8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thứ 2 đầu tuần nữa lại đến, sau 2 ngày nghỉ ở nhà thì các học sinh cuối cùng cũng phải quay trở lại trường học tiếp tục con đường học tập. Tương lai phía trước sẽ như thế nào chẳng ai có thể biết được, hiện tại thứ những người bạn trẻ quan tâm chính là cuộc vui học đường trước mắt.

Bầu trời tháng 11 bắt đầu có những cơn mưa kéo dài và thời tiết đã bắt đầu lạnh dần, hôm nay cũng là một ngày tương tự như vậy. Thời tiết âm u thế này khiến Vỹ Trân cảm thấy thật thoải mái sau bao ngày trải qua cái nắng gay gắt đến khó chịu thì cuối cùng nó cũng có thể tận hưởng thời tiết mà mình mong muốn rồi, hôm nay khi nó đi vào lớp lại bắt gặp một cảnh tượng trong khá khó hiểu đó là trên bàn của nó xuất hiện vài hộp quà trong khá bắt mắt

"….?" Nhìn số hộp quà trên bàn mà khóe môi của Vỹ Trân không giỏi giật giật mất cái gương mặt tuy không nhìn ra được biểu cảm do đang mang khẩu trang nhưng ai cũng phần nào đoán được sự bất lực trong đó

"Khi nãy Bảo Ân đem qua cho bà đó Vỹ Trân mà không biết của ai tặng, Bảo Ân chỉ nói là của một người quen đưa cho bà thôi" Một người trong lớp nói với nó khi thấy nó khó hiểu

"Năm nay chơi lớn thế này cơ à!" Vỹ Trân nhìn vào tấm thiệp trên bàn đã đoán được người gửi là ai

"Người quen của bà coi bộ chơi lớn dữ ha Trân!" Đoạn Minh Triết lên tiếng

"Ừ tính bả đó giờ là vậy mà luôn tặng cho bạn bè của mình những món đồ họ thích" Lựa chọn chính xác phần quà của bản thân đem đặt cạnh chỗ ngồi nó gật đầu đáp

"Con gái hả Vỹ Trân?" Dương Quỳnh nghe nó gọi Hòang Vy là bả thì liền hỏi

"Ừ đó là quà của một người chị quen biết hiện đang học ở Sài Gòn, chắc đây là quà sinh nhật sớm bả tặng cho tôi với ông Ân và  Nhật Anh" Nhẩm tính điều gì đó một lúc Vỹ Trân một lúc sau mới giải thích

"Nhật Anh là em gái của bà với Bảo Ân hả?" Một người khác tiếp

"Ừ nó là em gái của tôi với ông Ân sinh sau bọn tôi mấy ngày" Nó thấy họ khó hiểu nên từ tốn nói

"Ra là vậy, đúng rồi Trân này gia đình bà không phải người miền Nam đúng không?" Trần Quỳnh nhìn nó mà chợt hỏi về quê quán của ba mẹ Vỹ Trân

"Ừm ba mẹ tôi đều là người gốc Bắc vào miền Nam lập nghiệp, họ Mai có thể lạ lẫm với người miền Nam nhưng lại khá phổ biến ở miền Bắc và Trung, người chị tặng quà cho tôi thì gia đình cũng là người gốc Bắc vào miền Nam ở" Nó bình thản nói tiếp

Nói sơ về người chị tên Hòang Vy một chút thì nàng là một cô gái hiện đại, cá tính tuy là em ruột của An Vy nhưng hai chị em họ tính cách hoàn toàn trái ngược. Nếu An Vy thuộc kiểu người nhẹ nhàng, ấm áp còn nàng thì tính lại cá tính và hoạt ngôn đâm ra tạo nên sự khác biệt giữa hai chị em. Nàng cách chị gái mình 5 tuổi tức nghĩa nàng lớn hơn bọn Bảo Ân 4 tuổi, cách nhau mấy tuổi là thế nhưng nhờ cái sự nói nhiều của nàng đã khiến mối quan hệ của đám Bảo Ân với nàng cũng như cô không quá lớn ngược lại rất thân là đằng khác. Nó đang tính cất quà của Nhật Anh đi thì cô đã sang lớp nó lấy quà rồi, đi cùng cô là Thảo Yến chắc hai người họ đi mua đồ chung đây mà

"Chị quà của em đâu?" Nhật Anh dừng ở trước cửa lớp của chị gái mà hỏi

"Đây nè con quỷ chị tính về đưa mày luôn rồi đó" Cầm theo hộp quà của cô nó đi ra đưa

"Coi bộ năm nay bà An cũng có tiền hơn trước rồi nhỉ!" Thảo Yến bình luận

"Ừ vừa đi học vừa đi làm mà bảo sao không có tiền, nói tới bả tao mới nhớ chả biết khi nào bả mới chịu tìm người yêu" Vỹ Trân nhún vai hòa theo nhịp câu chuyện cùng cả hai

"Phải rồi chị nhắc em mới nhớ bà Vy cũng 20 rồi mà vẫn đang độc thân nhỉ" Tựa người lào lan can cô cười cười nói về độ ế bền vững của người chị Hoàng Vy

"Ế bằng thực lực là có thật" Thảo Yến cảm thán một câu làm Vỹ Trân với Nhật Anh suýt tí thì cười phá lên, ừ thì cũng chẳng thể phủ nhận việc Hòang Vy ế bằng thực là có thật chẳng đùa được vì nàng đu girl love và boy love nói chính xác là hủ

Hủ nữ vậy thôi chứ nàng không phải kiểu mê đến độ đọc truyện hay xem phim mỗi ngày mà lại thuộc kiểu thích những vẫn chú tâm vào cuộc sống phía trước và đam mê ship bọn Nhật Anh bất chấp của Hoàng Vy dường như là bất diệt. Nó nhớ vào năm bọn nó học lớp 9 thì nàng đã ship nó với cả Thảo Yến, chỉ vì bức ảnh Vỹ Trân với Thảo Yến chụp cùng mà còn mặc đồ đôi rồi hành động khá thân thiết nhưng đó chỉ là ảnh quảng cáo cho sản phẩm đồ đôi mới cho couple và bạn bè trong shop của Thúy Kiều. Hiển nhiên sau bộ ảnh đó thì nó với Thảo Yến, Nhật Hiếu với Bảo Ân, Thiên Tuấn với Nhật Anh, Khánh Huy với Linh Anh và Phúc Khang với Diệu Yến bị Hoàng Vy ship với nhau khá nhiều. Thời điểm đó Bảo Ân, Vỹ Trân, Thiên Tuấn, Nhật Hiếu, Khánh Huy, cả Linh Anh với Diệu Yến chưa come out nên nàng chưa biết, đến ngày bọn họ come out là thôi rồi Hòang Vy lại ship cp Tuấn với Huy, Linh Anh với Diệu Yến nhiều lúc bọn Vỹ Trân bất lực mà chả làm gì được người chị này nên để mặc cho bả ship đi, ít nhất bả ship vậy thôi chứ nếu đám bạn Thiên Tuấn có người yêu rồi là nàng dừng lại ngay đó là lời của chị gái nàng-An Vy nói chứ họ cũng chả rõ cho cam

"Thôi hai bây về lớp hộ tao cái đi muốn nói xấu bà Vy thì về chúng ta gọi nói xấu bả tiếp" Biết nếu hai người này còn đứng đây thì Vỹ Trân sẽ chẳng tày nào ngủ được nên đành xua tay đuổi đi

"Ừ bọn tao về nha tối nay gọi tâm sự tiếp" Cô gật đầu nháy mắt tinh nghịch nói

"Nhớ tìm cho em chị dâu đi nha chị hai" Nhật Anh còn chẳng quên nhắc người chị mình sớm tìm chị dâu cho bản thân

"Tao lại phang cho chiếc dép bây giờ chứ ở đó mà hối tao, bây không tìm người yêu thì đừng có ở đó mà hối chị mày" Vỹ Trân đưa nắm đấm lên dọa đánh cô em gái tiếp

"Hì hì...thôi tạm biệt chị yêu" Trước khi đi về lớp Nhật Anh còn chẳng quên giả vờ ôm Thảo Yến để nhắc chị gái sớm tìm người yêu đi

"Đi hộ tao đi cho tao khỏe" Vỹ Trân xua xua tay đuổi hai người họ đi, mấy người bạn trong lớp thấy cảnh tượng vừa rồi chỉ biết im lặng chẳng rõ lý do, cho đến khi cả hai đi về lớp rồi nó mới quay sang thì bắt gặp mấy gương mặt ngơ ngác khó hiểu của bọn họ "Mặt tôi dính gì à?"

"Không chỉ là bọn này không nghĩ bà có thể bộc lộ cảm xúc nhiều như vậy với ai đó nên hơi ngạc nhiên tí ấy mà" Cậu bạn học cùng lớp nó lên tiếng thay tất cả

"Kì lạ?" Nó nhưỡng mày nhìn bọn họ đôi mắt thu lại toàn bộ biểu tình của cả lớp không sót điều gì mà thốt lên hai chữ khi nghe người đó nói

"Thấy hơi lạ lẫm tí ấy mà, Vỹ Trân này bà... Nói sao nhỉ bà trưởng thành sớm hả?" Một người khác chợt dò hỏi

"Không thì sao? Đúng thì sao?" Đưa tay xoa xoa thái dương nó mệt mỏi đáp lại

"Tụi này thấy bà có suy nghĩ chính chắn hơn so với nhiều người đồng lứa, nhiều lúc bọn này còn thấy bà như không đúng với tuổi lắm ấy" Người nọ lại tiếp

"Trong thế giới của cha mẹ, trẻ con không phải lúc nào cũng là đứa bé đáng yêu, trong thế giới của trẻ con, cha mẹ không phải lúc nào cũng là người an toàn nhất. Trẻ con không biết gì bởi vậy nó mới cần người dạy dỗ, người lớn không hạnh phúc sao lại sinh trẻ con ra rồi bỏ đi để lại đứa nhỏ với bao vết thương cả thể xác với tin thần có thể hoặc chẳng thể lành lại được nữa" Vỹ Trân không giải thích gì mà chỉ để lại cho bọn họ hai câu rồi lấy cặp đi xuống phòng thực hành sinh học trước, trên đường đi xuống phòng thực hành sinh học nó có bắt gặp hai thằng âm binh Thiên Tuấn với Nhật Hiếu đang bàn tán gì đó khá sôi nổi

"Ê Trân cuối tuần này đi qua nhà tao ăn lẩu nha" Thiên Tuấn thấy con bạn đi qua liền réo lại

"Nhớ nói với thằng Ân với con Anh luôn nha Trân" Nhật Hiếu thêm vào

"Ờ" Nó đáp lại lời nói của hai thằng bạn, thế là ngày cuối tuần với ước mong được nằm đọc sách trên lan can cạnh cửa sổ của nó đã bị phá hủy bởi lời mời đi ăn lẩu của thằng Tuấn.

Ông bà xưa có câu có thực mới vực được đạo mà nên được mời đi ăn free Vỹ Trân ngu gì lại từ chối cái kèo thơm ngon này chứ.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro