Chương 10: Phạm Huy Hoàng's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Phạm Huy Hoàng, thiếu gia của tập đoàn SP, một trong số những tập đoàn lớn nhất Việt Nam, với hàng loạt các công ti con lớn nhỏ trên cả nước và nước ngoài. Và tôi sẽ là người kế thừa tập đoàn đấy.

- Thùy Dương vừa cứu mày thật đấy à? - Việt Anh vừa lái xe ra khỏi ngõ nhà Dương vừa hỏi.

- Ừ, lạ lắm à? Tao tưởng mày quen Dương lâu rồi, Khánh Hạ không kể nó giỏi võ à?

- Cái đấy thì tao biết.

Vãi thật, biết mà không nói với tôi?

- Nhưng mà tao không nghĩ Dương sẽ cứu mày.

- Ừ, tao cũng sốc vl.

Đến giờ vẫn đang sốc đây này.

- Thế có rung động tí nào không?

- Tao không biết.

Tôi đưa tay lên vuốt tóc theo thói quen. Việt Anh đột nhiên trầm giọng xuống:

- Mày mà làm tổn thương Dương, Khánh Hạ sẽ không để yên đâu.

- Tao với Khánh Hạ mà đối đầu mày về phe ai?

- Câu này hơi thừa.

- Thà tao hỏi đầu gối còn dễ nghe hơn mày đấy Việt Anh ạ. Mày tồi vl.

- Mày chắc không tồi à?

Tôi thừa nhận, tôi cũng chẳng tốt đẹp gì cho lắm. Nhất là trong chuyện tình yêu.

Vì giàu, nên những người xung quanh tiếp cận tôi đều vì tiền của tôi, muốn dựa hơi tôi mà thôi. Tôi cũng chẳng quan tâm họ thật lòng hay không, họ khiến tôi thấy vui là đủ.

Tình yêu đối với tôi cũng như một món ăn, ngon thì mua để ăn tiếp, không ngon thì đổ đi.

Tất cả các mối quan hệ của tôi đều dừng lại ở mức tôi cho họ dựa hơi, bao họ ăn chơi, còn họ chiều theo ý tôi, nịnh nọt và khiến tôi vui.

Trừ Trần Hoàng Việt Anh, cậu ta không cần dựa hơi tôi, vì cậu ta cũng giàu không kém gì tôi cả. Nếu cậu ta không lụy cô người yêu cũ nào đấy thì cậu ta hoàn hảo.

Tôi không hiểu tại sao Việt Anh lại xem trọng tình yêu đến vậy, tình yêu vốn chỉ là gia vị cuộc sống, không nhất thiết phải coi đối phương như cả cuộc sống của mình như thế chứ. Mỗi lần cậu ta rầu rĩ nhìn ngắm ảnh của cô gái tên Trịnh Khánh Hạ kia, tôi lại càng không hiểu sao cậu ta lại mê cô ta như điếu đổ.

Đến lúc Việt Anh bị tai nạn vào ngày sinh nhật của Khánh Hạ khiến con bé phải đón sinh nhật ở bệnh viện. Thế nhưng Khánh Hạ chẳng những không trách móc, hờn dỗi gì mà còn an ủi Việt Anh. Không nhõng nhẽo đòi quà như những cô bạn gái trước kia của tôi. Lúc này tôi mới hiểu được lí do. Hoá ra đây mới là tình yêu à?

Nếu có tình yêu như vậy cuộc sống của tôi có vui hơn không nhỉ?

Tôi cũng chẳng biết, tôi sợ cảm giác tôi yêu người ta mà người ta không yêu tôi, sợ cảm giác đặt hết hi vọng vào một người rồi chả nhận lại được cái gì cả.

Tôi dựa người vào thành ghế, lỡ đãng nhìn ra ngoài cửa kính. Nhìn bản thân qua gương chiếu hậu, tôi thấy mình vẫn rất đẹp trai, dù cho mấy vết thương trên mặt nhìn ngứa mắt kinh khủng. Thằng anh trai khốn kiếp này của tôi chắc ghen tị với nét đẹp trời ban này của tôi rồi, tuy cùng một bố, nhưng chắc tôi gen trội hơn nên nhan sắc đẹp gấp mấy chục lần anh ta.

- Chuyện của mày tao cũng không can thiệp được. Nhưng lần này cũng như mấy lần trước à? - Việt Anh tiếp tục hỏi tôi.

Tôi có hứng thú với Dương, nhưng không hẳn là thích. Lần đầu tiên tôi gặp em, dáng vẻ hung dữ đứng trước mặt Khánh Hạ để bảo vệ cô ấy đã thu hút tôi. Tôi nhìn thấy được trong đôi mắt đen láy ấy sự ngây ngô nhưng lại vô cùng kiên quyết. Tôi muốn ngắm nhìn ánh mắt ấy nhiều hơn một chút.

Thùy Dương có vẻ khó tán hơn hẳn những cô gái khác. Em né tôi, né bằng mọi cách, không cho tôi một tí cơ hội nào. Điều này làm sự hứng thú của tôi tăng lên hẳn, khao khát chinh phục của tôi thổi bùng lên, rạo rực khắp toàn thân.

Tôi cảm thấy mình theo đuổi em rất tận tâm, dùng cả tiền bạc, thời gian và công sức. Thế mà em lại chẳng thèm ngó ngàng, thậm chí còn chê ra mặt. 

Đêm hôm đó tôi đi bar uống rượu, vừa ra khỏi thì thấy em đi ngang qua. Tôi quyết định bảo bác tài xế phi xe vượt trước, vờ đi trái chiều với em, tạo ra một cuộc gặp mặt bất ngờ. Đúng như dự đoán, em đưa tôi vào khách sạn gần đó. Trong lúc em đỡ tôi lên phòng, tôi đã lén lấy căn cước công dân em để trong túi. Như vậy em sẽ không chối cãi được việc ngày hôm nay.

...

Tôi ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa khi em đạp tôi một phát bay xuống giường. 

Đau vãi nho?

Thân hình bé nhỏ mà sức như trâu thế em? 

Tôi phải nằm sấp trên sàn nhà một lúc lâu mới ngồi dậy được, tôi ôm chỗ vừa bị em đạp. Mặc dù tôi cắn em một cái nhưng cần thiết phải ra tay nặng như vậy không trời?

Hôm ở bệnh viện tôi vẫn cố chấp đi theo sau em, nhưng tôi không ngờ được sẽ gặp lại Dương Ngọc Ánh, càng không ngờ em lại học cùng lớp cấp ba với cô ấy. 

Thùy Dương đưa tôi đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, hóa ra em chẳng phải cô gái ngây ngô như tôi nghĩ lúc mới gặp em, em rất thẳng thắn, không giả dối tỏ ra mình cao thượng hay gì cả, ghét là ghét, vui là vui. 

Sau đó, em kể cho tôi nghe những năm cấp ba em đã phải chịu những tổn thương chẳng bao giờ có thể chữa lành, nhưng em vẫn thật mạnh mẽ đối diện với những vết thương chằng chịt ấy.

Em không che đậy, không lấy nỗi đau ấy để cầu xin sự xót thương của người khác, cũng chẳng khóc lóc than vãn mình số khổ. Tôi thấy thương cô gái ấy quá. Nếu khi đó tôi cũng xuất hiện, tôi chắc chắn sẽ không để em ấm ức như vậy.

Dù đề nghị làm bạn bè thân thiết của em nghe có vẻ rất ấu trĩ, thế nhưng ít nhất tôi có thể đến gần và tìm hiểu nhiều thứ về em hơn.

Cho đến hôm nay, hành động của em làm tôi phải suy ngẫm rất nhiều. Cô gái bé nhỏ ấy thế mà không ngán đám giang hồ cơ bắp cuồn cuộn, sẵn sàng xông vào chiến đấu, đứng trước mặt bảo vệ tôi.

Thùy Dương vậy mà lại thật sự coi tôi là bạn, giây phút em nói tôi cũng quan trọng với em, em nói vì đó là tôi nên em mới không ngại nguy hiểm chạy đến cứu, tôi nhận ra tôi chẳng hiểu cái gì về em hết. Thế mà tôi lại nghĩ rằng làm bạn chỉ là cái cớ để em tránh né tôi.

Đồng Thùy Dương, em rốt cuộc là người như thế nào? Tình cảm em đối với tôi là gì vậy?

- Gì im lặng thế? Suy nghĩ xem có phải mình thích Thùy Dương thật hay không à? - Việt Anh lên tiếng khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.

- Nhà mày còn rượu không?

- Còn mấy chai Vodka.

Vừa lúc đó xe đi vào cổng nhà của Việt Anh, tôi cảm thấy ở nhà nó thoải mái hơn ở nhà. Tôi mới ra ở riêng, có một căn biệt thự riêng, nhưng tôi ghét cô đơn. Thế nên tôi hay sang nhà Việt Anh ở ké, có người ở cùng cũng đỡ lạnh lẽo hơn. 

Tôi cầm chai rượu trên kệ và hai cái ly ra phòng khách. Rót rượu và đưa cho Việt Anh. Vị rượu cay nồng làm tâm trí tôi bắt đầu lâng lâng như treo trên cành cây. 

- Ái, mày làm cái chó gì thế Việt Anh?

Nó vừa lấy tay day day vết thương trên mặt làm tôi đau đến mức hét lên.

Thằng điên này.

- Tao tưởng mặt mày bị bẩn, lau giúp thôi mà.

???

Vãi cả nho, Trần Hoàng Việt Anh định ngồi lên đầu tôi đấy à? Nó biết tôi đéo thể nào tuyệt giao với nó nên được nước lấn tới à?

Tôi nhíu mày nhìn Việt Anh, nó dường như đang cố nhịn cười. Từ lúc nó có người yêu, nó cười nhiều hơn hẳn.

- Sao mày láo thế? Nên nhớ bố mày hơn tuổi mày đấy. Đáng lẽ mày phải xưng em gọi tao là anh đấy. - Tôi bực bội nói.

- Thế anh ơi anh có đổ chị Thùy Dương chưa? - Việt Anh đổi giọng đáng yêu.

- Vãi, mày bị làm sao thế?

Rởn gai ốc quá. Tôi đã giao trứng cho ác, Trịnh Khánh Hạ đã dạy Việt Anh cái mẹ gì thế này. Tôi ném cho nó một cái nhìn vô cùng ghét bỏ, sau đó nốc hết cốc rượu.

- Khánh Hạ nhờ tao hỏi mày có rung động với Thùy Dương một tí nào không? - Việt Anh chậm rãi uống một hớp rượu.

- Tao không biết, hỏi hỏi quần què. - Tôi bực bội nói.

- Cứ suy nghĩ kĩ đi, tao đi ngủ trước đây. Nửa đêm rồi còn bắt người ta ngồi uống rượu giải sầu với mày à?

Việt Anh uống nốt cốc rượu, đặt lên bàn và đứng dậy đi vào phòng. Tôi rót thêm rượu ra cốc, sau đó khẽ bóp trán suy nghĩ.

Tôi có rung động với Dương chưa? Rung động vì em không màng nguy hiểm, sẵn sàng bảo vệ tôi, rung động vì một người mà tôi không thể hiểu được hết, hay là rung động trước cô gái ôm tôi an ủi?

Thích một người là cảm giác thế nào nhỉ?

...

Ôi vãi thật, tôi chưa bao giờ ngu ngơ trong truyện tình cảm như thế này cả. Thế mà Đồng Thùy Dương lại khiến kinh nghiệm yêu đương bao năm qua của tôi thành công cốc mới đau chứ.

Tôi thích thân thiết với Dương, thích dây dưa với em thật lâu. Làm bạn em có lẽ tôi sẽ được bên em thật lâu, vui hơn là một cuộc tình chóng vánh.

Tình cảm tôi dành cho em và cho Việt Anh hình như cũng không khác nhau là mấy.

...

Hình như cũng hơi khác, nhưng không đáng kể. Vậy có lẽ chúng tôi nên làm bạn với nhau, giống như tôi và Việt Anh vậy.

Lần đầu tiên tôi thất bại trong tình yêu, lần đầu tôi có ý định từ bỏ mục tiêu của mình. Tôi không muốn yêu đương qua loa với em vài tháng rồi chia tay, tôi muốn ở bên em lâu hơn nữa. Tôi biết chỉ khi làm bạn, chúng tôi mới có thể dài lâu được. Tôi thích cảm giác ở bên em, dù chính tôi cũng không biết cảm giác này sẽ được bao lâu.

Rung động nhất thời thì sẽ được bao lâu chứ?

Tôi mở điện thoại, nhìn ngắm bức ảnh chụp trộm em ở quán cafe. Dương rất xinh, so với vẻ đẹp nhẹ nhàng đáng yêu của Khánh Hạ, em xinh theo một kiểu rất khác. Trông năng động, mạnh mẽ hơn nhiều. Tôi thích vẻ đẹp này của em. Khi em chửi mắng tôi, khi em tức giận cau mày, khi em đánh nhau với một đám giang hồ, đều rất xinh đẹp.

Em biết tôi có nhiều tiền, nhưng vẫn không ngại ngần trả tiền cho tôi ăn cháo. Em thật sự coi tôi như một người bình thường, chứ không phải một cây ATM để bòn rút tiền.

Ở bên cạnh em tôi không còn phải nghe những lời nịnh nọt giả tạo nữa, nghe em chửi cũng hay hơn những thứ âm thanh khác. Tôi cũng chẳng rõ mình có bị điên hay không nữa. Chứ ai lại thích bị chửi bao giờ?

Tôi uống thêm một cốc nữa, thấy người đã bắt đầu lâng lâng mơ màng, mọi thứ không còn chân thực nữa. Tôi nằm ra sô pha và ngủ thiếp đi...

_______

Câu trả lời cho nghi vấn Phạm Huy Hoàng có thật sự thích Đồng Thùy Dương hay không đó.

Chứ trap boy thì là trap boy, lấy đâu ra ngoại lệ được chứ.

Đùa thôi mấy bà, hãy chờ ngày anh ta bị vả mặt đi ha ha ha 🤣

Anh ta tiếp cận Dương là ý đồ tồi nha, thế nên tui sẽ ngược anh một xíu cho dzừa nhó:))))

Đủ 10 vote thì up chương mới 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro