Đệ 35 chương : Ấn chú phát tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nhận thấy ám khí bao quanh đen kịt, Tobirama tự giác ngồi dậy thôi trêu đùa. Ít khi, Tobirama tâm tình phấn khởi cùng người trong mộng. 


  Mineko hơi cúi đầu, tay chống trên thảm cỏ:

- Ta đối ngươi chỉ là bằng hữu. Ta vẫn trọng ngươi  vì ngươi là Tobirama Senju ! Sau hôm nay, chúng ta chưa từng quen biết.


Tobirama nuốt khan thứ gì nghèn nghẹn ở cổ, tưởng như không thở được. Cậu phải siết chặt tay, mới bình tĩnh tiếp thu lời Mineko nói.


- Đừng. - Tobirama hoảng hốt -Ta không muốn đối đầu với ngươi.


Mineko lắc đầu, khóe miệng hơi cong , như cười mà như không :

- Ngươi sở dĩ vì cái gì mà bảo rằng dám từ bỏ gia tộc ? Ngươi dám từ bỏ ca ca ngươi ? Ngươi nỡ từ bỏ phụ thân ngươi , từ bỏ người đã bên ngươi nuôi nấng ngươi vì một kẻ địch tộc như ta ?


Tobirama im lặng. Mineko hít một hơi sâu, nói tiếp :

- Đây là lần cuối cùng ta và ngươi nói chuyện trong hòa bình. Nếu ngươi là thường dân thực sự, hẳn là ta sẽ đem ngươi về Uchiha gia trang, mặc kệ lời của thân tộc ra sao, ta vẫn sẽ chiếu cố ưu ái ngươi, vì ta rất cảm mến ngươi đã hiểu ta, cứu ta, ta thật sự không muốn mất đi một bằng hữu hiếm có vậy. Lần sau nếu gặp mặt, ta sẽ giết ngươi. Ta hứa là ta sẽ không giết gia tộc ngươi, nhưng không có nghĩa là ta sẽ để các ngươi yên ổn. Ta có thể dùng Thời Không Nhãn di chuyển các ngươi đến năm miền dị giới, sống đau khổ không bằng chết.


Tobirama chua chát :

- Chỉ là bằng hữu thôi sao ... Ta đối ngươi ...


Sương đêm lạnh thấm đẫm trên vai, bầu trời đầy sao lấp lánh.Tiếng gió xào xạc khẽ thở dài trên ngọn cây, bất giác run lên vội vã rời cái im lìm sầu não, nội tâm vạn biến của hai kẻ không rõ nghĩ gì. Không trăng, không sao. Ngày mai sẽ nắng. Nhưng đêm nay chính là bão tố lòng.


Tobirama bật người đối diện Mineko, bấu vào vai cô, lắc mạnh, quát lớn :

- Mineko ! Ngươi có chịu suy nghĩ thấu đáo cho ta không !!! Tất cả những lời ta nói đều là sự thật !!! Uchiha đang lợi dụng ngươi, chính Uchiha đã giết Tử Ngân ... 


  - Tử Ngân ? 


 Ánh mắt Mineko tối sầm. Tử Ngân, cái tên này ... nghe quen lắm, tựa hồ đau xót vạn lần nơi trái tim. Từng đợt rùng mình khiến Mineko run lên, đầu như búa bổ, Thời Không Nhãn vô thức mở ra. Hơn nửa năm trước, tại Uchiha, Mineko tưởng như đã quên giấc mơ này.


Mineko gần đây cũng tái hiện lại một số hình ảnh quá khứ. 


Nữ nhân có mái tóc xám khói, có đôi mắt xám tro. 


Tiểu nhi đồng tóc vàng rực ... mắt xanh như biển ... 

Và ... cái gì đó rất kinh khủng đang trào dâng ... Một nam nhân. Nam nhân tầm hơn hai mươi tuổi. Tóc bạch kim. Đôi mắt trắng dã. Một con quái vật đang hoành hành nhân gian. Một mụ phù thủy ác độc xinh đẹp. Một người mẹ tội nghiệp. 


Và cuối cùng là cô gái khóc trong điên dại và ân hận. 


Những giấc mơ kì dị ấy cứ ám ảnh Mineko mãi không dứt được, khiến cô phút chốc vô thức run lên.

- Nói. - Mineko nghiến răng, nộ khí xung lên phút chốc như biến thành kẻ khác , móng tay kích Chakra đang thoát ra ngoài dài nhanh chóng trở như con dao sắc nhọn, nhấc cổ Tobirama, đâm vào da thịt chảy máu. - Tử Ngân là ai ?

Tobirama khó khăn hô hấp, ân hận vì nóng giận lỡ lời.

Hiện nói cho Mineko biết ? Hay thêu dệt nên câu chuyện tiếp tục lừa dối như Uchiha bảo vệ gia tộc ?

Thêu dệt chuyện, Tobirama sợ bản thân sẽ không đủ can đảm làm vậy. Còn nói sự thật, Tobirama chính là tự tay đưa gia tộc đến bờ diệt vong bởi kẻ trước mặt đúng không ?


Hơi thở Tobirama cạn dần, nhưng vẫn nghiến răng không thoát một tiếng giải thích.

Chết trong tay người mình yêu mến, chính là tốt nhất, vẫn hơn là đối đầu với y trên chiến trường. Tobirama khóe miệng trừu trừu, vẽ nên nụ cười. Tobirama ta lần này là thứ vô dụng trước tình cảm. Có lần, ta đã nhếch môi khinh thường những kẻ quá lụy tình ở gia tộc, đã cười trào phúng khinh thường đại ca Hashirama, thực không thể hiểu nổi. Nhưng bây giờ chính bản thân lại suy lụy vì một kẻ. Tobirama lần cuối vươn tay, muốn vuốt mái tóc, vuốt khuôn mặt đang mờ dần trước, mắt, nhưng lại với không tới.

Có thể chăng, cả đời này có lẽ cậu cũng không tới sao ?

Không.

Tobirama bừng tỉnh, từ điển Tobirama Senju này không có điều đó. Nam nhân Senju vẫn ẩn chứa kiêu ngạo tự hào. Cho dù có thất bại bao lần , có ra sao, cũng nhất nhất phải đem Mineko trở về là nữ nhân tốt , luôn ẩn vầng bán nguyệt trên đôi mắt như ngày xưa. Đó là lời Tobirama luôn nhắc nhở, luôn ghi nhớ lời hứa hòa bình, nếu không sẽ không bù đắp được cái chết vô nghĩa của Tử Ngân. Nghĩ đoạn, dùng toàn lực Chakra kết ấn, sử dụng thuật thế thân, biến ra một đoạn xa Mineko.

Mineko những tưởng Tobirama sẽ không có hành động gì, nhất thời chủ quan , càng làm Mineko mất kiềm chế. Tệ hơn, cơn đau đầu kinh khủng kéo đến, từng đợt như có nhát dao đâm vào, phút chốc sinh khí cạn kiệt, Chakra phong bế, Thời Không Nhãn quay cuồng mờ mờ ảo ảo, không xác định rõ được tầm nhìn.

- Ngươi làm sao ? - Tobirama lo lắng, đỡ lấy khi Mineko khuỵu xuống.

- Cút ! - Mineko trừng mắt, dù không thể rõ Tobirama đang ở đâu. Tầm nhìn Mineko, chỉ còn là màu tối đen như mực - Ta không cần. Lần sau gặp mặt chiến trường, ta nhất định diệt tộc ngươi.

Tobirama không quan tâm chửi bới, bế Mineko lên :

- Ngươi dưỡng sức. Ta nhất định sẽ đem ngươi về gia trang Senju chữa trị. Chắc chắn là do ấn chú của Uchiha.

'' Ấn chú Uchiha ? ''

Ý thức Mineko mờ dần, cũng chẳng còn một chút sức lực chống cự. Cô để mặt cho Tobirama phó thác, mau chóng lịm trong cơn đau đớn.


- TOBIRAMA SENJU !!! NGƯƠI ĐỨNG LẠI !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro