...
Chết cười chứ không! Buồn cười hơn là cái lần Tiểu Thanh đến tháng, Thiên Phong ú ớ đòi đi đồ đó cho cô.
Vâng, cái kiểu anh ta mua về rất hiệu quả với một đứa bé!
Anh mua bỉm!
Trời ạ, cô tưởng anh hiểu cái cô dặn:" thoáng mát, siêu thấm", anh nghĩ kiểu gì lại suy thành bỉm! Báo hại Thanh Thanh hôm đó tức đen mặt.

Tại tập đoàn Đường gia.
- chủ tịch, phu nhân...
Hai chữ " phu nhân " làm Tử Hy đỏ mặt. Họ có hơi lố không ta?
Bảo ôm lấy eo cô rồi bước vào thang máy. Tận dụng mọi thời gian, anh hôn cô mọi lúc mọi nơi. Vâng, lần gần đây nhất là cô chưa kịp bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đã bị tên biến thái Đường Gia Bảo lôi lại hôn ngấu nghiến rồi!
Tiểu Hy ngồi trên ghế sofa, hơi nhíu mày bởi hành động của anh.
Anh đang...sơn móng chân cho cô!
Aaa
Anh bị ấm đầu sao? Cô ngạc nhiên, không hiểu anh có tài lẻ này từ khi nào? Bất ngờ hơn là có lần đi dự tiệc, anh còn makeup cho cô.
Sốc nặng.
Đã vậy, anh còn mới tập tết tóc như trên mạng, mặc dù có hơi vụng nhưng rất đẹp đối với Tử Hy, sau đó vừa được tết tóc vừa làm nũng như con mèo con. Anh bế cô ngồi lên ghế chủ tịch, giả bộ lại cái điệu của Kim Nhất Đồng :
- chủ tịch...bên HTD muốn hủy hợp đồng với ta!
Anh cũng làm bộ hớt hải giống thư ký Kim khiến cô không nhịn được cười rồi nháy mắt với cô, Bảo nói tiếp:
- chủ tịch bây giờ tính sao?
Cô giả bộ suy nghĩ, nói:
- chúng ta tìm cách giải quyết thôi!
Anh cười, diễn luôn vai của mình:
- hủy thì hủy, tôi mà thèm á? Bảo bối đang ở nhà chờ tôi, mỗi ngày tôi chỉ có ba tiếng để làm việc thôi, không cần!
Cô che miệng cười nhưng thấy có cái gì sai sai, đưa ánh mắt long lanh lên nhìn anh:
- Bảo Bảo, có phải em quá ích kỷ không? Vì em mà...
Anh vòng tay ôm lấy cô:
- ngốc, những việc đó không quan trọng với anh, em mới là nhất!
Cô dựa vào lồng ngực của anh, cảm thấy mình thật hạnh phúc.
Chiều đó, anh mua bánh gato vì cô ty thèm bánh. Chiếc bánh có in hình anh và cô rất đẹp. Cô cắm nến lên:
- anh ước đi...
- đâu phải sinh nhật anh? Nhưng nếu được, anh ước thế giới này không tồn tại mèo và Dương Thanh Thanh!
- anh ác, sao có thể độc miệng tàn nhẫn vậy chứ!
Cô giả bộ khóc lóc, anh thì tưởng thật, ra sức dỗ dành nàng.
...
Đêm đó, anh ôm cô trong vòng tay. Tử Hy kể lại cho anh nghe về những ngày tháng không có anh. Rồi lại trách mình ngốc, không ở lại ba mặt một lời thì chuyện không đến ngày hôm nay. Mà chẳng sao, dù gì, họ cũng đã trở về bên nhau.
Sáng hôm sau, căn hộ của cô được gửi đến một chiếc Piano mới nhất hiện nay, cô nhìn người chuyển phát nói:
- lẽ nào các anh nhầm?
- thưa cô, chúng tôi không nhầm đâu ạ. Chính chủ tịch Đường kêu chúng tôi đem chiếc đàn này đến.
Tiểu Hy vẫn còn nhiều thắc mắc. Cô chưa từng nói với anh là cô thích piano mà. Cũng chỉ là thích nhưng cô cũng chỉ biết qua mấy nốt nhạc và đánh mấy bài đơn giản.
Cô định gọi điện cho anh thì Gia Bảo đã có mặt tại nhà. Anh kêu hết bọn họ ra ngoài. Anh nhìn cô rồi cười, khuôn mặt đầy ý đồ đen tối, Tử Hy hỏi:
- là anh mua...
- vâng ạ?
Cô ngạc nhiên :
- anh sẽ chơi nó?
- không phải mình anh, mà là cả em nữa.
Bảo Bảo kéo Tử Hy ngồi vào ghế, anh ngồi sau cô, cô dựa lưng vào lồng ngực anh.
Bảo cầm lấy đôi tay thon dài trắng nõn rồi đặt lên các phím đàn.
Giai điệu vang lên, ban đầu hơi chậm, lúc sau rất nhanh. Hình như anh chơi rất thuần thục. Cô nhớ không nhầm thì bài này là...
That girl kết hợp cùng bài Between the lines!
Cô quay lại nhìn anh, anh đang...nhắm mắt, hưởng thụ âm nhạc như một nhạc sĩ thực thụ.
Cảm giác ấm áp, hạnh phúc bao quanh căn phòng theo từng nốt nhạc.
Cặp tình nhân hạnh phúc cứ quấn mãi lấy nhau.
Kết thúc bản nhạc anh hôn lên má cô:
- Tu Hy, i love you...forever...
Cô quay người lại, ôm lấy anh, đáp trả bằng nụ hôn nồng nàn.
Cô hỏi:
- anh biết chơi piano? Sao em không biết?
- à, ngày trước, anh có ước mơ là diễn viên nên học mấy nhạc cụ này là chuyện bình thường, nếu em thích, anh sẽ mua cả guitar, dương cầm, ukulele violon về đánh cho em nghe.
Vâng, thứ cô khoái nhất là ukulele. Nhớ ngày đó, vì học bấm hợp âm mà cô bị gãy móng tay xong còn bị chảy máu. Cô rất kiên cường, đó cũng là đạo cụ mà cô chơi giỏi nhất. Cô gật đầu đồng ý. Và đương nhiên, ngày mai ai đó lại chiều bảo bối của mình, mua về cho cô cho dù cô đã có và đang để ở nhà mình.

Đêm nay, quả là một đêm thật dài đối với Đường Gia Bảo và Kiều Tử Hy.
Hai người đang quấn quýt lấy nhau. Anh ôm cô, hôn cô cuồng nhiệt.
Anh táo bạo, cởi từng cúc áo cô, hôn lên xương quai xanh rồi nhấm nháp.
Anh hôn cổ, xoa nắn nơi đẫy đà, đồi núi vừa mềm vừa trắng.
Giọng Đường Gia Bảo khàn khàn đầy dục vọng :
- Tử Hy... Cho anh...
Anh muốn cô tự nguyện, không muốn ép buộc cô. Và anh rất tôn trọng nên hỏi ý cô. Nếu cô không đồng ý, Bảo cũng có thể dừng lại.
Cô lưỡng lự, phân vân. Nhưng bao chuyện xảy ra và tình cảm của hai người rất to lớn vĩnh hằng, anh yêu cô và cô cũng thế. Đã trải qua bao khó khăn, họ lại bên nhau, rất vui vẻ, hạnh phúc. Kiều Tử Hy đã đồng ý cùng anh.
Đêm đó, là đêm hạnh phúc nhất của họ. Họ đã trao cho nhau những gì thuần khiết, trong trắng nguyên thủy nhất của hai người.
Dù chưa có kinh nghiệm, nên anh rất nhẹ nhàng với cô.
Anh hôn từng tấc da tấc thịt không bỏ sót một chút nào, vô cùng trân trọng cô.
Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống đùi cô, đánh lên cột đường đời một dấu mốc chuyển đổi mới. Cô từ giờ, chính thức là người phụ nữ của đời anh.
Sau một tiếng rưỡi hoạt động trên giường, anh ôm cô chìm vào giấc ngủ.

(đừng ném đá, vì Trang không biết viết H nha. Huhu 😢 )

Sáng, cơ thể Tử Hy như có một chiếc xe cán qua. Nó vừa đau vừa nhức, nhất là ở hạ thân.
Gia Bảo anh ấy đâu rồi nhỉ?
Cô định xuống giường tìm anh mà không tài nào đi nổi đành gọi lên:
- Bảo Bảo...
Ai kia trong cơn khoái cảm, tâm trí vẫn còn trên mây đáp:
- anh đây...
Anh chạy vào phòng, nhìn cô mà có chút hối hận do hôm qua anh có hơi quá! Lúc cô đau, cô xin anh tha cho cô, nhưng anh lại bị dục vọng làm mờ mắt. Cô khóc, anh chỉ nhẹ nhàng hơn, lau từng giọt pha lê lăn trên má.
Anh xót. Nhưng không sao, bên cô, yêu cô đó là điều hạnh phúc rồi.
- em mệt, không đi được...
Anh hiểu cô đang ám chỉ điều gì, anh bế cô vào phòng tắm.
Đường Gia Bảo đặt cô ngồi lên bệ ngồi, anh vặn ít kem đánh răng vào tuýp, rót cho cô cốc nước. Tử Hy đánh răng, cô nhìn anh mà bực mình vừa xấu hổ.
Vệ sinh cá nhân xong, anh tắm, gội đầu cho cô.
Bảo Bảo rất thích nghịch tóc cô, nay còn được gội đầu thì thật tuyệt.
Anh xả nước, lấy lọ nước gội đầu mùi hoa nhài, gội cho cô. Tiện đó mà anh matxa đầu cho cô, ôm cô từ phía sau, tham lam hôn khắp vai, lên cổ, má, trán rồi dừng lại ở môi. Đến khi cô ngạt thở mới buông tha. Tiểu Hy đánh vào ngực anh:
- đáng ghét! Anh hành cả đêm qua chưa đủ sao?
Cô nói xong, đỏ mặt vì lời nói của mình, rúc vào lồng ngực anh, ngửi mùi bạc hà nam tính.

- Tiểu thư... Đường... Đường chủ tịch... Cậu ấy...
Tử Hy sốt ruột, đâm ra nóng tính khi ai nói đến anh.
- anh ấy làm sao?
- cậu ấy...bị tai nạn!
Cái tin động trời như sét đánh ngang tai, cô không đứng vững được nữa liền dựa người vào cánh cửa.
Nước mắt cô lăn dài. Một tuần nay, anh luôn đến tập đoàn sớm và về muộn. Anh luôn thờ ơ với cô.
Có phải, Đường Gia Bảo, anh chán cô rồi phải không?
Đã vậy ngày hôm nay, cô còn nhận tin anh bị tai nạn, gấp gáp chạy theo tên đàn ông thông báo tin này quên đóng cửa, cũng may cánh cửa đó tự động.
Đi được năm bước thì có chiếc khăn tẩm thuốc mê bịp vào mặt cô.
Cô mất dần ý thức rồi mất đi.
Tại một nơi xa hoa. Mọi thứ ở nơi đây tuyệt đẹp như cảnh tiên. Một nam nhân đang trách móc thuộc hạ:
- tôi nói các anh nhẹ nhàng cơ mà, lỡ bảo bối của tôi xảy ra chuyện gì thì đừng trách tôi!
- chủ nhân...tôi xin lỗi...cô ấy sẽ tỉnh ngay thôi ạ...
Đây, có phải là cuộc bắt cóc chăng?
Kiều Tử Hy tỉnh dậy nhưng cô bị khăn đen bịt mắt. Cơ thể cô khá nặng nề như kiểu ai đó đã thay đồ cho cô. Cô đoán, giống như đồ dự tiệc. Nhưng tâm trí cô không còn tâm trạng nghĩ đến chuyện đó.
Cô lo cho Gia Bảo, không biết anh đã ra sao rồi. Không biết Bảo của cô có bị thương nặng không?
Anh ra sao rồi? Có biết cô bị bắt cóc không.
Rồi cô lại trách mình ngốc nghếch khi quá tin người. Nếu cô chịu bình tĩnh, gọi điện xác thực thì đâu đến nông nỗi này.
Cô thở dài, mông lung nghĩ thì có một bàn tay nắm lấy tay cô đưa cô đi.
A! Không giống kiều bắt cóc, vậy họ đưa cô đến đây làm gì?
Cô thắc mắc thì tay cô lại được nắm bởi một bàn tay khác.

Kiều Tử Hy cảm thấy bàn tay này rất quen thuộc. Không phải cô bắt gặp ở đâu mà là cô được nắm rất nhiều lần rồi.
Không thể nào! Chẳng lẽ là Đường Gia Bảo?
Không, người đàn ông kia nói anh bị tai nạn cơ mà, sao có thể chứ?
Mùi bạc hà này là sao?
Đó chính là mùi nam tính đặc trưng riêng của Bảo Bảo. Chả lẽ lại trùng hợp thế sao?
Không.
Cô đang bị người ta bắt cóc mà.
Cô chưa kịp lên tiếng thì chiếc khăn che mắt cô được gỡ xuống.
Nam nhân trước mặt cô, chính là...
ĐƯỜNG GIA BẢO!
Cô hết sức bất ngờ.
Trời ạ! Nơi đây quả là xa hoa, không phải là anh chuẩn bị chứ?
Cả ba mẹ cô, ba mẹ anh nữa. Sao họ lại ở đây.
Lại còn rất nhiều khách mời nữa chẳng lẽ nào...
Cô nhìn lại mình...
Tiểu Hy khoác trên người một bộ lễ phục màu trắng. Hình như bộ này được một người nổi tiếng thiết kế thì phải, nó rất khác với với các bộ khác, hết sức tỉ mỉ.
Nhìn qua Gia Bảo với bộ vest nam màu đen, tóc tai chải chuốt gọn gàng, đậm chất vương giả.
Vâng, cả cái con bán đứng bạn thân Dương Thanh Thanh đang cười toe toét với Trần Thiên Phong đang bế nhóc Thiên Minh. Tiểu Thanh nhìn như công chúa ngây thơ, thức chất là gái một con, trông còn quyến rũ hơn trước.
Quả là các cụ nói không sai: Gái một con trông mòn con mắt!
Trần tổng trong bộ vest trắng như kiểu bạch mã hoàng tử vậy.
Cô nhìn lên lễ đường :
Lễ đính hôn
Đường Gia Bảo - Kiều Tử Hy
Mắt cô rưng rưng, gắt lên:
- Đường Gia Bảo, thì ra anh dở trò. Anh có biết em đã vội vã như thế nào khi nghe tin anh bị tai nạn không, anh có biết em sợ mất anh thế nào không? Đã vậy còn giấu em mọi chuyện...
Cô khóc trong hạnh phúc rồi mắng yêu anh. Bảo như một con cún con, làm nũng cô trước bao nhiêu người :
- cho anh xin...bảo bối, anh sai rồi mà, anh chỉ muốn cho em bất ngờ. Tất cả là vì em.
Khách mời cũng phải sốc khi thái độ của anh trước một Kiều tiểu thư và thái độ trên thương trường.
Trong thương trường, anh lạnh lùng, lãnh đạm, quyết đoán, thông minh, trí tuệ, tài giỏi, cao ngạo bao nhiêu thì trước mặt Tử Hy cô lại lột xác thành một người vô cùng dịu dàng, tâm lý, yêu chiều, chăm sóc,...bấy nhiêu.
Đây là chủ ý của anh vì lần đính hôn trước đó của họ quá bất ngờ và lúc đó cô còn giận. Nhớ không lầm thì anh tạo ra một bản thỏa thuận giả để ép cô đính hôn.
Ngày hôm nay, anh tổ chức lại buổi đính hôn đó cùng cô.
Họ vô cùng hạnh phúc. Kết thúc buổi đính hôn, Đường Gia Bảo trao lên môi cô một nụ hôn vô cùng ngọt ngào.
Quả thật ngày mai, bữa nay sẽ là tiêu đề hot hơn cả lần trước.
Ngành báo chí sẽ được một mẻ lớn, tha hồ múa bút cho mà coi.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khi anh và cô về đến nhà thì nhà cô được trang trí bởi những quả trái tim in ảnh anh và cô. Cả ngôi nhà được thắp sáng bằng ánh đèn neon huyền ảo. Xung quanh các đồ dùng còn được điểm lên những bó hoa hồng. Đặc biệt hơn là những cánh hoa trải trên sàn nhà dẫn đến phòng ăn là một bàn tiệc. Trên bàn gồm bánh gato, thức ăn mặn, rượu vang cùng với dòng chữ " Happy birthday! Tử Hy " được treo lên rất đẹp. Cô mở điện thoại ra. Đúng, hôm nay là sinh nhật cô. Cô hạnh phúc ôm lấy anh:
- Gia Bảo...cảm ơn anh...em yêu anh...!
Nói rồi, cô hôn anh. Có tiếng vỗ tay vang lên giòn giã. Đó là ba cô, mẹ cô, ba anh, mẹ anh, cả gia đình nhỏ Thanh-Phong nữa. Bữa sinh nhật đó, là bữa sinh nhật hạnh phúc nhất của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro