Đệ 34 chương : Vậy mà không nhận là yêu ta !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn nửa năm qua, cô đã nhắm mắt cho qua tất thảy vô cảm của bản thân. Hoàn toàn không một câu nói gì đối người Uchiha, kể cả Madara hay Izuna cũng kiệm lời hẳn. Mineko tâm tính thâm độc đáng sợ, sức mạnh làm người vạn chết khiếp không dám đối mặt, dần tránh xa kẻo có ngày mất mạng, ngay cả Uchiha cũng lạnh lùng không quan tâm.


Cô đã chán sợ nơi chiến trường. Cô chán sợ những ngày tháng mệt mỏi dùng Nhãn lực giết vô số thôn làng theo yêu cầu nhiệm vụ.


Cô ám ảnh ánh mắt người dân nhìn cậu, ám ảnh ánh mắt căm hận của vô số nhi đồng trên chiến trường dành cho cậu, dù sau đó, Mineko đều thẳng tay giết chúng.


Ánh mắt Mineko hơi dịu lại, rồi cũng vùi đầu vào cổ Tobirama, nhắm mắt. Hành động này làm Tobirama vô cùng vui sướng hạnh phúc. Cậu không kiềm chế nhoẻn miệng cười.


'' Ngươi có chấp nhận .... ''


Lần nữa, Thời Không Nhãn cùng Tả Luân Nhãn sáng lên, bật trong đêm tối , tỏa rực đẹp đẽ như đóa bỉ ngạn dưới hồ hoàng tuyền. Nụ cười quỷ dị vẽ ra , không ai trông thấy được.


'' Phụt ! ''


Dòng máu nóng ấm trào ra, thấm đẫm lưng áo Mineko. Ánh mắt Tobirama thoáng mở to, nhưng sau híp lại, trở thành vầng bán nguyệt mãn nguyện nụ cười. Nơi nội tạng do Chakra Mineko trực tiếp tổn thương khiến Tobirama liên tục hộc máu, đau đớn đến tê dại, hai mắt mờ đi. Tobirama cảm giác như tất cả lục phủ ngũ tạng đều tan nát cả , Chakra người cậu đã bị phong bế mạch không thể vận kịp cứu chữa. Cậu nhanh chóng mất sức, nhưng tay vẫn không buông cái ôm người, hơi thở ngập ngừng, nhưng vẫn chất vấn :

- Mineko , ngươi cuối cùng vẫn không tin ta ? Ngươi cuối cùng vẫn là chọn giết ta ?


Mineko nở nụ cười quỷ dị , hất y văng xuống nền cỏ :

- Bạch mao tiểu tử ngươi dựa vào cái gì dám làm ô nhục ta ? Ta đối Uchiha, là tuyệt đối tin tưởng. Senju các ngươi , dựa vào cái gì mà tự tin rằng ta sẽ mắc bẫy ?


Cuối cùng lí trí vẫn là thắng.


Tobirama nhếch miệng, mắt lờ đờ :

- Ha... Mineko, ngươi có hối hận không ?


Mineko đứng dậy, chỉnh lại Yukuta :

- Không -bao -giờ.


- Hãy cho ta một thỉnh cầu. Tobirama ta chưa bao giờ cầu xin ai, ngươi hãy ...


Mineko vốn cũng không phải là loại người ích kỉ, cậu hào sảng quay người :

- Nói.


- Đừng ... diệt tộc ... đừng giết ... Hashirama ... và Senju ... 


Giọng người kia dần đứt quãng, hơi thở không cố định, cuối cùng ngưng hẳn.


Mineko quay người lại, đột nhiên tim hơi thắt lại, lòng dâng lên cảm giác đau xót. Mineko bước vài bước dời đi, hai tay lại vô thức siết lại, cắn chặt môi không rõ nguyên do. Sau do dự một chút, Mineko cúi người, nhấc Tobirama tựa vào lòng, áp môi lên Tobirama.


- Sitc...


Dòng Chakra màu đỏ truyền từ miệng, di dời đến nội tạng Tobirama. Đã thấy xa xa bóng dáng Tử Thần chào đón, cuối cùng lại cảm nhận nhuyễn nhuyễn nơi môi, sau là sinh khí tràn đầy. Mở mắt ra là gương mặt đang nhắm mắt, di nhẹ trên môi Tobirama.


Tobirama đẩy Mineko :

- Ta .. không cần, ... đi đi ... ta không ...


- Được rồi, ta hứa với ngươi ! - Mineko không vì thế mà tức giận, ngược lại lòng thấy chua xót nhiều hơn, cảm giác hụt hẫng - Vì thế, ngươi ngồi yên !


Tobirama khóe miệng nhếch lên, tâm thần hoan hỉ, hơi cười cười.

- Tich ... thế mà không thừa nhận là có cảm tình với ta !


Mineko nhíu mày :

- Trí chướng , suy nghĩ xuẩn manh !


Tobirama muốn cười lớn, nhưng không đủ sức. Thoáng sắc mặt Mineko hơi ửng hồng thẹn thùng, trông đáng yêu vô hạn. 


Nơi nội tạng nhờ Chakra truyền đến phục hồi, sức lực hồi phục bảy phần dần. Tobirama vươn tay, kẹp giữ đầu Mineko, lưỡi tinh nghịch trêu ghẹo trong khoang miệng người.


'' Đừng có được một tấc lấn một thước. '' - Mineko cắn mạnh môi Tobirama bật máu, sau nhích người ra hất mạnh hắn, căm phẫn liếc mắt kẻ bạch mao vô sỉ.


Tobirama cười cười thích thú. Năng lực của Tobirama là cảm nhận nổi trội nhất gia tộc a ! Trên dưới một trăm dặm đều rõ từng hơi thở của đối phương. Giác quan thứ sau mạnh mẽ không kém, 80% linh cảm đều là có thật. Tobirama không biết sống chết, vươn người gối đầu lên đùi Mineko.


Tâm tình Mineko đen như đáy nồi, mặt đầy hắc tuyến, cậu vươn tay định chẹt chết tên này, nhìn gương mặt rõ thỏa mãn của hắn mà tức không thôi.


'' Ngươi có tin ta sẽ giết ngươi lần nữa không ? ''


Tobirama gác tay lên trán :

- Ngươi sẽ hối hận đó.


- Tại sao ?


Tobirama không trả lời. Lúc sau bâng quơ nói nhỏ :

- Bởi vì ngươi tìm đâu ra khắp Nhẫn giới này, làm gì có ai đẹp trai bằng ta, làm gì có ai nấu ăn ngon như ta, giỏi việc nhà như ta, lại còn đa mưu túc trí, hoàn mỹ lung linh lồng lộn như ta chứ ! Nữ nhân nào mà không cưới được ta  chắc chắn bất hạnh lắm a ... 


Lần này, Mineko thực sự nổi điên. Cô cười lạnh : '' Ý ngươi nói cả tổ mẫu lẫn mẫu thân ngươi bất hạnh ? '' 


Tobirama : '' ... '' 


Quả thực, mẹ của hắn làm sao lấy hắn được ? Này chẳng phải tự miệng bảo nhà mình bất hạnh sao ? 


Mineko phản công quả thực làm Tobirama dù thông minh cỡ nào cũng vặn không thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro