Chương 36: Chỉ được thích tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tôi không gặp Hoàng nhiều, thỉnh thoảng có chạm mặt ở công ti, nhưng cũng chỉ dừng lại ở chạm mặt. 

Trời Hà Nội đã vào mùa thu, những cơn gió se se lạnh thổi qua khiến những chiếc lá khô rụng rơi đầy đường, dưới tán cây len lỏi những tia nắng nhẹ, đẹp mơ màng, hương hoa sữa hòa vào không gian. Mùa thu Hà Nội vẫn luôn dịu dàng và thơ mộng như vậy.

Hôm nay tôi được Khánh Hạ lôi kéo đi chụp một bộ ảnh mùa thu Hà Nội. Dọc đường phố là những xe bán hoa với đủ các loại hoa rực rỡ, đẹp nao nức lòng người.

Con bé mặc một bộ áo dài cách tân màu hồng phấn, còn tôi chọn một bộ màu xanh cốm mới mua Tết năm ngoái. Bọn tôi trang điểm xong, đến chiều tối mới đi ra đường Phan Đình Phùng chụp ảnh.

- Mua hoa đi mày, mày muốn mua hoa gì? - Tôi vỗ vai Khánh Hạ.

- Mua hoa sen đi mày.

Bọn tôi mua một bó sen, sau đó bắt đầu tác nghiệp.

- Quá đẹp, quá xuất sắc. - Khánh Hạ vừa căn góc chụp cho tôi vừa tấm tắc khen.

Tôi biết nếu không phải Việt Anh đã bay sang Anh, thì có lẽ tôi sẽ được làm bóng đèn sáng nhất Hà Nội. Cơn gió thổi qua làm tóc mái tôi bay ra trước trán, tôi đưa tay lên vuốt tóc ra sau tai, trong lúc liếc mắt sang bên kia đường thì tôi thấy mái tóc hồng thoáng qua trong dòng người đông đúc. Tôi lập tức quay sang nhìn, chỉ là mái tóc hồng thôi, không phải là anh.

 - Ê góc này đẹp này, nhìn nghệ lắm mày. Góc nghiêng mười điểm.

- Mày có thể nói thẳng ra là tao đẹp mà. - Tôi nháy mắt với nó.

- Ok - Nó bĩu môi tỏ vẻ chê - Tao khát nước rồi, đi tìm quán uống nước đi.

Khánh Hạ kéo tay tôi đi dọc vỉa hè, và vào một quán nước ngay ngã tư. Chúng tôi vẫn đang uống nước và nhìn ngắm Hà Nội mùa thu, thì một đám người lạ mặt bước đến, ngang nhiên ngồi vào bàn của bọn tôi.

Cũng không hẳn đều là lạ mặt, có một tên tôi quen. Phạm Huy Anh, anh trai của Hoàng, một trong những nạn nhân của tôi.

- Người yêu mới của thằng Hoàng đúng không?

- Anh là Huy Anh nhỉ?

Khánh Hạ kéo nhẹ tay tôi và hỏi:

- Ai đấy?

- Anh trai Phạm Huy Hoàng.

- Em gái, lâu rồi không gặp nhỉ? - Huy Anh nói bằng giọng giễu cợt.

- Ừ, lần trước bị đánh chưa chừa à anh trai?

- Anh cũng không muốn động đến em làm gì, nhưng mà ai bảo thằng em trai anh lại quan tâm đến em cơ chứ.

- Anh nhầm rồi. Em với em trai anh không có quan hệ gì hết. Anh muốn tìm người để uy hiếp cậu ấy, thì nên tìm cô gái tên Trần Kiều Vy ấy.

Tôi nắm chặt tay Khánh Hạ để trấn an nó. Phạm Huy Hoàng đúng là sao chổi của cuộc đời tôi mà, đã rời đi rồi mà vẫn còn để lại một đống rắc rối cho tôi nữa.

- Vậy bọn em có việc, bọn em đi trước đây.

Tôi kéo tay Khánh Hạ đứng dậy định rời đi, nhưng bị đám người đó chặn lại. Tôi chưa kịp động thủ đánh bọn nó, thì một sức mạnh đã kéo thằng ở giữa ngã ra sau, rồi sau đó một tấm lưng rộng lớn đứng chắn trước mặt, che đi tầm nhìn của tôi.

Mùi nước hoa quen thuộc sộc lên mũi, tôi ngẩng đầu lên nhìn, mái tóc này, đúng là anh rồi.

- Thích thì trực tiếp tìm tôi mà đánh, bắt nạt hai cô gái, không thấy nhục à? - Anh gằn giọng.

Mọi lần đều là tôi đứng chắn trước mặt người khác, không biết rằng tấm lưng của một người lại đẹp đến vậy, cảm giác đứng sau lưng người khác lại tuyệt đến thế.

- Hoá ra mày quan tâm đến em gái này thật à? - Huy Anh cười khẩy.

- Cậu với Khánh Hạ đi trước đi. - Hoàng nghiêng đầu nói với tôi.

- Nói về đánh nhau thì không ai qua được tớ đâu.

- Đây là chuyện của tớ, không cần cậu quan tâm.

Đúng vậy, tôi là cái gì mà phải quan tâm đến chuyện gia đình của anh chứ. Tôi là người ngoài cuộc, không cần và cũng không nên tìm thêm rắc rối cho mình.

- Vậy tớ đi trước đây, cậu cẩn thận.

Tôi kéo tay Khánh Hạ rời đi, không quay lại nhìn thêm bất cứ lần nào, tôi sợ, tôi sẽ không nhẫn tâm để anh một mình.

- Mày làm sao đấy? - Khánh Hạ hỏi.

- Không sao cả, vốn dĩ chuyện này là do Hoàng, để cậu ấy xử lí là chuyện đương nhiên thôi.

Tôi đưa mũ cho nó rồi lấy mũ của mình đội lên.

- Mày định chấm dứt với thằng Hoàng luôn đấy à? Tao thấy nó có vẻ thật lòng mà, quan trọng là rõ ràng mày cũng thích nó.

- Thôi động vào mấy người đấy sau này lại gặp nhiều rắc rối hơn đấy, tao chả dại.

Dù nói thế, nhưng trong lòng tôi vẫn xao xuyến lạ, trái tim rung lên từng hồi khiến tôi không thể chối bỏ tình cảm của mình dành cho anh.

***

Sinh nhật Hoàng vào cuối tuần, bố mẹ anh tổ chức một bữa tiệc lớn, mời tất cả nhân viên trong công ti và công ti đối tác. Tất nhiên tôi cũng đi, tôi đã chuẩn bị món quà cho anh khá lâu, đã đến lúc tặng đi rồi. Mong nó sẽ giúp anh bớt cô đơn phần nào.

Tôi mặc bộ váy dài mới thuê theo yêu cầu của công ti, đi xe đến nhà hàng và cùng chị Thu bước vào trong. Bên trong vô cùng rộng rãi, được thiết kế rất xa hoa tráng lệ, mọi người ai ai cũng đều ăn mặc chỉn chu, xinh đẹp, cười nói vui vẻ. Nhưng so với một buổi sinh nhật, tôi cảm thấy nó giống một buổi tiệc để xây dựng quan hệ hơn.

- Em tôi hôm nay xinh quá. - Anh Tuấn cảm thán.

- Anh buồn cười, em lúc nào cũng xinh mà. - Tôi bĩu môi trêu lại anh.

Bữa tiệc được tổ chức theo dạng buffet, tôi đứng ở bàn ở trong góc, hướng ánh mắt về phía gần sân khấu. Là Hoàng, bên cạnh còn có Trần Kiều Vy. Nhìn hai người họ đẹp đôi thật đấy.

- Ê, kia là người yêu Hoàng à? - Chị Thu huých nhẹ tay tôi.

- Nhìn xinh quá nhỉ? Đúng là trời sinh một cặp.

- Ủa? Tưởng Dương là người yêu Hoàng mà.

- Không, em làm gì với được cao thế chứ? Tình cờ quen biết thôi. - Tôi xua tay.

Tôi nhìn Hoàng vui vẻ nói cười, tiếp rượu với mọi người, trong lòng như có cái gì đó cào nhẹ vào trái tim, vừa đau vừa ngứa, khó chịu vô cùng. 

Tôi chẳng giúp được gì cho Hoàng cả, tôi quá bình thường, bình thường đến nỗi anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy tôi trong dòng người đông đúc này cả. Nhưng tôi thì ngược lại, tôi có thể dễ dàng nhìn thấy bông hoa rực rỡ ấy, đang tỏa sáng ở giữa hội trường kia.

Tôi cầm ly rượu vang đỏ trên bàn lên uống một hơi hết sạch. Bỗng một miếng bánh bông lan đung đưa trước mặt, chắn đi tầm mắt của tôi. Tôi quay sang nhìn người đưa miếng bánh cho tôi, là Lê Đặng Xuân Anh.

- Cô gái xinh đẹp này, sao lại buồn vậy? Ăn bánh giải sầu không ạ?

- Xanh, sao mày ở đây? - Tôi vui vẻ nhìn Xanh.

- Tao đi thay bố tao. Anh bố tao ốm, nằm ở nhà rồi.

Tôi cầm miếng bánh trên tay nó, vui vẻ cắn một miếng. Xanh vẫn luôn hiểu tôi thích gì, từ bé đến lớn, nó biết tôi thích ăn bánh bông lan nên lần nào mẹ nó mua, nó cũng giấu mẹ mang sang cho tôi hết.

Tôi lấy thêm mấy đĩa bánh nữa rồi kéo Xanh ngồi vào bàn ở trong góc phòng. Mùi đồ ăn hòa với hương hoa thoang thoảng, ánh đèn vàng nhạt, đèn trang trí trên trần nhà long lanh tựa ngàn vì sao giữa trời đêm.

- Tao kể mày chuyện này, thằng Long hôm trước nó tỏ tình bị từ chối đấy, đúng là chuyện hài Việt Nam.

Tôi ho nhẹ vài tiếng, thì là tôi từ chối đây chứ còn ai nữa. Tôi gượng cười đáp lời nó:

- Vậy à? Thế mà tao không biết.

- Nghe nó kể tao cười cả tối, không ngờ Tiểu Long Nữ đào hoa một thời cũng có ngày bị gái từ chối. Ha ha ha.

- Ừ, thế mày thì sao? Dạo này có gặp được cô nào hợp không? - Tôi khẽ huých tay nó.

- Gặp được mày này. - Nó nghiêng đầu nói với tôi.

Tiếng nhạc vang lên, một vài cặp đôi bắt đầu dắt tay nhau ra giữa sảnh khiêu vũ. Tôi liếc mắt về phía Hoàng, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn tôi, tôi lập tức đưa mắt sang chỗ khác.

- Nhảy một bài không? - Xanh chìa tay ra trước mặt tôi và nói.

- Mày nói đùa đấy à? Mày nên nhớ, từ bé đến lớn, ngoài bài thể dục giữa giờ ở trường, tao chưa từng nhảy bài nào hết bạn Xuân Anh thân mến ạ.

- Tao cũng không biết nhảy mà.

- Thế mình lên làm trò hề à? - Tôi nhíu mày.

- Tao giúp mày chọc thằng tóc hồng tức chơi. - Xanh nháy mắt - Nãy giờ thấy mày cứ nhìn cái thằng đấy với con bé tóc hồng kia, xong uống rượu thôi.

- Rõ ràng thế à? 

- Cũng không hẳn, do tao tinh mắt thôi. - Xanh mỉm cười.

Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định dũng cảm lên nhảy cùng Xanh, nó đếm nhịp, tôi phối hợp với nó. Sang trái ba bước, lùi ba bước, rồi lại ngược lại. Cũng may tôi với nó phối hợp cũng ăn ý nên không tạo ra trò hề thế kỉ nào cả.

Sau khi kết thúc bản nhạc, tôi để Xanh ở lại hội trường còn mình thì ra ngoài đi vệ sinh. Lúc quay lại, tôi chạm mặt Hoàng ở ngay cửa ra vào, tôi chỉ gật đầu chào anh rồi định đi vào trong. Nhưng Hoàng ngay lập tức nắm chặt tay tôi kéo đi, tôi vùng vằng chống cự lại.

- Phạm Huy Hoàng, cậu làm cái gì thế?

Hoàng không nói gì, vẫn tiếp tục kéo tôi đi trên cái hành lang dài và hẹp ấy. Anh nắm chặt tay tôi đến mức đã xuất hiện cảm giác đau, bóng lưng rộng lớn của anh khiến tôi cảm thấy hơi sợ. Đôi chân đeo cao gót đau nhói nhưng vẫn phải khó khăn chạy theo lực kéo của anh, sợ chỉ cần sẩy chân ngã một cái là anh sẽ lôi tôi đi như lôi bao cát mất.

- Phạm Huy Hoàng, cậu bị điên rồi à?

Chửi bới vô hiệu hóa.

- Phạm Huy Hoàng, có gì bình tĩnh nói không được à? Cậu đang làm tớ đau đấy.

Thỏa thuận cũng vô hiệu hóa nốt.

Rốt cuộc anh muốn làm gì cơ chứ?

Anh kéo tôi vào góc khuất dưới chân cầu thang bộ, ép tôi vào tường, để tay hai bên khóa chặt tôi lại, mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người anh khiến tôi thấy hơi khó chịu. Dưới ánh đèn mờ mờ của hành lang hắt vào, khuôn mặt đẹp không tì vết ấy hiện ra trước mắt tôi, gần hơn bao giờ hết. 

Tôi chợt nhận ra chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt này, toàn thân tôi lại mềm nhũn ra, không có cách nào khống chế được trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực. 

Đồng Thùy Dương thích Phạm Huy Hoàng là điều tôi không thể chối bỏ.

- Tại sao? Tại sao lại là nó?

- Cậu đang nói cái gì vậy?

- Tại sao cậu lại gần gũi thân thiết với nó như thế? Nó có gì hơn tôi?

- Cậu say rồi. - Tôi quay đầu ra chỗ khác, khẽ đẩy anh ra.

Hoàng lập tức khóa chặt tay tôi lên tường, nhiệt độ lạnh ngắt của bức tường lan sang hai cánh tay tôi. Tôi nhìn thẳng vào đồng tử đen láy của anh, tức giận nói:

- Mẹ kiếp, cậu bị điên rồi à? Buông tôi ra.

- Đồng Thùy Dương, người cậu thích là tôi, không được là người khác.

_________

Đọc truyện vui vẻ nha các bạn yêu🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro