Chương 23: Chàng trai tóc hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi dậy từ 4h sáng để chuẩn bị, bên ngoài trời tối đen như mực. Ba đứa tôi thay quần áo, thoa kem chống nắng, make up sương sương rồi kéo vali ra ngoài. Ba đứa kéo ba cái vali nhỏ đi xuống chung cư, trước khi đi kiểm tra kĩ lại mọi thứ một lượt.

Tôi thấy ba đứa tôi ôm ba cái vali đi đã là quá lắm rồi, cho đến khi nhìn thấy cái vali của Hoàng. Một chiếc vali cầu vồng to gần gấp đôi cái của tôi.

Tôi còn sốc hơn nữa khi nhìn thấy quả đầu hồng Barbie của anh. 

Tôi chỉ thuận miệng nói bừa một câu thôi mà, anh làm thật đấy à? Điên thật rồi.

Mà thật ra cũng không lố bằng quả đầu đỏ trước kia của anh, màu này trông dịu mắt hơn hẳn. Kết hợp với quả áo cây dừa này của anh thì hoàn hảo, lá hoa đủ cả.

Anh Khải Vũ và Việt Anh giúp chúng tôi để vali vào cốp xe, trong khi đó Hoàng tiến lại gần tôi, mỉm cười rạng rỡ, đưa tay lên sờ tóc, giọng vô cùng tự hào:

- Dương thấy màu tóc mới của tớ thế nào? Cậu có thích không?

- Vãi nho, sao mày lại nhuộm màu hồng vậy Hoàng? Màu hồng đẹp thế mà lên đầu mày thành thảm họa luôn rồi. - Trang nhăn mặt chê bai Hoàng.

- Chị thử nhuộm màu hồng như tôi xem ai đẹp hơn, Dương nhỉ?

Rồi chuyện hai chị em nhà hai người thì liên quan gì đến tôi? Tôi gượng cười rồi quay người sang phía Khánh Hạ.

- Chị ăn sáng chưa? - Việt Anh xoa đầu Hạ.

- Em chưa, giờ mình sẽ đi ăn sáng trước đã, sau đó đến homestay cất đồ rồi mình sẽ ra biển chụp ảnh. Cậu ăn sáng chưa đấy? - Hạ nghiêng đầu hỏi Khải Vũ.

- Rồi.

Giờ tôi mới để ý anh Vũ hôm nay mặc áo khoét nách trắng, khoác thêm áo sơ mi xanh trông rất lãng tử. Anh đột nhiên quay sang phía bọn tôi, tôi gật đầu chào anh.

- Phân chỗ ngồi nhé? - Khánh Hạ dõng dạc nói.

Hoàng đã đầu tư hẳn một con xe sáu chỗ mới toanh cho chuyến du lịch lần này. Đúng là cái gì chứ tiền Hoàng không thiếu.

- Tôi muốn ngồi gần Thùy Dương.

Giọng anh ở ngay bên tai khiến tôi giật mình quay lại thì thấy anh đã đứng ngay sau tôi từ bao giờ rồi. Tôi lùi sang hai bước để giữ khoảng cách với Hoàng.

- Còn tớ thì không, tớ sẽ ngồi cạnh Vân Trang.

Và kết quả cho cuộc phân chỗ là Hoàng lái xe, anh Khải Vũ ngồi ghế phụ, tôi và Vân Trang ngồi hàng hai, còn Hạ và Việt Anh thì ngồi hàng ghế cuối. Bọn tôi cùng đi ăn phở sau đó mới khởi hành đến tỉnh Thanh Hóa. 

- Cho cháu order list nhạc mùa hè vui vui tí đi cậu. - Khánh Hạ nhoài người ra phía trước nói với anh Khải Vũ.

- Hè mày định về nhà hay ở lại Hà Nội? - Khải Vũ vừa bật nhạc vừa hỏi Hạ.

- Cháu ở Hà Nội làm thêm.

- Nói thẳng ra là ở Hà Nội với người yêu đi, bày đặt. - Vân Trang bĩu môi.

- Cậu méc bố mẹ mày.

- Bố mẹ cháu biết lâu rồi, không cần cậu méc.

Việt Anh còn đến nhà Hạ để ngủ thì hiểu, chúng nó được bố mẹ thông qua rồi, nó phải khác chứ. Nói thật thì tôi rất ngưỡng mộ tình cảm của hai đứa nó dành cho nhau, ai mà chẳng muốn có một tình yêu khắc cốt ghi tâm như vậy.

- Ê, mày nhìn xem tao kẻ mắt có bị lệch không? - Vân Trang quay sang huých huých vào tay tôi.

Tôi quan sát kĩ lưỡng, chưa định trả lời nó thì Hoàng đã lên tiếng trước:

- Chị kẻ mắt có đều thì nó vẫn thế thôi. Có xinh được thêm tí nào đâu.

- Mày ngứa đòn à Hoàng? - Vân Trang quay sang lườm Hoàng.

Nếu Vân Trang và Hoàng mà đánh nhau, tôi sẽ đứng im quan sát cùng với Khánh Hạ, và vỗ tay cổ vũ.

- Ô anh tưởng Trang với Hoàng bằng tuổi mà đúng không? - Khải Vũ ngạc nhiên hỏi.

- Dạ vâng ạ, em sinh trước nó ba tháng. Nhưng là con cùng cha khác ông ngoại nên nó phải gọi em là chị. Đúng hơn thì do nó cá cược với em thua nên mới chịu gọi em là chị.

- Vãi thật, Phạm Huy Hoàng cũng có ngày cá cược thua à? - Khánh Hạ ngạc nhiên cảm thán.

- Nó mới thua thảm hại xong đó chị bé. - Việt Anh bổ sung.

Tôi biết ý Việt Anh đang ám chỉ là gì. Nhưng tôi lựa chọn giả ngu, đôi khi không hiểu sẽ tốt hơn là hiểu. Tôi dựa người vào thành ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng nhạc vui tươi trên radio khiến bầu không khí cũng vui vẻ theo.

Trời bắt đầu sáng dần, mặt trời đã mọc, tỏa sáng rực rỡ trên nền trời trong xanh, điểm một vài đám mây trắng bồng bềnh, với nhiều hình thù khác nhau, mềm mại mà xinh đẹp.

- Chị Dương nhỉ? 

- Hả? - Tôi quay đầu nhìn Việt Anh.

- Chị cao tay thật, đến Phạm Huy Hoàng cũng thu phục được.

Khóe môi tôi giật giật, rồi thu phục được dữ chưa? Tôi gượng cười đáp lại em nó.

- Mày cứ làm như tao tồi tệ lắm không bằng.

Thì tồi mà.

- Chắc là không tồi đâu. - Tôi đánh giá.

Hoàng mỉm cười nhìn tôi qua gương.

- Tao đi ngủ, tí đến thì gọi tao. - Tôi quay sang nói với Trang rồi dựa vào ghế, nhắm mắt lại.

***

Bọn tôi đến nơi thì đã là giữa trưa, sau khi đi ăn ở nhà hàng xong, bọn tôi đi về homestay. Với độ giàu của Hoàng bao trọn một homestay to bự với đầy đủ tiện nghi và không gian siêu xịn và ấm cúng là chuyện dễ hơn cả ăn bánh. 

Nói thế nhưng chúng tôi vẫn quyết định chia tiền một cách sòng phẳng, Hoàng trả một nửa, còn chúng tôi chia nhau trả nửa còn lại.

Homestay có hai tầng và một cái ban công trên cùng, tầng trên có sáu cái phòng ngủ, tầng dưới là khu sinh hoạt chung, trước nhà có một khoảng sân rộng, trồng rất nhiều hoa.

Trong khi ba ông con trai bê đồ vào nhà, còn tôi, Vân Trang và Khánh Hạ đứng ở sân để check in để sống ảo.

- Mày ngồi xuống đi, thế mới chụp được hoa. - Tôi cầm điện thoại và chỉnh dáng cho Khánh Hạ.

- Nắng hôm nay đẹp, lên ảnh xinh lắm mày. - Trang nhìn vào màn hình điện thoại và nói.

Bọn tôi thay phiên nhau chụp ảnh, rồi cùng nhau đi ra bãi biển check in. Một điều bất ổn duy nhất đó là quá nhiều người, đông đến mức đi hai bước là có một nhóm người.

Bọn tôi đi ăn tối ở một nhà hàng hải sản nổi tiếng.

- Việt Anh, em muốn ăn tôm. - Khánh Hạ chỉ về đĩa tôm trên bàn.

Việt Anh gắp một con vào bát mình và bóc cho Khánh Hạ.

- Bọn tao vẫn còn ở đây đấy hai cái đứa này. - Anh Khải Vũ nhăn mặt nói.

- Cậu giỏi thì cũng đi kiếm người yêu đi, sắp 25 tuổi đầu rồi còn gì nữa. Già lắm rồi. - Khánh Hạ gắp miếng tôm lên ăn, cố tình trêu ngươi Khải Vũ.

- Cậu mày chưa gặp duyên thôi, hạnh phúc đôi khi sẽ đến muộn mà.

- Hạnh phúc xa tận chân trời, gần ngay trước mặt Vân Trang nhỉ? - Khánh Hạ quay sang nháy mắt với Trang.

Tôi lặng lẽ gắp miếng gỏi sứa lên ăn và bổ sung thêm:

- Biết đâu mấy hôm nữa là nhận ra định mệnh đời mình liền anh Vũ ạ.

- Anh cũng mong vậy.

Tôi vẫn đang lo cười đùa với mọi người thì một con tôm đã bóc vỏ được gắp vào bát tôi, tôi quay sang nhìn người vừa đặt con tôm vào bát mình. 

Lẽ ra lúc này tôi nên rất cảm động, được chăm sóc tận tình như vậy, được một chàng trai đối xử tinh tế như thế, đứa con gái nào mà chẳng rung động.

Nhưng điều quan trọng là...

Tôi dị ứng với tôm, tất cả những thứ liên quan đến tôm. Lần đầu tiên phát hiện ra mình bị dị ứng với loài sinh vật dưới nước này, tôi đã nhập viện vì đánh nguyên đĩa tôm sú bà nội nấu, lúc đó tôi học lớp 1 thì phải, từ đó tôm trở thành nỗi ám ảnh, nỗi sợ khủng khiếp của tôi, loài sinh vật ấy chính thức vào danh sách "thiên địch*" của tôi. Nếu nó mà biết đánh nhau, tôi chắc chắn sẽ gọi nó đến so tài cao thấp.

*thiên địch: kẻ thù trời định:)))

Người không biết thì không có tội.

Thế nhưng người đó là Hoàng, người mà đang cố chứng minh rằng cậu ta thích tôi thật lòng, người nằng nặc đòi theo đuổi tôi. Vậy mà đến việc tôi dị ứng tôm cậu ta cũng không biết, cậu ta chẳng hiểu cái thá gì về tôi hết, thế mà lại đòi theo đuổi tôi? Nực cười thật.

Tôi gắp con tôm để lại sang bát của Hoàng, anh có vẻ rất ngạc nhiên.

- Dương dị ứng tôm. - Khánh Hạ nhắc nhở.

- Vl luôn Hoàng ạ, bày đặt ga lăng, tinh tế mà lại đặt nhầm chỗ. - Trang chậc lưỡi nói.

- Dương dị ứng à? Tớ không biết, tớ thấy cậu không ăn, tớ tưởng cậu ngại bóc vỏ nên mới bóc hộ. Tớ xin lỗi nhé.

- Không sao.

Rất có sao.

Tôi cảm thấy không ổn chút nào. Thế mà tôi đã tưởng Hoàng thật lòng với mình cơ chứ. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu cảm giác của mấy chị nữ chính trong phim khi nam chính không nhớ sở thích của mình rồi. Đặc biệt là khi trước đó rõ ràng họ cho chúng ta cảm giác như họ thật lòng với chúng ta.

- Cậu không có nghĩa vụ phải biết và ghi nhớ những thứ đấy đâu. - Tôi mỉm cười.

Sau đó tôi cầm điện thoại lên xem, tìm bừa một lí do để rời khỏi:

- Ê mọi người cứ ăn tiếp đi nhé, tao về tắm rửa với cả gọi điện cho bố một tí, báo cáo tình hình. Ăn xong định đi chơi đâu thì gọi tao.

- Ừ, tí nữa chắc đi ra biển hát karaoke, tao thuê được loa rồi, lúc đấy gọi mày ra sau. - Khánh Hạ vui vẻ nói.

Tôi cầm túi xách và điện thoại, sau đó rời đi. Từ nhà hàng đến homestay của chúng tôi không quá xa, chắc khoảng hai cây số. Tôi quyết định tản bộ, vừa đi vừa ngắm cảnh.

Phải chăng tôi phản ứng hơi thái quá?

Vốn dĩ Hoàng không có nghĩa vụ phải tìm hiểu sở thích hay thói quen của tôi, anh chỉ là một người tôi vừa quen không lâu, anh không cần phải nỗ lực bóc từng lớp vỏ bọc và xem những vết thương của tôi, càng không có nhiệm vụ phải giúp tôi chữa lành chúng.

Chính tôi đã nói chúng tôi không cùng thế giới, chính tôi muốn cách xa anh càng xa càng tốt, thế nhưng cũng chính tôi là người đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào Hoàng, tin rằng anh thật lòng muốn giúp tôi, thật lòng muốn ở bên tôi, tin rằng anh sẽ tìm mọi cách để tìm hiểu và đối tốt với tôi.

Là tôi kì vọng quá nhiều.

Hoàng từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy, sẽ không thể nào vì tôi mà thay đổi, tôi làm gì có siêu năng lực ấy cơ chứ? Là do anh cho tôi quá nhiều hi vọng, khiến tôi tin rằng anh thật lòng, khiến tôi nghĩ rằng bản thân là ngoại lệ của anh. 

Đồng Thùy Dương hình như lại một lần nữa đi trên vết xe đổ của chính cô ấy, và thất bại thảm hại rồi.

- Em gái váy xanh ơi, vào đây uống nước với bọn anh đi, bọn anh mời.

Hình như hôm nay tôi mặc váy xanh, à đúng rồi là váy liền màu xanh cốm. Vân Trang một cái màu đen, Khánh Hạ một cái màu hồng phấn, là váy nhóm của ba đứa tôi mua hôm trước.

Nhưng giờ nhỡ quay sang không phải gọi mình thì quê lắm. Tôi tiếp tục bước đi, mặc kệ lời gọi mập mờ kia. Ở địa điểm du lịch thế này, thiếu gì gái xinh, ai biết lũ thanh niên ấy muốn trêu đùa ai cơ chứ?

Tôi nghe thấy tiếng cười đùa, nhưng cũng không quan tâm lắm. Thích trêu thì nhào vô, bà đây chưa ngán ai bao giờ.

- Đồng Thùy Dương, chờ tớ với.

Tôi chưa kịp chạy trốn khỏi giọng nói của người kia, thì một bàn tay đã vòng qua eo tôi, cẩn thận buộc hai ống tay của chiếc áo sơ mi sặc sỡ sắc màu lại.

_______

Tui muốn ngược ông Hoàng, nhưng mà chưa biết ngược thế nào:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro