12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chẳng có chặng đường nào là hoàn toàn trải đầy hoa hồng. Chẳng có chuyện tình nào mà chẳng có cãi nhau. Chẳng có sự kiện nào mà chẳng có nguyên nhân. Chẳng có miếng bánh nào gọi là miễn phí. Dũng cảm đương đầu với thử thách cũng được đừng làm theo cảm tính là được. Ham học hỏi tìm kiếm điều mới cũng được đừng biến thành mọt sách là được. Công bằng bao dung cũng được đừng quá nhút nhát là được. Làm việc vì lợi ích cá nhân cũng được đừng trở nên cao ngạo là được'. Mấy câu nói này bất giác lặp đi lặp lại trong đầu của tôi đó là những điều mà Vỹ Trân từng nói với tôi ở kiếp trước, nhớ lại lúc đó chúng tôi ở bên nhau được hơn 1 năm rưỡi vào ngay hôm đó tôi có hỏi Trân tại sao lại trầm tư thì cậu ấy bảo với tôi rằng...

....

"Hôm nay có chuyện gì hả chị?" Vừa ngồi xuống đối diện Trân tôi hỏi

"Chị hôm nay tư vấn tâm lý cho một người, người đó lúc đến tìm chị thì người đó nói rằng tại sao người đó cố gắng rất nhiều nhưng người đó với người yêu lúc nào cũng cãi nhau hết khiến người đó rất mệt mỏi" Đưa tay xoa xoa vần thái dương Vỹ Trân đáp lời tôi

"Người đó là nam hay nữ vậy chị?" Sự hiếu kì chợt xuất hiện trong tâm trí tôi nên tôi hỏi ngay

"Là nam và là gay!" Uống ngụm café Trân giải thích

"Chị đã nói gì với người đó?" Tôi nói

"Chị chỉ bảo rằng 'Chẳng có chặng đường nào là hoàn toàn trải đầy hoa hồng. Chẳng có chuyện tình nào mà chẳng có cãi nhau. Chẳng có sự kiện nào mà chẳng có nguyên nhân. Chẳng có miếng bánh nào gọi là miễn phí. Dũng cảm đương đầu với thử thách cũng được đừng làm theo cảm tính là được. Ham học hỏi tìm kiếm điều mới cũng được đừng biến thành mọt sách là được. Công bằng bao dung cũng được đừng quá nhút nhát là được. Làm việc vì lợi ích cá nhân cũng được đừng trở nên cao ngạo là được', em biết không Linh khi nghe xong câu chuyện của người đó chị cảm thấy những câu nói ấy rất hợp với người đó" Tựa người vào thành ghế Vỹ Trân từ tốn nói

"Những chặng đường đi đến tương lai lúc nào cũng có những khó khăn và thử thách như thế thì ta mới trưởng thành được. Yêu nhau cũng có đôi lúc phải cãi nhau cũng đúng, những điều diễn ra trong đời ta đều có nguyên nhân của nó. Vậy câu cuối có nghĩa là gì vậy chị?" Tôi giải nghĩa những câu mà mình biết được trong câu nói của chị, mấy câu còn lại tôi không giải được nên hỏi cậu ấy

"Em biết bộ phim Harry Potter mà nhỉ!" Chợt cậu ấy hỏi lại tôi

"Vâng em biết chứ bốn câu cuối em hiểu ý của chị" Tôi gật đầu

"Ừm câu em thắc mắc chính là miếng bánh muốn ăn thì phải trả tiền cũng như việc không ai lại cho không ai thứ gì cả. Đón nhận và trả lại là quy luật mà ta phải khắc cốt ghi tâm!" Vỹ Trân bắt đầu giải thích

"Người đó ngoài chuyện tình cảm ra còn gặp vấn đề nào khác nữa ạ?" Đôi mắt tôi chứa đầy sự khó hiểu về người kia

"Ừm anh ta cũng gặp vấn đề trong công việc" Gật đầu một cái Trân tiếp

"Chị sắp già đi cả chục tuổi vậy đó chị yêu!" Tôi cười trêu chọc Trân

"Em thử làm việc giống chị đi rồi em sẽ biết có già đi hay không!" Cậu ấy mỉm cười xoa đầu tôi ôn hòa bảo, phải công việc của Trân đang làm đúng là không dễ dàng cũng như sẽ phải gặp nhiều khó khăn áp lực đan xen nhau mà kéo đến

'Chẳng có chặng đường nào là hoàn toàn trải đầy hoa hồng' câu nói này đúng với trường hợp hiện tại của Trân đến kì lạ.

....

Bây giờ nhớ lại tôi cảm thấy lúc đó câu nói ấy đúng với chặng đường mà tôi đang đi thật, không rải đầy hoa hồng hoàn toàn cũng chẳng có quá nhiều sỏi đá chông gai. Từ lúc trọng sinh đến giờ tôi đã thay đổ khá nhiều thứ từ việc tôi với Tuấn Hoàng chính thức tìm hiểu nhau sớm hơn trước kia. Đó quả là một điều thay đổi rất lớn, chưa kể đến mối quan hệ giữa nhóm bạn tôi và nhóm bạn Vỹ Trân sắp tới còn thân nhau hơn nữa trong tương lai. Đến thời điểm hiện tại có đôi lúc tôi tự nghĩ có thể có một người nữa cũng được trong sinh chợt lóe lên trong đầu tôi, người đó có thể là Vỹ Trân hoặc một người trong nhóm bạn của cậu ấy. Điều đó chắc tôi sẽ tìm hiểu sau vậy, vì hiện tại có điều khác khiến tôi bận tâm.

Nhớ không lầm anh trai của Vỹ Trân là Bảo Ân trước kia từng yêu một người tên Nguyễn Minh Phong thời điểm đó là vào ngày 4 tháng 11 năm 2022 Bảo Ân đã thích tên đó, thế rồi hai người họ đã chia tay sau hơn 2 năm bên nhau vì hắn ta phản bội Bảo Ân cũng như sự chiếm hữu của hắn. Khi kết thúc với hắn, Bảo Ân dường như chẳng còn dám mở lòng với ai nữa như em gái mình năm đó....

Tôi có nghe Kim Ngọc nói khi ấy Nhật Hiếu một người bạn của Trân đã dùng hết công sức của mình để giúp Bảo Ân thoát ra khỏi bóng ma của quá khứ và hai người họ đã bên nhau hạnh phúc. Đến hôm nay đã là ngày 11 rồi tôi vẫn chưa thấy Nguyễn Minh Phong có động thái gì đó về việc có người theo đuổi, lý do tôi biết về hắn thì hắn là bạn của anh trai tôi nên tôi cũng có biết sơ sơ về hắn người có thể gọi là good boy trá hình. Dòng suy nghĩ Bảo Ân là người trọng sinh không phải là không có khả năng nhưng tôi lại chẳng chắc chắn ý nghĩ đó là đúng hoàn toàn. Đang chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình thì tôi bị anh trai mình kéo về thực tại

"Mày suy nghĩ gì mà chăm chú đến mức anh gọi mãi chẳng nghe vậy em?" Anh trai đập tay vô vai tôi kéo tôi về thực tại

"Em nhớ tí chuyện thôi không sao đâu anh!" Tôi xua tay mỉm cười trấn an anh trai mình để ổng bớt nghĩ lung tung lại

"Mà... Nói sao nhỉ! Chậc..kiếp trước anh có yêu ai không Linh?" Anh tôi gãi gãi đầu bắt đầu câu chuyện

"Có! Anh có từng yêu một người rất sâu đậm khi cứ ngỡ sắp đi đến hôn nhân thì hai người lại chia xa..." Tôi cười buồn nhớ lại chị Ý người đã từng có thể trở thành chị dâu của tôi

"Cô ấy hay anh phản bội đối phương sao?" Anh tôi ngạc nhiên hỏi lại

"Không! Chị ấy gặp tai nạn và đã mất trên đường đi đến bệnh viện" Tôi cười chua sót nói với anh, gương mặt anh trai tôi khi này chẳng còn nụ cười nữa mà thay vào đó là sự im lặng

"Thật sao... Mà cô ấy là ai?" Anh trai túm lấy vai tôi lay mạnh hỏi

"Em sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa em hứa đó hai! Và danh tính chị ấy thì là bí mật" Tôi cười lém lỉnh đáp

"Cảm ơn em Uyên Linh" Buông tay khỏi vai tôi anh nói

"Vậy mai đi ăn không để em gọi nói với Vỹ Trân?" Nhướng mày nhìn anh trai tôi hỏi

"Cũng được mà có sao không khi tự nhiên lòi ra một người hơn mấy đứa 7 tuổi?" Câu nói của anh trai như nửa đùa nửa thật hỏi tôi

"Không sao đâu anh đừng lo Vỹ Trân bảo ngoài cậu ấy với bạn mình ra thì có một chị và một anh là anh họ của bạn cậu ấy nữa anh cứ yên tâm đi không cần quá lo" Vỗ vai anh trai tôi tiếp

"Vậy là được rồi anh đi với mấy đứa!" Đưa tay xoa đầu tôi anh ân cần đồng ý lời đề nghị vừa rồi

"Ok vậy em sẽ gọi thông báo cho Vỹ Trân" Tôi đưa tay lấy chiếc điện thoại trên bàn nói với anh tria

"Ừ gọi nói đi anh đi làm đồ ăn đây" Đứng lên vươn vai một cái anh tôi nói

"Vâng!" Tôi nói rồi đi lên phòng của mình để gọi cho Vỹ Trân còn anh trai tôi thì đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn trưa cho hai anh em

*Mai mấy giờ sẽ bắt đầu ăn vậy Trân?* Ngồi xuống giường vừa cắm tai phone vào điện thoại tôi vừa gọi cho Vỹ Trân

*14 giờ sẽ bắt đầu nhập tiệc còn sáng thì chuẩn bị đồ ăn* Không mất nhiều thời gian để Vỹ Trân bắt máy cuộc gọi của tôi

*Vậy mai mình cùng mấy đứa bạn đi mua đồ cùng mọi người được chứ?* Tôi hỏi

*Thật ra bọn này chỉ mua thêm đồ tráng miệng thôi chứ đồ ăn thì có đủ rồi. Cậu với mấy người bạn đi chung cũng được tôi chỉ lo các cậu chán thôi* Đầu dây bên kia Vỹ Trân có vẻ khó hiểu lắm

*Không đâu! Vậy mai tụi mình sẽ qua phụ các cậu nha* Tôi chắc chắn lũ kia sẽ không chấp nhận ngồi chơi xơi nước khi chủ nhà làm mọi thứ đâu

*Ừm nếu qua thì 8 giờ qua đi* Đoạn Vỹ Trân tiếp

*Được 8 giờ bọn tớ sẽ qua* Tôi vui vẻ đồng ý

*Chuyện của cậu sao rồi?* Đột nhiên Vỹ Trân hỏi về chuyện của tôi và Tuấn Hoàng

*Bọn tớ đang tìm hiểu nhau, còn cậu thì sao?* Theo nhịp câu chuyện tôi hỏi về chuyện của cậu ấy

*Chỉ đơn giản là chưa muốn yêu thôi! Bảo Ân gọi tôi rồi tôi cúp máy nha tạm biệt* Vỹ Trân nói xong liền cúp máy, tôi hiểu lý do không muốn yêu của cậu ấy thật ra chỉ là cái cớ mà thôi

Lý do thật sự là do Vỹ Trân chọn không mở lòng với ai, cậu ấy gần giống như asexual một người vô tính nhưng nói Trân là asexual cũng không đúng lắm. Nguyên nhân Bảo Ân với Vỹ Trân trưởng thành sớm hơn tuổi là gì tôi thật sự vẫn chưa giải thích được, kiếp trước tôi chưa từng nghe cậu kể về quá nhiều về quá khứ của mình dù tôi biết hai người họ là con nuôi của cha mẹ Nhật Anh. Dẹp mọi thứ qua một bên tôi và Vỹ Trân hiện tại đã là quá khứ bây giờ chỉ là bạn. Hiện tại tôi nên sống với độ tuổi của mình độ tuổi 16 hồn nhiên vô lo vô nghĩ.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro