7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay tâm tình tôi tương đối tốt, hôm qua ngay khi tạm biệt tụi Ngọc Diễm xong thì tôi có nhận được tin nhắn Tuấn Hoàng nhờ tôi cho cậu ấy mượn tập để chép bài khi đến lớp học thêm. Kiếp trước vì quá đau khổ sau khi phản bội Vỹ Trân mà tôi đã quên mất đi có một người luôn chân thành bên cạnh chờ đợi tôi vô điều kiện. Tôi không biết Tuấn Hoàng thích mình từ khi nào, khi hỏi đến cậu ấy luôn lảng tránh vấn đề này nên tôi không hỏi nữa. Đến hiện tại khi có cơ hội làm lại tôi chợt nhận ra Tuấn Hoàng thích mình hình như từ năm lớp 10 chỉ là do tôi không để ý đến mà thôi, vào đến lớp tôi đã thấy Vũ Khoa với Minh Thuận đang xì xào to nhỏ gì đó với nhau, sắc mặt thằng Khoa trong cứ như bị thằng Thuận nói trúng tim đen vậy, dù hôm nay là thứ bảy nhưng bọn tôi có 2 tiết học thêm môn toán nên cả đám đến trường để học vì bọn tôi học thêm bởi cô chủ nhiệm dạy luôn

"Hai đứa bây nói gì vui vậy?" Tôi vừa đi vào lớp đã thấy hai đứa bạn cứ xì xà xì xầm gì đó bèn hỏi

"Mày vào rồi hả Linh thằng Khoa nó thích thằng Dũng mà không dám nói nên nhờ tao hiến kế cho nè, nhìn mà phát mệt" Thằng Thuận chỉ vào đứa bạn mà bán đứng luôn

"Haha kiếp trước đội vợ lên đầu kiếp này tìm cách cua vợ cực khổ vậy bạn" Tôi cười phá lên mặt kệ gương mặt đen hơn đít nồi của thằng Khoa

"Mày nói gì cơ Linh! Đội vợ lên đầu là sao?" Thằng Khoa khó hiểu hỏi lại tôi

"Kiếp trước mày với thằng Dũng là một cặp mày yêu thương quan tâm nó đến mứt bọn tao ganh tị luôn đó Khoa" Tôi từ tốn giải thích cho nó

"Thật hả!!!" Mặt nó đần ra như không tin vào điều tôi vừa nói

"Tao đùa mày làm gì chứ thằng này" Tôi khẽ vỗ vai nó vẫn chưa dứt được trận cười đang kéo đến

"Vậy là thằng Khoa với thằng Dũng là một đôi vậy tao khỏe đỡ hiến kế, tự lực gánh sinh đi người anh em" Nhìn gương mặt của thằng Khoa khi nghe Minh Thuận bảo không hiến kế giúp mình liền trong cứ như mới ăn phải quả chanh luôn cả vỏ vậy, bây giờ hai đứa nó chưa yêu thôi chứ yêu vào rồi là bọn tôi ăn cơm sấp mặt đấy đừng đùa

Tầm mấy phút sau Tuấn Hoàng vào lớp, tôi thấy cậu ấy đã đến nên đưa tập cho cậu mượn chép bài luôn. Hai thằng đó thấy thế liền chọc tôi miết mà tôi chẳng quan tâm lắm

"Cảm ơn cậu nha Linh" Hoàng rối rít cảm ơn tôi như thể tôi đã cứu cậu ấy một mạng vậy

"Không cần cảm ơn đâu bạn cùng lớp với nhau cả mà" Tôi mỉm cười xua tay đáp lời cậu ấy

"Tí chép xong tớ trả cho cậu liền nha Linh" Nụ cười trên môi cậu càng rạng rỡ hơn hứa sẽ trả quyển tập cho tôi khi cậu ấy chép xong

"Ừm cậu cứ từ từ chép đi dù sao đến thứ 2 mới học mà cứ thong thả đi" Tôi nói rồi liền đi ra ngoài hít tí gió buổi sáng, bầu trời hôm nay thật đẹp nó khiến tôi thấy thật bình yên

Bất chợt tôi nhìn vào lịch ngày hôm nay thì nhận ra hôm nay là đầy tháng của Evie con gái của chị An Vy. Hôm nay bọn tôi học thêm buổi sáng, chiều được rãnh chắc tôi sẽ gửi quà nhờ Kim Ngọc tặng giúp mình luôn vì dù gì thì nó cũng có quen biết với chị An Vy mà

"Mày đứng đây làm gì vậy Linh?" Con Ngọc vừa đi đến thấy tôi liền hỏi

"Mày đến rồi hả Ngọc, chiều nay mày có đi đầy tháng bé Evie không?" Thấy nó tôi hỏi ngay

"Có chi vậy?" Nó gãi gãi đầu khó hiểu nhìn tôi

"Tao gửi mày món quà tặng cho con bé giúp tao dù gì thì hiện tại tao cũng không có quan hệ bạn bè gì với chị Vy nên nhờ mày rồi" Tôi chẳng giấu nó điều gì nói ngay

"Ừ tao sẽ đưa cho chị An Vy giúp mày" Dù biết con Ngọc vẫn còn chút khó hiểu nhưng tôi không vội giải thích cho nó

"Ok bạn yêu, có gì tao bao mày trà sữa coi như quà cảm ơn nha" Tôi tinh nghịch nói với nó, Kim Ngọc không nói gì chỉ xua xua tay ý bảo không cần rồi đi vào phòng học bỏ lại tôi ở chỗ lan can một mình

.....

(Kể theo ngôi thứ 3)

Hôm nay bốn người bên lớp 11a1 có hẹn đi ra ngoài quán café để làm bài thuyết trình môn hóa nên Nhật Hiếu, Thảo Yến, Diệu Yến và Nhật Anh cùng ra quán để làm. May mắn cho bốn người là giáo viên kêu tự chia nhóm để làm bài thuyết trình nên bốn người mới có cơ hội làm cùng nhau. Diệu Yến có việc bận vẫn chưa đến được còn Nhật Anh đang đi rửa tay nên hiện tại chỉ có Thảo Yến với Nhật Hiếu cùng bàn luận sơ về nội dung bài tập

"Ê Thảo Yến mày có tin vào tình yêu đích thực không?" Chợt gã hỏi cô một câu khiến cô giật mình

"Nay mày uống lộn thuốc hả?" Thảo Yến đang nghe nhạc liền sững người một lúc rồi đưa tay lên trán Nhật Hiếu kiểm tra

Vì Diệu Yến vẫn chưa đến nên ba người chỉ mới bàn sơ về việc phân chia việc làm bài tập, cô nãy giờ đeo tai nghe phiêu theo điệu nhạc nghe gã nói vậy cũng thoáng giật mình

"Mày tào lao vừa thôi tao có bệnh gì đâu mà uống lộn thuốc!!" Gã gỡ tay cô ra gắt lên

"Không bệnh tự nhiên mày hỏi về chuyện này làm gì, nó nói vậy là còn nhẹ đó thằng này đúng không Nhật Anh?" Thấy Nhật Anh đi ra cô liền hỏi

"Ừ Thảo Yến nói phải đó tự dưng mày hỏi câu này đứa nào chả khó hiểu chứ!" Ngồi xuống đối diện gã Nhật Anh gật đầu nói tiếp

"Tao hỏi vậy thôi chứ có ý gì đâu. Mà tính ra tội con Linh Anh, con Trân với thằng Ân ghê ha tụi mày" Nhật Hiếu phản bác lại hai đứa bạn thân rồi đột nhiên nhắc về ba người Linh Anh, Vỹ Trân và Bảo Ân với hai đứa bạn

"Ừ mày nói đúng thật chị Trân học ở lớp C, ông Ân thì lớp B còn con Linh Anh học bên a3, ba người họ chỉ có một mình cũng buồn nhỉ. Nói vậy chứ lớp ông Ân, lớp bà Trân với lớp tụi mình thì gần nhau, lớp tụi thằng Khang với lớp con Linh Anh lại cách nhau một dãy hành lang nhưng chí ít lớp nó cách lớp tụi mình có một lớp cũng được đi" Nhật Anh gật gù cũng hòa vào nhịp câu chuyện

"Thấy cũng tội tụi nó, mà mình có giúp gì được tụi nó đâu chứ" Thảo Yến nhún vai đáp

"Phải phải có giúp đỡ được gì đâu, ít nhất thì mấy lớp của bọn mình gần nhau là được rồi với cả học khác lớp mà chả đám vẫn là bạn đó thôi" Nhật Anh đập tan sự u ám trước câu nói của cô bằng một câu nói khác

"Con Anh nói đúng đó dù có học khác lớp thì mình vẫn mãi là bạn mà" Lúc này Diệu Yến cũng đã đến nghe đến đây cũng hòa vào nhịp câu chuyện

Phải dù khác lớp hay cùng lớp thì 10 con người họ vẫn mãi mãi là bạn bè, vẫn mãi là những người anh em cùng nhau lớn lên. Cùng trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống, vui có, buồn có, đau khổ có nhưng cũng nhờ thế mà họ trưởng thành lên từng ngày. Phía quán café rôm rả nói chuyện như vậy nhưng ở nhà Thiên Tuấn thì lại khác, hôm nay chả biết có việc gì gã hẹn hai mấy đứa bạn đến nhà chơi mà cứ im lặng mãi. Phúc Khang với Khánh Huy đã chú ý đến thằng bạn từ nãy đến giờ chỉ có điều chưa nói ra thôi, còn Linh Anh đang trông nhà giúp cha mẹ nên chưa đến được, còn anh em Bảo Ân thì vẫn chưa đến do nhà có việc đột xuất lát mới đến được.

Điều làm Thiên Tuấn rầu thúi ruột hiện tại đó là lời nói của thằng bạn nối khố Nhật Hiếu, vô duyên vô cớ hôm qua thằng bạn Nhật Hiếu nhắn tin cho gã kêu gã nên can đảm đối diện với tình cảm của mình đi chứ đừng im lặng mãi, dù có nghe Phúc Khang với Vỹ Trân nói Nhật Hiếu và Bảo Ân có gì đó rất lạ mà mãi đến hôm nay gã mới biết lạ ở chỗ nào. Anh nhìn sang cậu rồi lại nhìn gã, quyết định phải hỏi thằng bạn rốt cuộc có chuyện gì xảy ra chứ để gã tự nói có khi đến cuối năm còn chưa biết ấy chứ, cố gắng giữ bình tĩnh tránh để bản thân manh động mà đạp thằng bạn té xuống ghế rồi anh mới đập một cái vô lưng gã để hỏi chuyện

"Mày suy nghĩ gì à Tuấn?" Cú đập của Phúc Khang vừa hay kéo luôn cả Khánh Huy đang thả hồn nơi nào về chứ chả riêng gì Thiên Tuấn

"Thằng Hiếu kêu tao nên đối diện với tình cảm cảm của mình đi, tao thấy nó cứ là lạ kiểu gì ấy. Giống như mày với con Trân nói đó nó cứ như là người như vậy, bình thường chả bao giờ nó nói về mấy chuyện nghiêm túc như này mà nay tự dưng nói làm tao cũng hơi nghi ngờ!" Gã bắt đầu bộc bạch mọi chuyện

"Mày không cô đơn đâu con tao với con Trân cũng được nó khuyên này" Anh chỉ vào mình nói tiếp

"Rồi mày có làm theo lời nó khuyên chưa?" Đoạn cậu hỏi về câu trả lời của anh, gã cũng im lặng ngóng xem anh sẽ trả lời như nào

"Tao còn yêu đời lắm nha, con Trân thì có nghe theo nó và hiện tại không thấy chuyện gì xấu xảy ra kết quả rất khả quan" Hiển nhiên Phúc Khang biết cậu hỏi mình nên đáp

"Vậy là lời thằng Hiếu khuyên tụi mình là đúng!" Thiên Tuấn chốt lại kết quả cuối cùng

"Tao đang nghĩ nó có chuyện gì đó giấu bọn mình, hai thằng bây có nghĩ giống tao không Huy, Tuấn?" Phúc Khang nhấn mạnh vào điểm mấu chốt của vấn đề mà hỏi gã và cậu, quả thật điều cả hai nghi ngờ cũng chính là điều anh và nó đang cùng nghi ngờ

Tuy nói lời của Nhật Hiếu rất đúng nhưng cũng phải nghi ngờ chứ không thể lơ đãng được, rốt cuộc lời Nhật Hiếu nói đúng là vì sao? Nhật Anh ở nhà cũng đã bắt đầu sinh nghi vấn cho ông anh cả nhà mình, Nhật Anh với bộ óc của một người thường xuyên đọc truyện, xem phim thể loại trọng sinh thì cô cũng tự đặt cho mình đi câu hỏi liệu Bảo Ân có phải người trọng sinh hay không? Thiên Tuấn sau câu nói của thằng bạn cũng im lặng hồi lâu mà vẫn chưa cho mình câu trả lời thích đáng, Phúc Khang cũng không vội mà hỏi xem câu trả lời của tụi bạn, Linh Anh vừa đến đã thấy ba thằng bạn cứ chụm đầu lại nói to nói nhỏ đi đó cũng đi đến hỏi chuyện

"Ba thằng bây nói gì vui vậy?" Ngồi xuống cạnh cậu giọng nó có chút hiếu kì

"Không có gì đâu mày đừng để tâm, phải rồi Anh nè chiều nay lên game không tao với thằng Khang tạo phòng?" Nhận ra nó đã đến nên gã hỏi luôn

"Ok chơi luôn còn hai slot là của ai?" Việc này vốn đã quán quen nên nó tiếp

"Thằng Ân với Thảo Yến nữa là đủ!" Phúc Khang bổ sung

"Rồi về chừng nào chơi thì nhắn tin cho tao trước tiếng nha" Linh Anh suy xét một lúc rồi nói

"Ok bạn" Bốn người vui vẻ nói chuyện thêm một lúc về game cũng đã thấy hai người còn thiếu đã đến, cả đám tiếp tục cuộc trò chuyện còn dang dở

Nhóm bạn thân 10 người cứ như vậy mà cũng nhau trưởng thành chưa bao giờ có sự mất lòng tin ở đối phương, sự chân thành cùng với sự tin tưởng đã tạo nên tình bạn như hiện tại.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro