Chương 22: Theo đuổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào Thùy Dương, là tớ đây. - Một giọng nữ giả tạo đến rởn gai ốc phát ra từ điện thoại.

Vãi nho, đứa nào đây?

Ba đứa tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn nhau. 

"Vãi cả nho, con nào đây?" Đây là thứ tôi đọc được từ khẩu hình miệng của Khánh Hạ.

Tôi cũng không biết, quanh Hoàng có biết bao nhiêu cô gái, biết được đây là ai trong số đó cơ chứ? Nhưng dữ liệu quan trọng đó là người này quen biết tôi, và giọng nói này cũng hơi quen thuộc đấy chứ. Tôi chưa kịp đáp lời thì người kia lại nói tiếp:

- Chắc cậu đang thắc mắc tại sao tớ lại cầm điện thoại Hoàng đúng không?

À, tôi nhận ra rồi, giọng điệu này chỉ có thể là Dương Ngọc Ánh. Tôi không tin Hoàng sẽ thay đổi, nhưng tôi tin anh sẽ không nhặt lại thứ rác rưởi mà mình đã vứt đi. Dương Ngọc Ánh có thích Hoàng nhiều hơn nữa thì cũng không xứng với anh.

Cả Vân Trang và Khánh Hạ đều nhíu mày khó chịu vì giọng điệu của Ánh.

- Dương Ngọc Ánh à, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Có kết quả khám của bác sĩ chưa cậu?

Hai đứa kia vừa nghe tôi nói xong, trợn tròn mắt nhìn tôi vì sốc, sau đó giơ ngón tay cái cho tôi.

- Tớ vẫn khỏe, cảm ơn cậu.

- Thế mà hôm trước cậu nói có khả năng bị vô sinh rồi khóc đau lòng thế, làm tớ lo lắm đấy.

Đối với những người thảo mai, chúng ta phải lấy độc trị độc, phải thảo mai hơn. Tôi tự thấy rùng mình với câu nói của mình, nhưng cũng hả hê vì biết giờ này cậu ta đang tức điên lên. Nhớ ra vấn đề chính, tôi vội nói tiếp:

- Mà cậu dùng máy Hoàng gọi cho tớ có việc gì không? 

- Hoàng đang ở với tớ.

Thấy Ánh dừng lại một lúc rất lâu, tôi liền lên tiếng nhắc nhở:

- Và?

- Người yêu cậu đang ở cạnh tôi, cậu không ghen à?

"Con này bị làm sao thế?" Lần này là khẩu hình miệng của Vân Trang.

Khánh Hạ cầm tay tôi, hướng loa điện thoại về phía nó và nói lớn:

- Ê, vã trai quá à cậu? 

- Cần tớ gửi cho mấy anh không? - Vân Trang bổ sung.

- Tớ là tớ ngứa mắt cậu hơi bị lâu rồi nhá, không biết cậu đọc bài confession gửi đến Dương Ngọc Ánh chuyên văn năm lớp 11 chưa nhỉ? Là tớ viết đấy cậu, chửi thẳng mặt thế mà bây giờ sống vẫn chó như xưa vậy cậu?

Nghe đã quá, đúng là bạn tôi, quá đỉnh.

- Hai người là ai? - Lần này đến lượt Ngọc Ánh ngỡ ngàng.

Vân Trang cướp luôn điện thoại của tôi.

- Tớ là chị ruột của Phạm Huy Hoàng cậu nhé. Hồi trước cậu hãm hại bạn tớ, giờ lại ve vãn em trai tớ, mặt dày thật đấy chứ? Nói cậu sống chó thì hơi hạ thấp con chó rồi đấy, cậu bớt bớt lại cậu nhé, cận thận có ngày bị tạt axit lại phải lên mạng thảo mai để mọi người thương hại.

- Cậu cứ yên tâm là bạn tớ học bên báo chí nhiều lắm, cậu muốn viết bài thế nào thì tớ chiều luôn nhé, sống đẹp một tí đi cho con cái có ít phúc đức chứ.

Tôi vỗ vai hai đứa kia tỏ ý muốn chửi cùng, Vân Trang đưa điện thoại về phía tôi, tôi hít một hơi rồi nói tiếp:

- Dương Ngọc Ánh này, ba mặt một lời luôn cho nhanh, cậu ghét tôi thì tôi cũng chẳng ưa gì cậu đâu, tôi không nói không có nghĩa là tôi yếu đuối, dễ bắt nạt đâu. Ngày xưa cũng lợi dụng đàn ông để hại tôi, giờ vẫn xài lại chiêu cũ à? Cậu lại nghĩ dăm ba mấy cái trò của cậu có thể chọc tức tôi á? Đờ mờ, cậu không đủ trình đâu, Phạm Huy Hoàng dù có ngoại tình cũng không chọn loại người như cậu, ai đi nhặt lại rác mình đã vứt bao giờ.

- Nó tắt rồi. - Khánh Hạ nhìn màn hình và thông báo.

- Sợ rồi à? - Vân Trang đưa điện thoại cho tôi và nói.

- Sao điện thoại thằng Hoàng lại để cho Dương Ngọc Ánh lấy mất thế? Điện thoại phải gắn liền với khúc ruột chứ?

Tôi nhíu mày ném điện thoại xuống sô pha. 

- Làm tao phải nghe cái giọng điệu giả tạo của con bé kia, ghét vãi.

- Để tao gọi hỏi Việt Anh nhé?

Tôi không đáp, nhưng trong lòng vẫn mong chờ Việt Anh có thể cho tôi một câu trả lời thích đáng. Rốt cuộc thì tôi vẫn quan tâm đến Hoàng, dù cho có ép bản thân ném anh ra khỏi cuộc sống, thế nhưng vẫn có chút không nỡ.

Khánh Hạ gọi cho Việt Anh, chưa đầy mười giây cậu ấy đã bắt máy. Khánh Hạ bật loa ngoài cho tôi với Trang nghe cùng.

- Anh nghe. 

- Việt Anh à, anh có đang ở cùng Hoàng không?

- Có, anh đang đi uống với nó. Có việc gì à?

- Bảo cậu ta nghe điện thoại đi. - Tôi bực bội cầm lấy điện thoại của Hạ.

- Ok.

Vài phút sau, giọng khàn khàn của anh vang lên qua loa điện thoại:

- Alo, Dương tìm tớ có việc gì thế?

- Đờ mờ Phạm Huy Hoàng, có cái điện thoại cũng không giữ được, để Dương Ngọc Ánh nhặt được rồi gọi điện quấy rối tôi là sao? 

- Hả? Điện thoại... Ôi vãi chưởng, mất mẹ điện thoại rồi? Việt Anh, mày có cầm điện thoại tao không?

- Nãy Dương Ngọc Ánh ôm mày níu kéo còn gì? Chắc mất từ lúc đấy đấy.

Vãi thật, bạn cùng lớp tôi khốn đốn đến mức này cơ à?

- Mày nói gì thế thằng này... Dương ơi, từ từ nghe tớ giải thích, tớ chỉ tình cờ gặp rồi...

- Không cần giải thích với tớ làm gì, tình bạn của chúng ta bắt đầu do Dương Ngọc Ánh, vậy thì cũng kết thúc do cậu ta luôn. Tạm biệt, không gặp lại.

Tôi đưa lại máy cho Khánh Hạ thay vì tắt cuộc gọi. Nói chung thì Hoàng cũng không có lỗi trong tình huống này, nhưng tôi thấy rất tức giận, lí do thì tôi không biết, chắc là do tôi không ưa Dương Ngọc Ánh, cảm thấy cậu ta không xứng đáng ôm Hoàng.

- Dương ơi, nghe tớ giải thích đã... - Tiếng nói của Hoàng từ điện thoại.

- Nó đi rồi. - Khánh Hạ chậc lưỡi nói với anh.

- Cậu giải thích với Dương cho tôi đi, tôi thật sự chỉ tình cờ gặp cậu ta thôi, không hề có ý định hay bất cứ tình cảm nào với cậu ta hết.

- Tôi không giúp được gì đâu, tôi về phe Thùy Dương của tôi. Cậu tự lo liệu cho bản thân đi.

- Cậu không giúp tôi, tôi bắt cóc Việt Anh nhà cậu bây giờ.

Ăn nói "xà lơ" thế? Nghe khác gì đứa trẻ con đang nhõng nhẽo đòi mẹ không cơ chứ?  

- Thằng này bị trẩu à? - Trang cảm thán.

Ủa? Em trai nó mà? Tôi nhăn mặt nhìn nó.

- Chị Trang, giúp em đi.

- Tự đi mà giải quyết, tao chịu.

- Khánh...

Hoàng chưa kịp nói nốt, con Hạ đã tắt điện thoại đi một cách vô cùng dứt khoát.

- Thằng này phiền thật.

- Ha ha, thế này cũng bình thường thôi. - Tôi gượng cười đáp lại.

Phạm Huy Hoàng đã bao giờ hết phiền phức đâu. Từ ngày quen biết anh tôi gặp chuyện xui xẻo liên tục luôn mà, nhưng cũng không thể phủ nhận niềm vui mà anh mang đến cho tôi.

- Để cho gái ôm là không chấp nhận được rồi, mày phải cho nó nếm mùi đau khổ đi. - Khánh Hạ khoanh tay trước ngực, nhăn mặt nói.

- Thật ra cũng chấp nhận được mà, dù sao cũng là Dương Ngọc Ánh chủ động trước.

Nói để cho người khác ôm thì tôi cũng để cho Hoàng ôm đấy thôi, cũng không có cái gì quá đáng lắm, tôi thấy vẫn có thể chấp nhận được. Vân Trang và Khánh Hạ quay phắt sang, trợn tròn mắt nhìn tôi như một vật thể kì lạ.

- Mày đang nói đỡ cho thằng Hoàng đấy à?

- Không hẳn, đơn giản là tao thấy bình thường thôi. Bao giờ ngủ với nhau thì mới lớn chuyện, còn lại đều có thể chấp nhận mà. Giờ nói Hoàng đi ôm đứa khác tao còn thấy bình thường lại còn để cho đứa khác ôm.

- Ừ cũng đúng, mày với Hoàng hôn luôn rồi cơ mà. Một cái ôm của Dương Ngọc Ánh có đáng là gì đâu. - Trang nhẹ nhàng nói.

Không đem chuyện cũ ra khơi không chịu được à bạn Vân Trang Đào? Tôi cũng quên bà nó cái vụ đấy rồi, thế mà bạn tôi hình như không muốn tôi quên thì phải.

- Mẹ mày, tao đi ngủ, không chơi với mày nữa.

Tôi đứng dậy rồi đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo.

***

Sau hôm đó, tôi chặn mọi phương thức liên lạc của Hoàng. Thật ra thì cũng chả có ích tí nào. Lí do là anh biết quá nhiều thông tin của tôi rồi. Hết trên lớp, ở quán lại đến câu lạc bộ. Suốt ngày lải nhải bên cạnh tôi, giải thích về chuyện hôm đó.

- Được rồi, tớ tin cậu. Để yên cho tớ làm việc đi. - Tôi chán nản nói.

- Thế cậu đừng tránh mặt tớ nữa.

Rồi tránh được nổi tí nào đâu chứ? Tôi lườm chàng trai đang ngồi đối diện mình, bực bội nói:

- Chim cút xôi xéo đi, trước khi tớ điên lên.

- Cho tớ cơ hội theo đuổi Dương nhé?

Từ trước đến giờ, có lúc nào anh không theo đuổi tôi à?

- Tớ không cho thì cậu sẽ từ bỏ à?

- Tớ không.

- Thế hỏi làm mẹ gì? - Tôi nhíu mày nhìn anh.

Nói chuyện với Hoàng tốn calo quá. Sau khi được tôi chửi xong, Hoàng cũng chịu yên lặng cho tôi làm việc. Thế đấy, đừng hỏi tại sao tôi suốt ngày mỏ hỗn với Hoàng, không chửi thì anh có thấm đâu.

Sau khi đã quen với việc chủ động tìm kiếm và làm phiền tôi của Hoàng, tôi đã quên béng mất chuyện tôi từng công bố tuyệt giao với anh. Mối quan hệ của chúng tôi chuyển từ bạn bè, quay về mối quan hệ ban đầu.

Nhưng khác ở chỗ, lần này tôi có thể chắc chắn mình đã hoàn toàn rung động với anh. Và tôi cũng lờ mờ cảm nhận được anh đang thật lòng và tôi nghĩ sẽ không được bao lâu nữa đâu.

***

Kết thúc học kỳ 2, chúng tôi bước vào kì nghỉ hè. Tôi, Vân Trang và Khánh Hạ quyết định đi Sầm Sơn vì quay random trúng.

Chuyến đi ba ngày hai đêm với những thành viên đi bao gồm tôi, Vân Trang, Khánh Hạ, Việt Anh và Hoàng. Sau đó, Khánh Hạ quyết định rủ thêm cả anh Khải Vũ.

- Tao thấy không ổn. - Tôi nhăn mặt sau khi nghe toàn bộ kế hoạch du lịch của Khánh Hạ.

- Cái gì không ổn cơ?

- Phạm Huy Hoàng. - Tôi thẳng thắn trả lời.

- Nó đi cùng mày sẽ không phải mất đồng nào, được ở homestay siêu xịn. - Khánh Hạ trình bày những lợi ích của Hoàng.

Tôi vẫn thấy không ổn, lắc đầu nói:

- Đã nói trước chuyến du lịch của ba đứa mà.

- Có thêm người xách đồ, sai vặt và chụp ảnh cho mình. - Khánh Hạ tiếp tục thuyết phục.

Tôi vẫn lắc đầu.

- Nói thẳng ra là con Hạ muốn dẫn theo Việt Anh, nhưng sợ thằng nhỏ tự kỉ nên dẫn cả hai thằng kia. - Vân Trang thoa kem dưỡng và nói - Nhưng gọi Hoàng được rồi, gọi thêm anh Khải Vũ là ý gì? Muốn gọi tao là mợ à?

- Đúng thế á mợ Trang, mợ thấy kế hoạch này của cháu tuyệt vời không ạ? - Khánh Hạ quay ra ôm cổ Vân Trang.

- Tao thấy ổn.

Tôi yếu thế quá mà. Hai đứa nó thì có gì khó xử đâu, người khó xử chỉ có mình tôi.

- Mày có thể chỉ rủ anh Khải Vũ và Việt Anh mà.

- Thằng Hoàng nó năn nỉ tao cho đi cùng, nó thậm chí đi nhuộm quả đầu mới để đi chơi rồi. Cho nó đi cùng đi mà anh yêu.

- Thôi được rồi. - Tôi đành nhượng bộ.

- Yên tâm, tao sẽ bảo vệ mày. - Khánh Hạ vui vẻ cầm lấy tay tôi.

Hờ, bảo vệ với acc tiktok 931 followers ấy hả?

_________

Cũng định cho anh thêm nhiều tội lỗi, drama tình ái nữa nhưng sợ tẩy không trắng được nên thôi:)))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro