Chương 11: Chuẩn bị sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến nhà Việt Anh từ đầu giờ chiều để giúp Khánh Hạ chuẩn bị. Tôi cầm đám đồ nghề trong túi bóng, rồi nhìn căn phòng rộng lớn chỉ có tôi và Khánh Hạ.

- Vãi thật, có mỗi tao với mày chuẩn bị à?

- Cũng có gì nhiều lắm đâu.

Ừ thì không nhiều.

- Thế có những ai đến?

- Việt Anh ít bạn, có mỗi Hoàng Phạm với Đức thôi.

- Vãi, tao đã ít bạn rồi mà thằng Việt Anh còn ít hơn vậy. Nó sống kiểu gì 19 năm qua vậy?

- Hôm nay là 20 năm rồi nè.

Tôi cạn ngôn, bạn tôi có hiếu với trai quá, cụ thể là có hiếu với Trần Hoàng Việt Anh. Tôi bĩu môi, tặng cho bạn một ánh mắt đánh giá.

Hạ vừa bơm bóng bay vừa kể lể:

- Một người lúc nào cũng bị kiểm soát mọi mặt như Việt Anh thì lấy đâu ra nhiều bạn chứ?

Tôi lấy cái bơm còn lại và giúp con bé. Hạ để bóng bay sang một bên và nói tiếp:

- Ông bố hờ của Việt Anh luôn cấm anh giao du với các bạn trong lớp quá nhiều, sợ anh bị nhiễm tật xấu của bọn nó ý.

- Thảo nào hồi trước thằng Việt Anh lại ít nói, trầm tính như thế.

- Mấy ông nhà giàu đa số đều thế. Đều bị ép buộc trong cái lồng vô hình, không được làm những điều mình thích.

- Trừ bạn Phạm Huy Hoàng của mày ra nha.

Tôi gượng cười. Nhìn Hoàng là biết anh chả phải sợ bố con nhà nào cả, thích làm cái gì thì làm, chẳng ai cấm cản gì rồi.

- Thật ra thằng Hoàng cũng chẳng sung sướng gì đâu mày. Nhìn nó bình thường dở hơi thế thôi, chứ nó cũng khổ tâm lắm.

- Sao mà khổ tâm? - Tôi ngạc nhiên nhìn Hạ.

- Bố nó ngoại tình với mẹ nó, có bầu nó năm tháng rồi, vợ ổng mới phát hiện, kéo người đi đánh ghen nhưng trong lúc xô xát, không hiểu thế nào mà bị tai nạn rồi qua đời. Sau đó bố nó kết hôn với mẹ nó để cùng chăm sóc Hoàng.

Tôi lặng người lắng nghe từng lời của Hạ. Hoá ra Huy Hoàng cũng đáng thương như thế, lời chỉ trích của người đời có thể giết chết cả một con người cơ mà.

- Bố nó thì thi thoảng vẫn bị phát hiện ngoại tình.

Không khó hiểu khi Hoàng lại không nghiêm túc trong tình yêu.

- Có nên dán một ít vào phòng ngủ không nhỉ?

- Chuyện giường chiếu của chúng mày sao lại hỏi tao? - Tôi nhăn mặt.

- Cái gì mà chuyện giường chiếu? Mày bị khùng à? - Mặt Khánh Hạ bắt đầu đỏ ửng lên.

Da mặt con bé lúc nào cũng mỏng dính như thế, à trừ lúc viết confession bóc phốt Dương Ngọc Ánh ra.

- Mà mày với Hoàng thế nào rồi? Nghe nói hôm trước mày cứu nó à?

- Ừ, nhìn bọn kia ngứa mắt vãi. Thế nên tao xông vào thôi. Lâu không giãn gân cốt, xả stress lắm mày. Lúc nào mà căng thẳng quá thì đi đánh nhau, đảm bảo vui ngay.

- Xông vào vì ngứa mắt hay vì bạn Hoàng?

- Vì cả hai.

Nhìn anh bị đánh cũng xót thật, tôi còn chưa kịp đánh lần nào, ai cho người khác mở hàng trước chứ?

- Tao thấy thằng Hoàng không ổn đâu mày. Làm bạn thì còn được, bản chất đỏ lè thì khó đổi lắm. Lợi dụng nó để chọc tức Dương Ngọc Ánh thì được.

Chợt nghĩ đến hôm trước tôi hùng hùng hổ hổ tuyên bố với Thanh tôi là người yêu Hoàng, cũng hơi chột dạ.

- Tao biết rồi, tao với Hoàng cũng chỉ là bạn được thôi, không tiến xa hơn được.

Hạ cầm quả bóng bay ướm thử lên tường.

- Mày xem dán ở đây cân chưa?

- Rồi. - Tôi nhìn một lượt rồi lại đánh giá - Sao mày làm như sinh nhật trẻ con thế này?

- Thì theo một phương diện nào đó Việt Anh vẫn tính là trẻ con mà.

Kính... Koong...

- Chắc là hàng đến rồi đấy.

Hạ chạy ra ngoài cửa, tôi cũng đi theo giúp nó xách đồ. Hạ ấn nút mở cổng, chiếc xe đỏ quen thuộc phi vào.

Tưởng Hoàng sẽ được giao trọng trách giữ chân Việt Anh chứ?

Hoàng mở cửa bước xuống, mở cốp lấy một đống đồ ra.

- Vãi nho, sao cậu lại đặt hàng gửi đến nhà tôi vậy? - Hoàng nhăn mặt.

- Tôi hết tiền rồi.

Lí do rất tuyệt vời.

Hoàng bê thùng đồ đặt vào trước hè. Hạ mở ra kiểm tra, có hải sản, thịt với cả mấy thứ linh tinh.

- Thế buổi sinh nhật này là cậu tổ chức hay tôi?

- Tôi tổ chức, cậu chi tiền. - Khánh Hạ vừa cười vừa nói.

Hoàng bê một bó hoa và chuyển ánh mắt sang phía tôi.

- Thùy Dương cũng đến à?

???

Ý là tôi đứng đây nãy giờ luôn á, tôi cũng không có phép tàng hình, mù hay sao mà không nhìn thấy?

- Ừ, chào cậu.

Hoàng đưa bó hoa cho tôi, tôi cũng ngoan ngoãn đón lấy.

- Cầm vào cho Khánh Hạ, tớ để xe vào gara cái.

Tôi gật đầu, trong lòng hình như có một chút xíu hụt hẫng. Khánh Hạ đột nhiên đứng dậy, chống tay vào eo.

- Đủ đồ rồi. Mấy cái này sơ chế hết rồi, chỉ cần rửa qua và xếp vào đĩa là được. Tí tao với mày nhặt rau nữa là xong.

Nó quay sang nhìn, thấy tôi vẫn đứng đơ liền huých nhẹ vào khuỷu tay tôi.

- Gì mà đứng đơ đấy thế, thấy bạn Hoàng bất ngờ quá à?

- Sao nó lại đến đây? Tưởng phải đi giữ chân Việt Anh rồi chứ?

- Việt Anh đi có việc mà, tối mới về. Với cả hôm trước tao nói với Việt Anh là nay tao tổ chức sinh nhật, nhớ về sớm rồi.

- Tưởng mày định tạo bất ngờ?

- Thôi, bất với chả ngờ gì. Có gì cứ nói trước còn sắp xếp việc chứ.

Hạ nói rồi bê thùng bé nhất vào nhà.

- Mấy thùng kia để Hoàng bê, mày đi vào nhặt rau rồi ninh xương với tao đi.

Tôi với Hạ vào trong bếp, Hạ đi ninh xương, còn tôi thì ngồi nhặt rau. Hoàng khó khăn bê thùng đồ to bự vào bếp, anh để xuống bàn rồi ngồi phịch xuống ghế thở dốc.

- Làm cái gì mà thở ghê vậy, không bê được thì để tớ bê cho. - Tôi mỉm cười châm chọc Hoàng.

- Cậu là con gái, cứ lo mấy việc nhẹ nhàng như nhặt rau là được rồi. Lo cho tớ làm gì?

Đoạn trước thì cảm động, chứ câu sau thì xin từ chối nghe hiểu nhé.

- Ai thèm lo cho cậu, tớ sợ cậu làm rơi thôi.

Hạ lấy trong tủ ra một túi khoai tây cho vào rổ và mang ra đặt trước mặt Hoàng.

- Mang đồ vào hết chưa?

- Rồi.

- Thế thì gọt khoai tây đi. Để ý nồi canh xương nhá.

Nói xong, Hạ chạy ra phòng khách, để tôi với anh ở lại trong phòng bếp.

Hoàng cầm củ khoai tây với con dao gọt lên nhìn ngắm.

- Gọt khoai tây kiểu mẹ gì thế?

Đúng là cậu ấm, đến việc gọt khoai tây cũng không biết. Thật vô dụng mà. Tôi gượng cười.

- Cậu không biết gọt à?

- Tớ không thích ăn khoai tây nên chưa bao giờ nấu.

Câu này còn làm tôi sốc hơn, Hoàng nấu ăn á? Liệu có phá tanh bành luôn cái bếp không nhỉ?

- Thế biết nhặt rau chứ?

-...

- Nhặt cái rễ với mấy cái lá héo và già vứt đi. - Tôi khẽ thở dài.

Tôi đẩy rổ rau sang phía Hoàng rồi kéo rổ khoai tây về phía mình.

- Nhà cậu có chị em gì không? - Hoàng vừa nhặt rau vừa hỏi tôi.

- Sao, định chuyển mục tiêu muốn làm người nhà tớ à?

-...

- Tiếc là tớ có anh trai, cậu hết cơ hội đấy rồi. Hoặc nếu cậu muốn, có thể thử chinh phục anh trai tớ và trở thành "anh dâu" của tớ cũng không phải không được. - Tôi cong miệng cười.

- Đậu má, thôi tớ không có phúc phần đấy đâu. Nhường người khác đi. - Hoàng nhăn mặt bất lực.

Tôi cẩn thận gọt khoai tây, thỉnh thoảng đưa mắt sang giám sát chàng trai nào đó nhặt rau.

- Aaaa!!! - Hoàng đứng phắt dậy, tránh xa cái rổ rau đến mười mét.

- Sao thế? - Tiếng Khánh Hạ từ ngoài phòng khách vọng vào.

- Trịnh Khánh Hạ, cậu mua rau ở đâu thế đm, rau gì có cả con sâu to vãi cả nho thế kia. Tôi đi chết cho cậu vừa lòng. Đm sợ vl...

Hoàng bắt đầu văng tục chửi bậy, sợ hãi lùi về sau. Mặt nhăn hơn cả đít khỉ.

Tôi nhổm người dậy với tay lấy rổ rau ra xem, một con sâu to bằng một phần ba ngón tay út đang ngọ nguậy trên lá rau.

Rồi là to dữ chưa?

Tôi bất lực nhìn chàng trai nào đó, nhẹ nhàng ngắt cái lá có con sâu cầm lên. Tiến lại gần chàng trai kia, Hoàng sợ xanh mặt chạy ra ngoài, tôi cũng giả vờ đuổi theo anh doạ anh tí cho vui cửa vui nhà.

Hoàng chạy ra phòng khách, đứng sau Khánh Hạ, kéo vai con bé để nó chắn trước mặt anh.

- Phạm Huy Hoàng, tôi đang cắm hoa, cậu có biến ra chỗ khác được không?

- Không, cậu bảo Dương vứt con quái vật ấy trước đi.

Khánh Hạ nheo mắt nhìn tôi.

- Thôi tha cho bạn Hoàng đi mày.

Tôi vừa cười nhạo anh vừa đem con "quái vật" nhỏ bé kia vứt ra ngoài.

- Ha ha ha.

- Đừng cười nữa. - Hoàng nghiêm mặt.

Tôi vẫn vừa gọt khoai tây vừa cười. Tôi đã cố lắm rồi nhưng không nhịn được. Tưởng thế nào, hóa ra cậu ấm cũng sợ sâu cơ đấy.

- Hoàng Phạm à, tôi quá thất vọng về cậu đấy. Nhát cáy thế này, chả bù cho Việt Anh nhà tôi cơ. - Hạ vừa nói vừa cố nhịn cười, tay khuấy khuấy nồi nước lẩu.

- Cậu nói ít thôi. - Hoàng bực bội.

Kính... Koong...

- Chắc là Đức đến đấy. Để tao ra mở cổng.

Nói xong Hạ chạy ra ngoài. Lại một lần nữa để tôi với Hoàng ở trong bếp.

- Cậu đi bệnh viện kiểm tra chưa? - Tôi hỏi vu vơ.

- Rồi, thấy đống vết thương này trên mặt tớ xong, mẹ tớ làm ầm ĩ lên, lôi bằng được tớ đi kiểm tra. Còn đòi bố tớ điều tra xem ai làm, tớ cản mãi mới không truy cứu nữa đấy.

- Mẹ cậu thương cậu nhỉ? Hồi mẹ tớ còn sống, mẹ tớ cũng như thế, tớ thậm chí còn ghét mẹ vì những sự quan tâm quá mức ấy. Vì chút sĩ diện tuổi mới lớn mà tớ không trân trọng sự quan tâm của mẹ. Để rồi bây giờ hối hận cũng chẳng kịp nữa.

Trái tim tôi hình như nhói lên một cái rồi lại thôi. Có lẽ vết thương đã quá lâu khiến tôi dần quen với sự hiện diện của nó rồi. Tôi đã rất nhiều lần nói với bản thân hai từ "giá như", nhưng trên đời này lấy đâu ra giá như cơ chứ?

- Cậu có sao không? - Hoàng lo lắng hỏi.

- Tớ không sao, chuyện qua lâu rồi mà. Tớ quen rồi.

Tôi bổ khoai tây và đem đi rửa, đống rau cũng đã được Hạ xử lí xong. Tôi gọi với:

- Hoàng ơi ra xem nồi xương, vặn nhỏ lửa lại đi.

Hoàng lật đật chạy ra mở vung.

Keng...

Tôi quay phắt sang nhìn chàng trai nào đó nhảy dựng lên vì bị bỏng, cái vung nồi cũng rơi xuống đất.

- Đm bỏng thế.

Hoàng nắm hai tay lên tai, tôi chạy ra kéo tay Hoàng ra chỗ vòi nước lạnh.

- Cậu bị thiểu năng à? Sao mà ngu thế? Không biết lấy cái giẻ để cầm cho đỡ bỏng à? Thề ngu vl ý.

Tôi tức giận mắng chàng trai trước mặt. Trần đời chưa thấy ai ngu như anh cả.

Tôi ngườm Hoàng một cái, thấy anh vẫn đang đơ mặt ra nhìn mình.

- Nhìn gì mà nhìn, tớ chửi thấm vào đầu cậu chưa? Ngu đếch chịu được.

- Thế cậu đủ thông minh để gánh gen cho con tớ không?

_________

Đủ 15 vote thì up chương mới hihi😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro