Chương 28: Cherry về nước!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28:

Quả nhiên không sai, video họ đính hôn còn được ghép làm quảng cáo, chiếu ở màn hình cỡ đại của thành phố, như tuyên bố với cả thế giới họ đã đính hôn chính thức ngày hôm qua.
Bây giờ ra đường, anh và cô còn phải thận trọng hơn cả diễn viên, đâm ra, mấy anh vệ sĩ của Gia Bảo lại có việc để làm.

- Thanh...bà nói coi, Tiểu Minh giống ai? Bà đi đẻ thuê đúng không?... Xem này, cái mắt, mũi, miệng... Có gì là giống bà không hả?
Thanh Thanh vừa ăn cánh gà chiên, vừa nói:
- kệ tôi...
Tử Hy cũng nhịn cười với con nhỏ này chứ không. Gần một năm qua, có nhiều chuyện xảy ra quá. Ví dụ như, cô vẫn chưa thể tin, Tiểu Thanh bạn cô đã là mẹ.
Tiểu Hy nhận làm mẹ nuôi của nhóc Thiên Minh. Không biết, nó có háo sắc hay không nhưng nó thấy cô là bi bô, ú ớ rồi cười.
Cô nhìn mà cũng muốn có một đứa.
Chỉ mơ thôi.

Hôm nay, Đường Gia Bảo đi khám bệnh.
Cái chứng bệnh đau đầu thi thoảng cứ tái phát làm anh sống dở chết dở với nó. Kết quả thì chưa có, nhưng nó sẽ được trợ lý Kim mang đến cho anh sau.
Buổi chiều đó, cô đến tập đoàn của anh chơi. Không hiểu kiểu gì mà nhân viên cứ nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Đã vậy, khi đến nơi, đích thân chủ tịch Đường Gia Bảo xuống đón.
Khách quý thế nào, hợp đồng lớn ra sao, đối tác nổi danh như thế nào, Bảo cũng chỉ kêu trợ lý xuống đón. Riêng Kiều Tử Hy là khác.
Anh ôm eo cô, bước vào thang máy riêng. Anh...lại bị đau đầu. Bỗng anh dựa vào người cô, Tiểu Hy giật mình đỡ lấy anh:
- Bảo Bảo, anh sao vậy?
Anh xiết chặt tay mình để đủ tỉnh táo, lấy lại phong độ, đứng vững, hôn má cô:
- Bảo bối, anh không sao...

6h tối...
Kiều Tử Hy đang hì hục trong mật thất, chả quan tâm mấy đến anh bên ngoài phòng. Cô nằm dài trên giường, facetime với Thanh Thanh. Kim Nhất Đồng cầm bản kết quả khám bệnh của anh vào.
Gia Bảo hơi căng thẳng...
Chả hiểu sao anh lại có cảm giác bất an, như có chuyện gì rất tệ xảy ra.
Anh rút kết quả thứ nhất ra: tim, gan, phèo, phổi,...nội tạng không sao...
Anh rút kết quả thứ hai, vẫn không có vấn đề gì!
...
Đến kết quả cuối cùng, bỗng nhiên tim anh đập nhanh hơn. Là bản chụp X - quang trên đầu. Đây là vấn đề anh quan tâm nhất liên quan đến căn bệnh đau đầu của anh.
Và...
Kết quả được mở ra, khiến người xem không khỏi phiền lòng...
Một khối u!
Theo như kết quả thì khối u này tồn tại gần một năm, nó khá lớn...nghĩa là...
Gia Bảo thở dài đầy mệt mỏi. Anh đưa mắt nhìn người con gái mà anh yêu, lòng nặng nề hơn.
Bác sĩ khuyên anh, nên đi mổ khối u đó.
Nhưng...
Khả năng thành công là 40/60.
Anh có thể mất mạng.
Bị di chứng: mãi mãi không nhìn thấy ánh sáng, mất trí nhớ tạm thời, có thể là không nghe thấy...
Thực sự, anh đã làm gì sai?
Sao ông trời cứ thích chia rẽ Bảo Bảo và người anh yêu. Đó là sở thích sao?
Anh vo tờ giấy kết quả đó, nén vào thùng rác góc phòng, đi vào mật thất, ôm ai đó mà buồn rượi...

Cherry!
Cô ấy là công chúa làng giải trí bên Mĩ. Đương nhiên, nếu cô ta xuất hiện ở đâu chắc chắn sẽ đều được tiếp đón nồng hậu rồi.
Đúng là diễn viên có khác. Luôn phải đeo một lớp " mặt nạ ", tươi cười cho dù mình không thích.
Phải thôi!
Ai trên đời này cũng nghĩ: chỉ cần thông minh một chút, xinh đẹp một chút, cố gắng một chút thì mọi chuyện thật dễ dàng!
Nhưng cuộc sống đâu có như người ta tưởng. Cô yêu đơn phương Đường Gia Bảo từ lần đầu tiên gặp anh, tính đến nay cũng đã hơn 5 năm. Quả thật, khí thế của anh, khó có ai sánh bằng. Trớ trêu thay, cô xinh đẹp có, gia thế, địa vị cô không thiếu. Một thứ có lẽ, trong mơ cũng muốn có được đó là: tình cảm của Đường Gia Bảo.
Cô yêu anh, không phải vì tiền giống Hana Kim, mà yêu vì tình, vì con người anh. So với Cherry, Hana chả là cái đinh gỉ cả.
Phải nói một điều là Cherry rất hay coi thường người khác, là người có dã tâm ngầm, và khẩu xà. Ai cũng muốn thứ mình có, không chỉ riêng mình cô.

- Truyện đăng trên Wattpad by Tuý Ái Hạ -

- Bảo Bảo...
Nghe tiếng gọi của bảo bối, anh tháo tạp dề ra, vào phòng sấy tóc cho cô.
Tử Hy vừa được anh sấy tóc, vừa nghịch ngợm, luồn tay vào áo, vân vê đầu tí anh. Gia Bảo lạnh giọng:
- Bảo bối, anh chiều em quá nên em sinh hư phải không ... hửm?...
Cô nép vào vào ngực anh nũng nịu :
-Tiểu Hy đâu dám...
Anh xoa đầu cô, hôn lên trán:
- tóc đã sấy xong, mời phu nhân xuống dùng cơm...
Cô đỏ mặt, anh nhìn bộ dạng đáng yêu lắm, đi lẽo đẽo sau anh mà bất giác mỉm cười. Bảo kéo ghế cho cô ngồi. Anh gắp thật nhiều thức ăn cho cô. Nhìn cô ăn ngon miệng mà không dám nghĩ đến tháng ngày sắp tới. Anh sợ, nếu phẫu thuật không thành công, anh sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy người con gái này, hoặc là không được nghe giọng nói, hoặc là mãi mãi rời xa! Khóe mắt anh cay cay, nhìn cô. Bắt gặp ai đó đang săm soi mình, Tiểu Hy hạ giọng :
- em đang ăn cơm...
Và ai đó giật mình, nuốt nước mắt vào trong, rời ánh mắt qua phía khác, cười :
- em ăn gì anh gắp...
Ăn xong, Bảo xung phong đi rửa bát. Anh đã có lòng thì em cũng có dạ vậy. Tử Hy hí hửng ra ghế xem phim. Rồi trước mặt xuất hiện đĩa dâu tây. Ngoài Gia Bảo ra thì còn ai?
Anh đút cho cô ăn, đặt đầu cô nằm lên đùi anh.
Giá mà ông trời ban cho anh người con gái này sớm hơn thì tốt biết mấy!
Ngày hôm sau là chủ nhật, anh đưa cô đến thăm Tiểu Minh. Thằng bé được gần một năm rồi. Cái gia đình này ba mẹ thì chí chóe, con thì nằm cười. Mẹ giả khóc, ba vừa dỗ vừa nũng nịu. Ba hờn, mẹ hờn lại nhưng cuối cùng, người xuống nước trước cũng là ba nó. Ban ngày tuy có đánh nhau, giận hờn đủ thứ trên đời thì ban đêm vô cùng ngọt ngào, lãng mạn, hạnh phúc. Thanh Thanh có bắt nạt Thiên Phong như thế nào thì đêm đến lại vừa ngoan ngoãn, nghe lời anh.

Lại nói đến Cherry, sau gần hai năm tìm kiếm tung tích của Đường Gia Bảo thì cô mới nhận được tin anh đã về nước. Anh chạy khỏi cô bằng cách này đây.
Thật sự, Gia Bảo không hề có một chút tình cảm với cô ta. Nhưng cô ta bám dai như đỉa vậy. Đã vậy còn dám cho người theo dõi anh nên anh cho cô ta vào danh sách đen!
Nổi tiếng là diễn viên, nhà có địa vị, tiểu thư đài các lá ngọc cành vàng, mà hành sự thật lỗ mãng như đứa con nít không hiểu chuyện, luôn làm theo ý mình. Đã vậy lại còn có cái tật khinh người. Cô luôn xử đẹp những người phụ nữ bám lấy anh, tung scandal nói anh và cô có quan hệ hồi bên Mĩ. Bây giờ, điều mà Cherry cần làm đó chính là bay qua đó với anh. Không biết hơn một năm nay, anh đã làm gì, tại sao không ở đó tiếp tục theo đuổi nghề diễn viên, tại sao lại về nước ? Liệu bên anh, có biết bao nữ nhân bám lấy, anh đã động lòng với ai chưa?
Trong lòng Cherry đầy căm phẫn khi nghĩ đến chuyện mấy con tiện nhân ve vãn anh, rồi bên anh có người khác.
Cô đặt vé máy bay, bay luôn qua chỗ anh.

Cô vừa đặt chân xuống sân bay như tạo ra một cơn siêu bão cho giới trẻ hâm mộ.
- wow, công chúa làng giải trí Mĩ kìa....
- cô ấy đẹp thật đó....
- chị Cherry đẹp quá!
-...
Họ khen ngợi cô hết lời, tâng bốc đủ kiểu. Cô chỉ vẫy tay, mỉm cười nhẹ, khiến bao trái tim mềm nhũn ra à.
Fans của cô kéo dài 200m chứ không ít. Rất may, cô đem theo rất nhiều vệ sĩ chứ chắc đến ngày mai cũng không len lỏi qua được đám fan cuồng này rồi.
Cherry vào trong xe, tháo kính râm ra, nhếch miệng cười lạnh:
- lũ ruồi bọ không biết tự lượng sức mình.
Rồi ra lệnh cho tên lái xe đưa cô về chỗ anh trai.
...
- Cherry? Em về nước từ khi nào vậy?
- Mark, anh đừng hỏi như vậy. Đứa em gái này làm sao qua mặt được anh?

Anh ta cười xuề xòa, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa nhìn cô em gái bằng ánh mắt trìu mến.
Phải, anh biết nó về đây làm gì mà. Kệ đi, nhưng không biết nó đã nghe tin Đường Gia Bảo đính hôn chưa? Mà anh bắt đầu lo chuyện bao đồng rồi đấy! Đó là việc của Cherry, đâu phải việc của anh nhỉ?
Anh - Tống Bảo Khánh hay còn gọi là Mark cầm đầu công ty giải trí TBK thuộc chi nhánh của tập đoàn TBL đứng đầu ngành giải trí bên Mĩ. Đương nhiên, với thế lực ở đây thì không thể sánh với tập đoàn của Trần Thiên Phong nhưng ít ra cũng có tiếng nói. Mark là người thông minh, thận trọng nhưng không bao giờ tin vào người khác, chỉ tin vào mắt mình nhìn thấy.

Vốn dĩ, Đường Gia Bảo sẽ vui vẻ, nhanh chóng làm đám cưới với cô. Nhưng ai ngờ căn bệnh quái ác này ở đâu chui ra.
Vì sẽ để lại di chứng, nên anh vô cùng cẩn thận. Nhưng anh không hề biết rằng, đối thủ lớn nhất trong tình yêu giữa anh và Kiều Tử Hy, không phải Trương Mặc Thành, càng không phải Hana Kim mà là...
CHERRY!
Cô ta đã về nước tìm anh. Nhớ ngày đó, mấy cô gái ở quán bar chủ cần lảng vảng quanh anh thôi, ngày mai mất tích luôn. Người tung tin đồn anh có quan hệ tình cảm cũng là cô ta. So với thủ đoạn của Cherry, Hana chả đáng là gì. Vốn dĩ, biển càng lặng thì bão càng to. Đó là quy luật rồi nên khó tránh. Cô ta không cần biết Gia Bảo anh đã làm gì trong thời gian qua, cô chỉ quan tâm, Đường Gia Bảo chỉ là của mình cô.
Từ hôm anh phát hiện ra bệnh, anh có vẻ hơi lạnh nhạt với vợ tương lai của mình. Anh sợ, nếu cô phát hiện ra, cô sẽ như thế nào, anh không dám nghĩ đến. Hoặc là anh phẫu thuật không thành cô, cuộc sống của cô sẽ tồi tệ thế nào. Anh sợ!
Anh chỉ muốn dùng cả đời này bao bọc, trở che, làm cho cô hạnh phúc.
Sau bao chuyện đã qua, anh khẳng định rằng, chân lý sống của đời anh là Kiều Tử Hy.
Hạnh phúc của anh là khi có Kiều Tử Hy.
Anh muốn cả đời này được đắm chìm trong ánh mắt dịu dàng của Kiều Tử Hy.
Muốn say nồng trong nụ cười ngọt ngào của cô.
...
- Bảo...sao anh về muộn vậy?
- à...anh có chút việc bận ở tập đoàn.
Cô cầm lấy cặp anh, đưa cho anh cốc nước. Đã gần một tháng nay rồi, anh luôn thờ ơ với cô. Đêm nào cô cũng đợi anh về, muộn quá lại ngủ một mình trước, sáng ra mở mắt không thấy anh. Chỉ thấy thức ăn đã dọn sẵn trên bàn với mẩu giấy dặn dò. Thực sự, Kiều Tử Hy chán ngắt với việc này, cô đã làm sai chuyện gì khiến anh không nói ra được mà phải im lặng, vô tâm với cô. Hôm nay, cô đã đợi được anh về. Tiểu Hy kéo tay áo Bảo Bảo :
- anh...có chuyện gì xảy ra sao?
- không...
- anh nhìn vào mắt em đây này!
Cô gắt lên, vung tay anh ra vì cái thái độ bất cần của anh.
- em bị sao vậy?
- em không sao cả, người có vấn đề mới là anh, rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì khiến anh bỏ rơi em suốt thời gian qua?
Cô lại một lần nữa khóc vì anh. Tiểu Hy tủi thân, quay mặt đi. Bảo cảm thấy cắn dứt lương tâm. Anh đau. Anh chọn cách nói dối cô:
- anh xin lỗi, là anh bận, là anh không để ý đến em, làm em buồn. Do anh sai, là anh không tốt.
Anh ôm cô để Tử Hy tựa vào lồng ngực mình. Anh, rất khó xử. Rốt cuộc thì anh đã làm gì sai? Tại sao lại nỡ chia cách anh và cô hết lần này đến lần khác.
Anh ôm cô vào phòng ngủ. Ôm thật chặt trong vòng tay. Thật ra, những ngày đó, anh cố ý về muộn, để cô đợi. Khi cô ngủ say, anh bế cô từ ghế sofa vào phòng, nằm ngủ cùng cô. Sáng ra, anh phải dậy từ rất sớm để tránh cô. Càng ở cạnh cô, anh càng cảm thấy có lỗi với cô nhiều hơn. Càng không muốn rời xa. Càng không có đủ can đảm đưa ra quyết định cho mình.
Anh...
Đường Gia Bảo...
Thực sự...
Rất mệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro