Chương 24: Thử mở lòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì giọng nói của anh ngay bên tai khiến tôi ngượng đến mức đỏ mặt:

- Cậu tới tháng rồi, có mang cái đó không?

Đến tháng? Vậy là do dính ra váy nên mấy người kia mới cười đùa? Tôi muốn đào một cái hố thật sâu, đến tâm trái đất luôn cũng được, chứ ngại chết mất. Thấy tôi hồi lâu không trả lời, Hoàng liền nói tiếp:

- Nếu không mang thì để tớ đi mua cho.

Anh bước lên đứng song song với tôi, hình như trước khi quay sang nói với tôi, anh còn quay sang nhìn mấy người bên kia.

- Cậu hay dùng loại nào? Kotex hay Diana?

Đm, sao Hoàng có thể nhắc đến vấn đề này một cách thản nhiên như không thế? Vì tôi là một con người cẩn thận, thế nên chưa bao giờ tôi phải nhờ bố hay anh trai đi mua băng vệ sinh cho mình cả.

- Hình như ngay gần homestay có quán tạp hóa, tớ vào đấy mua nhé?

Tôi hay tính ngày đến kỳ của mình, nhưng lần này đến sớm hơn dự tính nên tôi không kịp chuẩn bị gì hết. Tôi sắp khóc đến nơi.

Hồi đi học, có một lần tôi đến kỳ bị dây ra ghế, những ánh mắt kì thị, ghê tởm ấy tôi không muốn nhìn lại bất cứ một lần nào nữa. Rõ ràng đó là sinh lí bình thường của một người con gái mà? Tại sao lại ghét bỏ như vậy? Sau lần đó tôi cẩn thận tính ngày và lúc nào cũng đem theo băng vệ sinh bên người.

- Tớ có đem nhưng chắc không đủ.

- Thế để tớ đi mua thêm cho.

- Thôi không cần, để tớ tự mua được rồi, cậu không cần...

- Cậu giận tớ à?

- Ừ.

- Tớ xin lỗi, tớ không biết cậu dị ứng thật. Lần sau tớ sẽ chú ý mà. Hay cậu viết danh sách những thứ cậu thích và không thích ra đi, tớ chắc chắn sẽ nhớ.

Hoàng vừa dứt lời thì chúng tôi cũng đã đến trước cửa hàng tạp hóa gần homestay.

- Cậu về thay đồ trước đi, tớ đi mua cho.

- Diana có cánh. - Tôi ngừng việc tranh chấp với Hoàng, cũng muốn xử lí xong để giặt cả áo cho anh.

- Ok.

Tôi về homestay, lấy đồ và băng vệ sinh dự phòng trong vali rồi đi tắm. Giặt và phơi quần áo xong, tôi đi vào phòng khách, trên bàn là túi màu đen với những bịch băng vệ sinh nhỏ nhắn. Tôi nhìn quanh, nhưng không thấy Hoàng đâu, chỉ thấy tiếng lạch cạch truyền từ trong bếp ra.

Tôi đem túi đồ mang lên phòng cất, rồi mới quay lại bếp xem anh đang làm gì. Vừa xuống đến nói thì Hoàng bê một cốc nước nóng hổi ra, đưa nó cho tôi.

- Gì đây?

- Chị kia bảo uống cái này sẽ thấy dễ chịu hơn, cậu uống đi, cẩn thận nóng.

- Bao nhiêu...

- Cái này cậu coi như tớ đang chuộc lỗi với cậu, chỉ cần cậu đừng giận tớ là được.

Tôi ngồi xuống bàn, giữ cốc nước trong tay, hơi nóng truyền sang tay tôi, hương thơm cũng bốc lên nghi ngút. Tôi cầm lên uống một ngụm, vị ngọt nhẹ khá ngon, nhưng vẫn còn hơi nóng nên tôi lại đặt nó xuống bàn.

Hoàng quá biết cách chăm sóc con gái, có lẽ anh cũng biết rõ điều này sẽ khiến người ta rung động.

- Hoàng này.

- Tớ nghe.

- Tớ thật sự không giỏi trong chuyện tình cảm.

- Tớ cũng thế, nhưng mình có thể cùng nhau học từ từ.

Cũng thế? Nghe thật là nực cười. Phạm Huy Hoàng mà không giỏi trong chuyện tình cảm thì ai giỏi được nữa? Nói dối không biết ngượng mồm à anh?

- Từ giờ cậu im lặng đi, nghe tớ nói là được rồi. - Tôi thở dài đề nghị.

Sau khi anh gật đầu, tôi mới tiếp lời:

- Việc cậu quan tâm, theo đuổi tớ hình như chỉ là nhất thời thôi, cậu chưa hiểu gì về tớ cả. Tớ thích gì, tớ ghét gì, tớ dị ứng cái gì, sợ cái gì, cậu đều không biết. Và tớ cũng thế, tớ chẳng biết gì về cậu cả. Cậu vừa khiến tớ có cảm giác tớ là ngoại lệ, vừa làm tớ thất vọng.

-...

- Cái sự "thích thật lòng" mà cậu nói là vì cái gì? Vào một lúc nào đó cậu đã rung động với con người được tớ cẩn thận bày ra cho mọi người nhìn thấy, hay vì tớ bảo vệ và chăm sóc cho cậu, hay chỉ đơn giản là vì tớ khác với những người trước đây?

Hoàng im lặng, vẻ mặt có vẻ rất ấm ức.

- Cậu nói đi.

- Tớ thích cậu thật lòng, tớ đã rung động với cậu, chỉ đơn giản vậy, không có lí do gì hết. 

-...

- Cậu nói đúng, tớ chẳng hiểu gì về cậu hết, nhưng Thùy Dương à, cậu đã bao giờ cho tớ có cơ hội tìm hiểu cậu chưa?

Tôi im lặng, nắm chặt cốc nước nóng trên tay.

- Tớ luôn cố gắng tiếp cận cậu, luôn cố gắng bày tỏ tình cảm của mình, mong một ngày cậu sẽ tháo bỏ lớp vỏ bọc mà ai cũng nhìn thấy ấy, để cho tớ thấy một Thùy Dương chân thực nhất. Nhưng cậu thì luôn tránh né tớ, một cơ hội cũng không cho tớ, thì tớ tìm hiểu cậu bằng cách nào đây?

Nếu muốn người ta sẽ tìm cách mà, không phải sao?

Tôi cũng không biết một Thùy Dương chân thực nhất là như thế nào. Có thể đó vẫn là tôi, nhưng do thời gian đã khiến tôi thay đổi, và tôi nhầm tưởng đó là lớp vỏ bọc mình tạo ra. Tôi đã quen với nó đến mức chẳng nhớ nổi dáng vẻ trước đây của mình nữa.

- Thế nên Thùy Dương à, cho tớ cơ hội để bước vào thế giới của cậu để tìm hiểu cậu được không?

Tôi nhìn anh.

Có lẽ tôi cũng có thể thử một lần.

Ting.

Tôi cầm điện thoại lên xem, là Khánh Hạ nhắn.

[Ra đây đi, cảnh chill lắm.]

- Khánh Hạ nhắn, cậu muốn đi ra với mọi người không?

- Cậu vẫn chưa trả lời tớ.

- Đừng làm tớ thất vọng?

- Sẽ không bao giờ đâu. Cậu uống đi rồi mình ra với mọi người.

***

Tôi và Hoàng cùng nhau đi bộ trên bãi biển tìm mọi người. Bầu trời đen huyền ảo đầy ắp những viên kim cương lấp lánh. Mặt biển không chịu lặng yên giây phút nào, từng cơn sóng vỗ nổi lên đầy những bọt sóng trắng xoá. Cơn gió thổi qua mang theo mùi hương mằn mặn của biển.

Trên bãi biển có rất nhiều người, họ đều đang đắm chìm vào sự dịu dàng của biển, gửi nỗi buồn, nỗi lo lắng vào những cơn sóng kia, và mong tâm hồn mình sẽ thanh thản hơn.

- Từ từ đã.

Hoàng kéo tay tôi lại, giơ máy điện thoại ra.

- Nhìn cậu xinh quá, tớ chụp làm kỉ niệm.

Tôi quay đầu nhìn anh, mái tóc màu hồng của anh, cộng thêm cái áo xanh và cái quần màu cầu vồng, trông khác gì cái bảng màu không?

Dù không thích những gì sặc sỡ, nhưng tôi không thể phủ nhận Hoàng rất hợp với tóc màu sáng như này, trông rất lãng tử.

- Đừng có chụp dìm tớ. Tớ vẫn còn ảnh cậu bị đánh sưng mặt ở trong máy đấy.

- Yên tâm. Cậu xinh vl, dìm thế nào được.

- Ừ, tớ xinh mà, nhưng ảnh đẹp hay không còn phải xem kĩ năng chụp ảnh của cậu nữa.

Hoàng đưa ảnh cho tôi xem, đẹp thật. Đúng là người có kinh nghiệm có khác. Tôi vẫn đang nghiêm túc xem ảnh, thì Hoàng nói khiến tôi suýt làm rơi điện thoại xuống.

- Tớ nhuộm tóc hồng rồi, cậu cho tớ lên story đi.

???

Tôi có đồng ý chuyện này rồi à? Hình như là chưa, tôi chỉ nói xem tâm trạng thôi mà. Nhưng tâm trạng của tôi cũng vui.

- Không.

Tôi đưa điện thoại lại cho Hoàng và rảo bước nhanh hơn. Đi được một  đoạn thì thấy Khánh Hạ và Việt Anh. Chúng nó thuê chiếu rải trên bãi biển ngồi ăn uống, nói chuyện vui vẻ. Bên cạnh có một cái loa đang phát nhạc du dương. 

Giờ nên đi qua đó, hay là đi chỗ khác để cho hai bạn có không gian riêng nhỉ? Thôi tôi quyết định nhường không gian riêng cho hai bạn yêu.

- Ê, từ từ. - Tôi kéo Hoàng lại - Đi ăn kem không?

- Hả? Sao lại ăn kem? Cậu đang đến ngày mà.

- Thế thì ăn hoa quả dầm, nãy đi qua một quán nhìn view có vẻ đẹp. 

Hoàng nhìn về phía hai đứa kia, anh dường như cũng hiểu ra ý của tôi. Thế nên chúng tôi cùng nhau vòng quay lại quán ở ngay gần đó.

Tôi mua một cốc xoài, cóc, ổi dầm, gọi thêm hai quả dừa.

- Mời.

- Thùy Dương chu đáo quá.

- Cảm ơn.

Tôi cầm quả dừa lên uống, vị ngọt thanh, thơm mát của dừa khiến tôi khoan khoái. Tôi nhìn quanh quanh ngắm phong cảnh, đột nhiên tầm mắt bị một dáng người quen thuộc thu hút. 

- Cô ơi cho bọn cháu thêm một đĩa mực nướng nhé.

Sau khi xác định được đó là người quen, tôi liền để trái dừa xuống và đứng dậy, tiến đến chỗ người kia. Tôi vỗ vai chàng trai ấy.

- Xanh, đi đâu đây mày?

Xanh quay người lại nhìn tôi, gương mặt chữ điền, nước da rám nắng, dáng người đô con, cao hơn tôi cả cái đầu, nụ cười tỏa nắng. Xanh là bạn cấp hai kiêm hàng xóm nhà tôi, hồi bé hay chơi với nhau, nhưng từ lúc lên cấp ba là ít gặp hơn hẳn. Tết năm nay tôi mới gặp lại nó, do nó vác mặt sang chúc Tết nhà tôi, suýt nữa không nhận ra cơ mà. Không ngờ đi Thanh Hóa mà cũng gặp nó.

- Ủa? Dương Quá, mày cũng đi chơi Sầm Sơn à?

Dương Quá là biệt danh chúng bạn đặt cho tôi, lí do là chúng nó sang nhà tôi chơi, xem ké bộ Thần điêu đại hiệp với bố tôi, và với cái sự không mấy nữ tính của tôi, chúng nó liền gọi tôi là Dương Quá. Còn có thằng Thần Điêu Vũ Văn Nam nữa, nhưng giờ nó đang ở bên Đức rồi. 

- Ừ, tao đi với bạn. Mày đi với ai đấy? - Tôi mỉm cười đáp nó.

- Tao đi với gia đình, bố mẹ tao đi lượn phố rồi, tao với bọn thằng Minh ra đây chơi.

- Sao mới có mấy tháng không gặp mà nhìn mày đen đi nhiều thế? - Tôi cầm tay nó lên so với tay tôi.

Cảm thấy mình trắng lên mấy bậc.

- Mày chê à? - Xanh gãi đầu.

- Không, da bánh mật đẹp mà. 

- Bao giờ mày về?

- Định ngày kia về.

- Có về nhà không? Sang nhà tao ăn lạp sườn, bà tao vừa làm một mẻ đấy. Ăn là nghiện.

- Được nha, cứ chờ sẵn đi, tao nhất định sẽ sang ăn chực. - Tôi vỗ vai nó.

Một bàn tay kéo tay tôi ra, và đẩy tôi lùi ra sau.

Là Hoàng.

- Cậu làm cái gì thế?

- Thằng kia, mày đừng có đụng đến Thùy Dương của tao.

Thùy Dương của ai cơ?

Mặt thằng Xanh nghệt ra, mặt tôi cũng không khá hơn nó là mấy.

- Ủa Dương Quá? Thằng nào đây? Người yêu mày à? - Xanh nghiêng đầu hỏi tôi.

- Dương Quá? Ai là Dương Quá? Cẩn thận cái mồm mày.

Tôi đẩy Hoàng sang một bên, gạt tay anh ra và giải thích với Xanh:

- Đây là bạn thân của người yêu của bạn thân tao, cùng hội đi chơi thôi, không phải người yêu.

- Phù... làm tao hết hồn. Tao còn tưởng mày bỏ tao đi quen thằng khác chứ? Bố mày nói với bố tao sẽ gả mày cho tao rồi, chờ mày lớn lớn tí nữa là nhà tao mang sính lễ qua đấy. 

Thật ra thì bố tôi với bố Xanh là bạn cờ của nhau, chơi thân lắm từ hồi thanh niên cơ, cùng với bố của Nông Bảo Long trở thành bộ ba huyền thoại ở xóm tôi.

Cuộc nói chuyện của mấy ông bố thì lúc nào chả dính dáng đến chuyện làm thông gia với nhau. Và thế là dẫn đến chuyện hồi nhỏ, thằng Xanh với Long suốt ngày lải nhải tranh nhau lấy tôi. 

Sau này tôi và Long cùng học chuyên, ít liên lạc với Xanh hơn, nhưng sau này Long và tôi không nhìn mặt nhau nữa. Mới dạo gần đây tôi với Xanh mới liên lạc thường xuyên hơn, nó vẫn hay trêu tôi như hồi bé khiến tôi thấy thoải mái hơn.

- Mày cứ nghĩ xấu cho tao thế nhở? Dương Quá thì phải đi cùng Xanh còn gì. - Tôi mỉm cười trêu lại nó.

Chứ ai đi với Hồng bao giờ?

Thùy Dương đi với Hồng thì chắc cũng tạm.

Tôi vui vẻ cười nói, không để ý vẻ mặt đen sì của ai đó.

______________

Hahaha nam phụ đầu tiên đã xuất hiện, sắp tới còn có vài anh nữa, anh "Hồng" cứ cẩn thận:)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro