p11 p12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Ngày ngày tôi ngồi góc bên này, nhưng tai và mắt vẫn lén lút nhìn về hướng Cố Minh. Cô gái ngồi phía trước Cố Minh vẫn chăm chỉ hỏi bài cậu ấy. Tôi thấy Cố Minh vẫn kiên nhẫn trả lời, thì ra đối với ai cậu ấy cũng như thế.

Một cảm giác khó chịu không tên đang len lỏi trong trái tim mà chính tôi cũng không nhận ra.

Nhưng có một khác biệt, lúc này bên cạnh Cố Minh đã xuất hiện một thanh mai. Khánh Vy dường như không nhịn được nữa mỉa mai nói :

“Này, mấy bài này dùng công thức là làm được. Cậu không đem não lên lớp à, sao cứ hỏi nhiều thế”

Cô gái phía trên nghe vậy xấu hổ không dám quay xuống hỏi bài Cố Minh nữa.

Tự nhiên sau mấy ngày buồn bã vì việc bị đổi chỗ, bây giờ tôi lại cảm thấy may mắn lạ thường nhỉ!

Cuối giờ khi tôi đang loay hoay chuẩn bị sắp xếp sách vở ra về, quay lại, tôi giật mình khi thấy Cố Minh đứng trước mặt mình, thì ra cậu ấy đang phát đề cương Toán.

Nhưng miếng giấy nhỏ được kẹp vào đề cương của tôi là sao đây! tôi quay sang nhìn Cố Minh thấy cậu ấy đã thản nhiên xách cặp ra về! tôi ngơ ngác không hiểu gì!

Đến tối sau khi ngồi vào bàn, lấy tờ giấy nhỏ đó ra, là một dãy số điện thoại không thể quen thuộc hơn, tôi do dự một lúc, cuối cùng cũng quyết tâm nhắn vào số đó:

“Xin chào , mình là Lâm Thanh”

Sau một lúc trong sự hồi hộp chờ đợi, cũng có tin nhắn tới :

“Ừm”

Tôi ngơ ra một lúc lâu, chỉ một từ, rồi tôi phải nói gì đây. Tôi cảm thấy rối rắm, hình như chờ lâu không thấy tôi trả lời lại, nên cậu ấy lại nhắn tiếp :

“Thứ 7, chủ nhật 3h chiều tại quán cũ, Tôi tiếp tục dạy kèm cho cậu”

“Cậu không phải nên dạy kèm cho Tú Thi à?”

“Tú Thi? là ai?

“Là cô gái ngồi phía trên cậu ấy ?”

“Liên quan gì đến tôi ?”

Tôi đang tính nhắn lại vậy mình liên quan gì đến cậu, nhưng tôi đã kịp dừng lại, nếu tôi nói như thế có khi nào tình bạn của tôi với cậu ấy chấm dứt luôn ấy chứ!, tôi vẫn chọn cách an toàn không hỏi thêm nữa. Tôi nhắn lại:

“Không có gì, mình biết rồi, lúc đó sẽ đến đúng giờ”

Tôi cảm thấy mình bắt đầu muốn ích kỉ một chút, dù không có ý nghĩ kia, nhưng tôi vẫn muốn giữ một tình bạn tốt với Cố Minh, để sau này dù có không học cùng nhau nữa cậu ấy cũng vẫn còn nhớ từng dạy kèm giúp đỡ một cô gái như tôi.

Như vậy cũng đã quá tốt rồi!

Chúng tôi lặng lẽ bên nhau như thế, cho đến một hôm Cố Minh nói với tôi:

“Sau thi tháng, có thể tôi sẽ lên lớp 12 học”

Tôi ngơ ngác, cậu ấy đang thông báo với tôi sao :

“Ừm, cậu cố gắng lên!”

Cố Minh nhíu mày nhìn tôi một lúc lâu, sau đó cuối đầu lầm bầm gì đó. Sự khác biệt quá lớn giữa học thần và tôi.

12

Sau thi tháng, Cố Minh chuyển lớp trong sự ngỡ ngàng của mọi người, trừ tôi.

Tôi cảm thấy cậu ấy nhảy lớp, tôi lại càng mừng hơn, chí ít cậu ấy cũng không gần gũi với thanh mai của mình được nữa. tôi không biết tình cảm của họ như thế nào, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất lo lắng khi hai người ở gần nhau.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Nhờ Cố Minh, Thành tích của tôi ngày càng tiến bộ, chẳng mấy chốc tôi đã bước sang lớp 12, kì thi đại học cũng sắp đến gần. nhưng của của Cố Minh là còn 1 tháng nữa, tôi cảm thấy còn hồi hộp hơn lúc mình thi nữa.

Nhìn vẻ bình thản của cậu ấy tôi không nhịn được hỏi :

“Cậu không lo lắng gì hết à ?”

“Sao phải lo lắng ?”

Tôi nghẹn lời, ừ! thì tư tưởng học thần, tôi thường dân không thể hiểu nổi. Bỗng tôi nhớ đến một việc vội hỏi :

“Nếu cậu học ở đại học A vậy thì chắc không thể dạy kèm mình nữa rồi”

“Tôi sẽ cố gắng hai ngày cuối tuần về dạy kèm cho cậu”

Tôi rất bất ngờ khi cậu ấy nói như vậy, một sự ngọt ngào lan ra đến tận tâm can, nhưng tôi không muốn cậu ấy vất vả như thế vội vàng từ chối :

“Không cần phiền phức vậy đâu, cậu đi đi về về như vậy rất mệt. Mình sẽ bảo bố mình thuê gia sư, cũng chỉ còn 1 năm thôi mà “

“Không phiền phức, tôi muốn cậu thi đậu trường đại học với tôi “

Không khí dường như đóng băng,tôi nhìn Cố Minh nói nói nhỏ :

“Lỡ mình không đậu thì sao?”

“Có Tôi ở đây cậu không rớt được đâu!”

Tôi thực sự muốn hỏi cậu ấy tại sao lại muốn tôi học chung trường, nhưng tôi sợ nghe câu trả lời không mong muốn, tôi sợ sự hy vọng nhỏ nhoi của mình biến mất.

Cố Minh nhìn tôi một lúc lâu nói tiếp:

“Sau khi thi đại học xong tôi có chuyện muốn nói với cậu”

Tôi đã bị câu nói ấy làm phân tâm suốt cả buổi học kèm, thậm chí có một ý nghĩ muốn chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro