Chương 25: Xanh hay hồng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này. - Hoàng lên tiếng - Tôi vẫn còn ở đây đấy.

- Ngồi xuống đây đi, gọi cả bọn kia ra đây ngồi cho vui. - Tôi vui vẻ mời.

- Ừ để tao ra gọi chúng nó.

Sau đó Xanh quay người đi ra cái bàn tít bên kia quán. Tôi vui vẻ ngồi xuống, cầm quả dừa lên định uống thì Hoàng giữ tay tôi lại, anh nhăn mặt hỏi:

- Sao cậu bơ tớ?

- Không hề, là do cậu không nói chuyện đàng hoàng nên tớ không trả lời thôi.

- Thằng đấy là ai?

- Nó là Xanh, bạn hồi nhỏ kiêm hàng xóm nhà tớ. À cậu có thể gọi nó là Xanh, hoặc Xuân Anh. 

- Thế còn chuyện đính ước kết hôn gì gì đấy là thế nào? - Mặt anh vẫn nhăn như đít khỉ.

- Nó đùa thế thôi, có gì đâu. Bình thường nó cũng thế ý mà. - Tôi nói và kéo quả dừa vào để uống.

- Nhưng mà tớ rất để ý chuyện đấy.

- Thì kệ cậu chứ?

Anh mím môi tỏ vẻ ấm ức. Tôi nói sai à?

Tôi mặc kệ anh, tiếp tục thưởng thức hoa quả mát lạnh.

Vài phút sau thì Xanh với mọi người đi đến, bê theo đống đồ ăn ngồi xuống bàn tôi.

- Chào chị Dương nhé. - Minh cười hớn hở nói.

Tôi cũng vẫy tay chào lại mấy đứa nó.

- Chị Dương, anh nào đây? - Minh Anh ngạc nhiên hỏi.

Minh Anh là em gái ruột của Xanh, đồng thời cũng là học trò hồi còn ở lớp võ của tôi.

- Anh này là Phạm Huy Hoàng, bạn chị.

- Màu tóc anh cháy ghê. Nhìn đẹp vãi chưởng. - Minh Anh cảm thán - Em cũng định nhuộm màu này lâu lắm rồi. Mà sợ bố cạo đầu.

- Ừ, năm ngoái tao nhuộm màu xanh than, ông bà chửi suốt, suýt gông cổ tao lại để cạo cơ mà. - Xanh than thở.

- Đấy là anh đen thôi. Mà không ngờ gặp chị Dương ở đây đấy, trùng hợp thật. Chị ở khách sạn nào thế?

- Chị ở homestay ngay gần đây này. Được anh này bao trọn cả cái homestay xịn cho ở đấy. - Tôi hướng tay về phía Hoàng.

- Uầy, ghê vậy sao? Anh ơi, cho em làm... Ủa? Anh này nhìn quen thế? - Minh Anh cẩn thận quan sát Hoàng rồi, sau đó hét lên như phát hiện được điều bí ẩn chưa ai biết - Anh là Hoàng Phạm đúng không? Trời ơi, ngoài đời đẹp trai vãi chưởng.

Hoàng hướng mắt về phía tôi nhếch mép, trông bản mặt đắc ý của anh nhìn buồn cười vl.

- Uầy, chị Dương quen người nổi tiếng luôn à? - Minh nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.

- Ừ, sắp tới chị còn làm người nổi tiếng luôn cơ. Thế nên xin chữ kí dần đi. - Tôi ăn miếng xoài và nói.

- Mày mà làm người nổi tiếng? Đi đánh ghen thuê xong nổi tiếng à? - Xanh bĩu môi.

Nó đang muốn ám chỉ chuyện hồi bé đấy à? Hồi đấy người yêu của chị họ tôi dây dưa với một đứa, thế là bọn tôi liền lập hội đi đánh ghen. Kết quả đứa đấy là em họ ông bạn trai kia.

Tôi choàng tay qua kẹp cổ thằng Xanh, muốn giết chết nó ngay bây giờ quá.

- Mày chọn cái chết đúng không?

- Thôi em xin thua, chị tha cho em.

Hoàng kéo tay tôi lại, để cả hai tay tôi lên bàn và dùng một tay anh giữ lại.

- Làm cái gì đấy? - Tôi nghiêm mặt thì thào.

- Trẻ con nữa đâu mà nghịch mấy cái trò đấy. Ngồi im đi.

- Đau.

Sau một hồi đọ mắt với nhau, Hoàng vẫn không chịu bỏ tay tôi ra. Đến khi người bên cạnh tôi khoác vai tôi và nhẹ nhàng hất tay anh ra thì chuyện đọ mắt mới chấm dứt.

- Này, cậu làm cái gì Dương Quá nhà chúng tôi đấy? Nó thích kẹp cổ tôi thì nó kẹp, không liên quan đến cậu.

Tôi vênh mặt đắc ý với Hoàng, sau đó đẩy nhẹ Xanh ra, quay người lại và tiếp tục ăn uống.

- Mai định đi chơi đâu không? - Tôi chuyển chủ đề.

- Mai chắc lên Hòn Trống Hòn Mái một tí, rồi tối ra công viên ánh sáng. - Minh Anh đáp.

- Chị thì sao? - Minh cầm que kem ốc quế lên ăn và hỏi.

- Tối mai cùng ra công viên ánh sáng chơi nhé. - Tôi hớn hở đề nghị.

- Ok luôn. - Xanh đồng ý ngay.

Hoàng kéo kéo áo tôi, tôi quay sang nhìn anh. 

- Sao thế? Nếu cậu thấy không quen thì đi về trước đi cũng được. Lâu rồi tớ chưa gặp bọn nó nên muốn ngồi thêm một tí. - Tôi hạ giọng nói nhỏ.

Hoàng nhăn mặt định nói gì đó, nhưng Minh lên tiếng phá vỡ bầu không khí của chúng tôi:

- Anh Hoàng này, mai đi quay clip với em nhá, em mà quay với anh lên xu hướng chắc luôn. 

Ừ đấy, không nói thì tôi cũng quên mất tôi đang ngồi cạnh hot tiktoker Hoàng Phạm với 931k follower đấy. Một luồng gió lạnh thổi qua làm tôi dựng tóc gáy, nếu tin đồn tôi được tiktoker nổi tiếng theo đuổi rầm rộ lên thì liệu tôi có bị tạt axit đánh ghen không nhỉ?

- Cũng được thôi.

Chúng tôi ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa, đến tầm tám rưỡi tối tôi và Hoàng mới đi về homestay.

- Cậu làm sao đấy? - Tôi nghiêng đầu hỏi Hoàng.

- Tớ thấy không vui.

- Thì vui lên đi, đơn giản mà. - Tôi cố tình trêu anh.

- Thằng Xanh Xanh đó hình như cũng thích cậu à?

Xanh Xanh? Biện pháp điệp từ ở đây nhằm mục đích gì vậy? Nhấn mạnh ý nghĩa của câu nói à? Tôi nhún vai và nói:

- Tớ không biết, có thể là thế.

Tôi quay sang vỗ vai Hoàng, lắc đầu trêu anh:

- Nếu thế cậu phải cố gắng hơn nhiều đấy, thằng Xanh khoẻ lắm, tớ sợ nó búng tay một cái cậu bay luôn ý.

Sau khi trêu anh xong, tôi vui vẻ rảo bước đi phía trước anh.

***

Chúng tôi hẹn nhau 6h tối có mặt ở công viên ánh sáng. Bọn tôi đến thì đã thấy bọn thằng Xanh đến từ bao giờ rồi, đang đứng mua kẹo bông.

- Đến rồi đây. - Tôi vẫy tay chào Minh Anh và nói.

- Hế lô Minh Anh. - Khánh Hạ vui vẻ nói.

Vì đợt hè hồi cấp ba, Khánh Hạ với Vân Trang từng về nhà tôi chơi mấy hôm nên cũng quen bọn Minh Anh.

- Em chào anh chị. - Minh Anh vui vẻ chạy đến bên cạnh Khánh Hạ.

- Sao mọi người đến sớm thế? - Tôi hỏi.

- Nhà hàng bọn tao vừa ăn tối ở gần đây nên ăn xong bọn tao ra đây luôn. - Xanh bước đến với cái kẹo bông hình bông hoa trên tay.

- Ồ.

- Này, mua cho mày đấy. - Xanh đưa cái kẹo cho tôi.

Tôi vui vẻ nhận lấy cái kẹo ngắm nghía.

- Cảm ơn nhé.

- Anh phân biệt đối xử thế, em muốn mua thì không mua cho đâu. - Minh than thở.

- Làm như từ trước đến giờ anh mày từng đối xử công bằng với mày không bằng. - Xanh nhếch mép khinh bỉ Minh.

- Giờ đi đâu trước?

- Đi chơi cái vòng quay khổng lồ kia đi, xong tí chơi cái rơi tự do kia nữa. - Tôi hí hửng đề nghị.

- Rơi tự do thì mình mày đi được rồi. - Khánh Hạ gượng cười.

Bọn tôi đi vào mua vé, theo quy định thì mỗi buồng sẽ ngồi được tối đa bốn người.

Khánh Hạ, Việt Anh, Vân Trang và Khải Vũ vào buồng đầu tiên. Hoàng kéo tôi vào buồng tiếp theo, Xanh cũng đi ngay đằng sau.

- Tớ định ngồi với Minh Anh.

- Thế Xuân Anh, cậu đi chuyến sau đi. - Hoàng thản nhiên đề nghị.

- Xin lỗi, tôi đi cùng để bảo vệ Dương chứ?

- Ba người đi trước đi, em đi với Minh.

Tôi gật đầu, rồi cùng Hoàng và Xanh đi vào trước. Tôi vừa lau qua chỗ ngồi rồi ngồi xuống, quay sang đã thấy Xanh ngồi bên cạnh tôi. Còn Hoàng hậm hực ngồi xuống chỗ đối diện.

- Này cho mày. - Xanh đưa cái kẹo mút cho tôi.

Tôi cầm lấy kẹo và bóc ra ăn.

- Cảm ơn nhá.

Vòng quay bắt đầu chuyển động lên cao từ từ, khung cảnh của thành phố hoa lệ dần thu vào tầm mắt chúng tôi, sự nhộn nhịp ấy cứ nhỏ dần, xa dần. Khiến tôi cảm giác như mọi âu lo, phiền muộn, áp lực của cuộc sống đều để lại phía dưới hết. Giờ chỉ còn thành phố ven biển hoa lệ đang dần thu nhỏ, bầu trời tối đêm với ngàn vì tinh tú đang ngày càng rõ nét hơn.

Tôi háo hức nhìn ngắm khung cảnh tuyệt diệu lúc này, cảm nhận thành tựu của khoa học kĩ thuật, thầm cảm phục những nhà khoa học đã không ngừng sáng tạo, phục vụ cho đời sống của con người.

- Uầy, đẹp vl.

Hình ảnh chàng trai đối diện cả người run bần bật, hai tay nắm chặt thành ghế, mặt cúi gằm không dám nhìn ra ngoài lọt vào tầm mắt của tôi. Tôi lo lắng cúi người hỏi anh:

- Hoàng, cậu làm sao đấy? Khó chịu ở đâu à?

- Không, không sao.

- Nó giả vờ đấy. - Xanh kéo tay tôi ngồi thẳng dậy.

Nhìn dáng vẻ của anh lúc này không phải giả vờ, là thật. Bả vai anh khẽ rung lên. Tôi nhổm người dậy, tiến đến ngồi xuống bên cạnh Hoàng. Tôi đặt tay lên bờ vai đang run run của anh và hỏi:

- Có ổn không? Khó chịu ở đâu à? Bị say à hay làm sao?

- Tớ sợ độ cao. - Hoàng nói nhỏ.

Đm yếu đuối thế? Cũng đúng, con người đến một con sâu bé tí cũng sợ thì chỉ thế thôi. Tôi cố gắng nhịn cười, vỗ vai an ủi anh:

- Không sao, có tớ ở đây, cậu không chết được đâu.

Hoàng giơ tay cầm chặt lấy tay tôi, bàn tay anh lạnh toát, còn hơi ươn ướt vì mồ hôi. Tôi nắm tay anh, nhẹ nhàng đặt tay còn lại lên bàn tay lạnh giá của anh.

- Haiz, sợ độ cao còn bày đặt thể hiện cho ai xem. 

- Cho mày xem chứ còn ai. - Xanh nhếch mép nói, tay vòng ra sau đầu - Trên đời này chỉ có Lê Đặng Xuân Anh này là bảo vệ được mày thôi.

- Thôi đi ông ạ, tôi chỉ tin tưởng bản thân tôi thôi. - Tôi gượng cười đáp lại nó.

Hoàng nắm chặt tay tôi hơn.

- Tớ có thể bảo vệ cậu. - Anh nói nhỏ.

- Lo cho thân cậu trước đi. 

Sau khi nắm tay Hoàng đi một vòng đu quay khổng lồ, chúng tôi đã tiếp đất. Nhìn gương mặt xanh lè xanh lét vì sợ của Hoàng, tôi phải cố lắm mới nhịn được cười.

Sau đó, mọi người còn đi chơi trò thả tự do. Khánh Hạ với Việt Anh xin rút, đi dạo quanh quanh. Còn lại mọi người đều mua vé chơi, tôi thấy xót thương cho người con trai nào đó nên cũng ở lại không đi.

- Há há há. - Tôi cuối cùng đã không nhịn được mà cười phá lên.

- Đừng cười nữa. 

- Há há buồn cười chết mất... 

- Cậu đừng cười nữa, sợ độ cao là một tâm lí rất bình thường mà. Có gì buồn cười đâu.

- Sợ độ cao còn đòi chơi đu quay khổng lồ?

- Tớ không nghĩ nó cao như thế, với cả vì cậu muốn chơi, còn tớ thì muốn bên cạnh cậu.

Nụ cười tôi khựng lại, mặt nóng dần lên, tôi áp hai tay lên má để cho bớt nóng, đảo mắt nhìn ra chỗ khác. Xung quanh đủ các loại đèn, xanh, đỏ, hồng, tím,... đều đủ cả. Được lắp đặt hình dáng khác nhau. Sáng rực cả công viên.

- Ê tớ bảo. - Hoàng vỗ nhẹ vai tôi.

- Sao?

- Tớ có một ý kiến thế này. Bọn mình chụp ảnh chung, sau đó cậu up lên story của cậu, còn tớ sẽ capcut giật giật lên tiktok của tớ được không?

_________

Tác giả: Anh vẫn tham vọng đc lên story của chị nhà à?:)))

Chúc các nữ độc giả của tui 8/3 luôn vui vẻ, xinh đẹp như những đóa hoa muôn sắc màu, luôn mạnh khoẻ và thuận lợi. Cảm ơn các bồ vì đã ủng hộ em bé Tulip của tui nha🥰









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro