p9 p10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Tôi bắt đầu làm con đà điểu rụt cổ, vừa không dám nhìn Cố Minh vừa không dám đi hỏi bài nữa.

Chuyện này kéo dài khoảng một tuần, tâm trạng của tôi sa sút kinh khủng vừa không biết phải mở lời với cậu ấy thế nào, vừa sợ kỳ thi cuối kỳ sắp đến có thể tôi sẽ không làm bài được.

Chắc nghe tôi thở dài than ngắn liên tục, một chút thương xót của Cố Minh trỗi dậy, cuối cùng cậu ấy cũng mở lời trước, nhưng không khí vẫn âm chục độ, cậu ấy gõ đầu tôi nói :

“Nói chuyện”

Tôi bày bộ mặt đau khổ nói :

“Thật xin lỗi!”

“Cậu đang tránh mặt tôi đúng không?” anh bình tĩnh hỏi

Tôi lắc đầu như con quay biện minh:

“Nào có, tôi may mắn thế nào mới được cậu giúp đỡ sao lại tránh mặt được!”

Anh “hừ” một tiếng, bồi thêm :

“Không tránh mặt mà cậu đem bài đi hỏi lớp phó học tập mà không hỏi tôi!”

Để giữ mạng sống, tôi không chớp mắt tiếp tục nói dối:

“ y da! chẳng phải hôm trước ở văn phòng mình nghe cậu muốn nhảy lớp hay sao. Mình sợ làm ảnh hưởng đến cậu nên mình…”

Nói đến đây tôi sử dụng tất cả khả năng diễn suất  từ lúc sinh ra tới bây giờ bày ra bộ mặt vừa đáng thương vừa hiểu chuyện.

Cố Minh nghe tôi nói thế, hình như có chút giật mình, chắc cậu ấy không nghĩ là tôi biết việc này. Tôi thấy trong mắt anh bắt đầu có sự áy náy, có khi là tôi nhìn nhầm nhưng tôi nghe ra giọng anh bớt lạnh lùng hẳn:

“ Đúng là tôi có ý định nhảy lớp nhưng giữa học kì tôi mới đi, cậu không cần lo lắng về việc này, tôi làm bài bừa cũng đủ điểm, không như cậu”

Câu nói của học thần đúng là có tính sát thương cực cao, sao anh an ủi tôi mà cứ như xát muối vào vết thương học hành của tôi vậy.

Từ lúc tôi và Cố Minh nói chuyện xong, tôi cũng gạt hết những ánh mắt đang nhìn chằm chằm tôi qua một bên, việc học hành của tôi là trong sáng không có gì tôi phải sợ cả.

Vầy là nhờ sự bồi dưỡng nhiệt tình của Cố Minh, tôi nghênh đoán kỳ thi cuối kỳ lớp 10 một cách suôn sẻ và nhận được thành tích khiến tôi vô cùng hài lòng.

Sau kỳ thi chúng tôi được nghỉ 1 tháng, tôi vốn định xin cha già cho tôi đi du lịch xả tress ở một nơi đẹp đẽ nào đó. Nhưng cuối buổi học cuối cùng Cố Minh gõ vai kêu tôi, tôi chắc chắn là điềm không lành nhưng vẫn bày vẻ mặt tươi vui nói :

“Sao vậy? À! Cố Minh! nghỉ hè cậu có đi chơi đâu không ?”

“Thành tích thế này mà cậu còn có tâm trạng chơi à?” anh đang cười chế nhạo tôi.

Tôi chưa kịp mở miệng bào chữa thì anh lại nói tiếp :

“ Cho cậu nghỉ một tuần, tuần kia thứ 3 5 7 cậu đến quà cà phê B gần trường, mình sẽ dạy kèm cho cậu”

Tôi ngơ ngác muốn phản bác nhưng Cố Minh biết chắc tôi muốn nói gì ,tiếp tục chuỗi sát thương:

“Cậu không muốn đậu đại học à?”

Ôi! Đúng là học thần không muốn để tôi yên ổn mà! tôi bị bắt ép đồng ý mà không phản bác được gì!

10.

Vì vậy, 1 tháng hè đó tôi được Cố Minh bổ túc liên tục, tôi cảm thấy con đường học tập của mình từ lúc trọng sinh đến nay bắt đầu suôn sẻ.

Cũng không biết từ lúc nào, tôi cũng cảm thấy Cố Minh đã thay đổi, chẳng lẽ vì tôi thay đổi nên cậu ấy cũng thay đổi.

Tôi cảm nhận được tình cảm của tôi với Cố Minh đang lớn dần lên, nhưng tôi chắc một điều tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đi quá giới hạn với cậu ấy. Phải chi cứ làm bạn như thế này có vẻ tốt hơn nhỉ!

Trở lại một mùa học mới tôi bây giờ đã là học sinh lớp mười một. Cũng trong buổi học này tôi gặp lại thanh mai của anh, Khánh Vy , cô ấy vẫn xinh đẹp, nồng nhiệt như lúc trước. Tôi cảm giác ánh mắt cô ấy không lúc nào rời khỏi người Cố Minh.

Nhân lúc mới khai giảng thầy chủ nhiệm tiện thể sắp xếp lại chỗ ngồi mới, một việc tôi không ngờ đến. Chỗ ngồi sẽ được xếp theo thành tích cuối kỳ.

Cảm thấy Cố Minh dạo này nhiệt tình với tôi, các bạn nữ khác nghĩ cậu ấy có thể gần gũi được, bắt đầu tiếp cận các chỗ ngồi gần cậu ấy.

Cố Minh vẫn ngồi chỗ cũ của mình. Mắt thấy chỗ của tôi được một bạn khác ngồi xuống, tâm trạng tôi bỗng cảm thấy khó chịu một cách lạ thường. Nhìn sang Cố Minh vẫn thấy cậu ấy không biểu lộ cảm xúc khác lạ gì hết.

Gì vậy! đáng nhẽ cũng nên buồn một chút chứ! hừ!

Mà sao cậu ấy phải buồn, ngồi bên cạnh chẳng phải bạn thanh mai của cậu ấy sao. Bây giờ cậu ấy chả hạnh phúc phát điên lên ấy chứ.

Không ngoài dự đoán chỗ ngồi của tôi cách Cố Minh hàng trăm cây số!

Tình cảm mới chớm nở của cậu ấy với tôi sắp chuyển sang cho người khác rồi! Tôi thật đau lòng quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro