11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau mọi thứ lại trở lại bình thường như cũ, tôi với Kim Ngọc và Ngọc Diễm hẹn nhau chiều đi học về sẽ đi mua đồ tẩm bổ để tặng cho vợ chú Kiệt, Minh Thuận, Tiến Dũng với Vũ Khoa thì mua đồ chơi tặng cho con trai đầu của chú ấy, ông anh Gia Minh của tôi thì cũng tặng đồ trang trí phong thủy cho cửa hàng của chú Kiệt sau khi được tư vấn từ bạn bè của ổng và cô chủ nhiệm. Cha thấy anh em bọn tôi hào hứng như vậy thì không khỏi phì cười, nói thật thì bọn tôi cũng muốn có em lắm mà thấy cha chưa muốn đi thêm bước nữa nên đành thôi. Cha cũng hiểu tâm tư của bọn tôi cũng nhiều lần nói dự định đi thêm bước nữa lại bị bọn tôi từ chối, hạnh phúc của cha là do ông quyết định phận làm con như anh em tôi sao dám chen vào chứ. Hôm nay bà ta lại đến tận trường của tôi để tìm gặp tôi, mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn không thể từ chối được yêu cầu của bà ta

"Bà muốn gì?" Ngồi xuống chiếc ghế đối diện sắc mặt tôi thể hiện rõ sự không tình nguyện

"Con đừng lạnh nhạt như vậy với..." Bà ta nằm lấy tay tôi thâm tình nói

"Tôi không muốn nói nhiều vào chủ đề chính đi. Bà muốn gì?" Rụt tay mình lại tôi dần mất đi sự kiên nhẫn

"Mẹ muốn nối lại chuyện tình cảm với cha con" Thấy tôi như vậy bà ta liền đi vào chủ đề chính

"Bà nghĩ với những chuyện bà làm cho ông ấy với anh em tôi thì bọn tôi với cha có đồng ý không?" Không dài dòng tôi hỏi thẳng

"Mẹ muốn sửa chữa lỗi lầm không được sao?" Bà ta nhẹ giọng dỗ ngọt tôi

"MUỐN SỬA CHỮA VẬY TẠI SAO BÀ LẠI KHÔNG LÀM NGAY TỪ ĐẦU ĐI! TẠI SAO CHA ĐÃ LY HÔN BÀ RỒI BÀ ĐẾN ĐÂY NÓI MUỐN LÀM TẤT CẢ CHỨ" Tôi không kìm được cơn giận mà hét lên với bà ta, cơn giận trong tôi chẳng kìm được nữa khi nhìn vào gương mặt giả tạo của bà ta

Đôi mắt tôi chực chờ rơi nước mắt thì anh hai tôi đi đến, chắc anh thấy tôi lâu quá chưa về nên đã đi tìm

"Ngày hôm qua tôi đã nói với bà rồi đừng tìm đến chúng tôi nữa cha sẽ không đồng ý đâu" Kéo tôi đứng lên ra phía sau mình, anh trai tôi thẳng thừng tiếp

"Hai con không thể nói giúp mẹ sao? Dù gì mẹ cũng là mẹ của các con mà!" Nếu là người ngoài không biết mọi chuyện hẳn sẽ khuyên bọn tôi nên tha thứ khi thấy bộ dạng bà ta ở thời điểm hiện tại

"Có bà mẹ nào lại bán con mình để nó bị bạo hành về thể xác và tin thần không? Có bà mẹ nào lại lấy con mình ra trút giận mỗi khi cãi nhau với chồng không? Có người mẹ nào lại không lo lắng cho con mình khi nó bệnh không? Bà xem bao nhiêu năm qua bà đã hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ chưa? Nếu năm đó cha không phát hiện ra tôi kịp thời thì chắc tôi đã chết từ lâu rồi!" Anh tôi cố kìm lại cơn giận của mình anh hỏi thẳng

"Mẹ...m-ẹ..." Đứng trước sự chất vấn của anh tôi bà ta dường như chả biết nên nói gì

"Đủ rồi! Dừng lại được rồi đó quá đủ rồi anh em bọn tôi cảm thấy tốt hơn khi bà và cha ly hôn!" Nói xong anh hai kéo tôi rời đi khỏi quán cafe đó, ngay lúc đó tôi cảm thấy trái tim mình ấm áp đến lạ

Kiếp này tôi đã hạ quyết tâm phải bảo vệ hạnh phúc của anh mình, ngoài bạn bè ra thì anh trai là người thân duy nhất biết tôi là người trọng sinh. Tôi chợt nhớ đến hôm mình nói cho anh về việc mình được trọng sinh, hôm đó anh trai rất ngạc nhiên pha lẫn nghi ngờ, mãi đến khi tôi kể cho anh về mọi dự định của anh trong tương lai cũng như tên crush của anh mà anh chẳng nói cho tôi với cha nghe. Lúc đó anh phải bịt miệng tôi lại để tôi không nói gì thêm, từ ngày hôm đó ông anh tôi đã tin cô em gái của mình là người trọng sinh.

Về đến nhà tôi với anh hai ai làm việc của người đó đến hơn 15 giờ Huỳnh Diễm với Kim Ngọc đi đến cùng tôi đi mua đồ để tặng cho vợ chú Kiệt mừng cô thành công vượt cạn. Bọn tôi đi đến nhà của một người chuyên bán đồ bổ cho bà bầu và em bé, nơi này bọn tôi được mẹ của thằng Khoa giới thiệu cho. Mua xong đồ rồi ba bọn tôi đi về nhà của tôi để tụ hợp với tụi kia, khi bọn tôi về đến đã gặp ba thằng kia đã ở nhà tôi tự bao giờ

"Về rồi đó hả bọn tao đợi tụi mày hơi lâu rồi đó!" Thằng Khoa thấy ba người chúng tôi đã về liền nói

"Mua được đồ ưng ý chưa?" Con Ngọc hỏi

"Rồi tụi mày thấy sao đẹp không?" Thằng Dũng đưa hộp đồ chơi lên đối diện bọn tôi, đúng là con trai lựa đồ chơi cũng lẹ thật. Món quà ba thằng nó mua là bộ mô hình lắp ráp dành cho con trai đầu của chú Kiệt. Ông Minh cũng đưa ra đồ mình đã mua làm quà

"Ok đủ rồi thì tụi mình ghi lời chúc thôi!" Tôi cầm cây bút mực trên tay chuẩn bị ghi lời chúc thì con Diễm vỗ vai tôi

"Linh ai gọi cho mày kìa" Cả đám bọn tôi đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì điện thoại tôi reo lên, nhìn vào màng hình điện thoại đó là số của Vỹ Trân. Chẳng biết cậu ấy gọi cho tôi giờ này làm gì nhưng tôi vẫn bắt máy, bắt máy lên đầu dây bên kia Vỹ Trân im lặng hồi lâu mới nói

*Uyên Linh này thú bông Doraemon là món quà cậu gửi cho bé Evie hả?* Đầu dây bên kia giọng Trân vang lên hỏi về món quà tôi đã tặng cho cô bé Evie

*Đúng rồi tớ nhờ Kim Ngọc tặng cho con bé tại tớ không có nói chuyện với chị An Vy nhiều ấy nên tớ nhờ con Ngọc tặng giúp* Để tránh tiếng ồn nên tôi đi xuống bếp nói chuyện với cậu ấy cho tiện

Vốn dĩ con Ngọc với chị Vy cũng có quen biết nên lý do tôi đưa ra vô cùng hợp lý chẳng ai có thể cãi được cả

*Ra là thế! Chị Tường San gửi lời cảm ơn đến cậu đấy, hôm qua chị ấy mở quà ra xem thì thấy tấm thiệp cậu ghi nên nhờ tôi gọi cảm ơn cậu giúp chị ấy* Trân nói tiếp

*Không cần khách sáo vậy đâu, mình cũng thích trẻ con mà với lại chị An Vy cũng là người tốt nên tớ muốn làm thân với chị ấy* Ở thời điểm hiện tại tôi muốn bù đắp hết mọi chuyện trong quá khứ, tôi tự nhủ lòng mình thế

*Nếu vậy thì cuối tuần này nhà bạn tôi có tổ chức tiệc chị An Vy cũng có đến cậu rãnh thì qua chơi* Đột nhiên Vỹ Trân đưa ra một lời đề nghị cho tôi, có thể nói lời đề nghị này như một bước ngoặt cho mối quan hệ giữa nhóm bạn tôi với cậu

*Được sao?* Ngập ngừng một lúc tôi mới đáp

*Thằng chủ nhà nó mời mọi người đấy. Nó bảo là bạn của tôi cũng là bạn của tụi nó nên không sao đâu chỉ có tôi với tụi bạn của mình với chị An Vy và ông Luân anh họ của một thằng bạn trong nhóm thôi. Cậu có thể rủ thêm bạn của mình đi cùng nếu muốn đừng ngại dù sao cũng bằng tuổi dễ trò chuyện!* Giọng Trân đều đều bao năm vẫn thế, giọng cậu ấy nếu nói khiến người nghe có cảm giác an tâm đến kì lạ

*Để mình nói với tụi bạn của mình rồi mình báo cho cậu sao nha!* Nhìn ra phòng khách chỗ mấy đứa bạn đang ngồi tôi tiếp

*Ừm nhớ báo trước sáng mốt nha* Cậu ấy không hỏi gì nhiều chỉ để một mốc thời gian cho tôi

*Ok tớ sẽ báo trước giờ đó* Cuối tuần bọn tôi đều rãnh nên đi đâu đó chơi cũng được

*Thôi tôi cúp nha tạm biệt! Lát tôi sẽ gửi địa chỉ nhà nó qua zalo cho cậu và mấy đứa bạn tôi đồng ý việc lập gr rồi* Trân nói thêm

*Ừm bye* Tôi cúp máy xong đi ra phòng khách nhìn tụi bạn mình mỉm cười hào hứng nói

Chuyến đi này chắc chắn sẽ rất đặc biệt với tôi nói riêng, với tụi bạn tôi và nhóm bạn Vỹ Trân nói chung mà thôi đó là chuyện của tương lai, còn giờ tôi phải thông báo cho tụi nó cái đã

"Cuối tuần đi ăn lẩu không?" Tôi cười một cách bí hiểm nói với bọn bạn

"Ở đâu?" Thằng Dũng đang ghi lời chúc nghe thế liền nói

"Ở nhà một người bạn của Vỹ Trân bạn cậu ấy mời" Tôi lắc lắc chiếc điện thoại vài cái tiếp lời

"Hôm nào vậy Linh?" Con Diễm hỏi

"Ngày mốt!" Tôi vừa uống ngụm nước vừa thông báo thời gian

"Đi chứ nhưng đi ăn free thì hơi tội lỗi nên phải đưa tiền cho người ta nữa đó" Kim Ngọc khoanh tay trước ngực nói với bọn tôi quả thật điều nó nói rất đúng tự dưng lại đi ăn free trong khi chưa nói chuyện nhiều với nhau thì cũng không ổn lắm, vì lời nói rất có lý của con Ngọc thế nên cả đám liền đồng ý với lời đề nghị của nó

Ông anh tôi bình thường cũng không làm gì vào thứ bảy nên đã chấp nhận lời mời của tôi, tôi biết rõ trong ngày thứ bảy hôm đó ổng sẽ gặp được chị Ý người con gái định mệnh của đời ổng. Tôi cũng biết đó là lý do anh tôi rơi vào trầm cảm khi chị ấy mất nhưng đó là chuyện của kiếp trước và hiện tại tôi sẽ giúp cho anh tôi với chị ấy được hạnh phúc cũng như việc tôi sẽ không để chị ấy phải chết. Tôi cũng nói với bọn bạn về việc lập group, tụi nó đều đồng ý còn ngỏ ý muốn thêm ông anh trai tôi vào làm ổng quát cả lũ khiến bọn tôi bật cười. Chuyện lập group cứ để đó sang một bên, còn hiện tại thì viết lời chúc cái đã.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro