Chương 37: Có qua có lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có cảnh hôn được miêu tả khá kĩ, cân nhắc trước khi đọc:)))

_________

- Đồng Thùy Dương, người cậu thích là tôi, không được là người khác.

Anh vừa dứt lời liền cúi xuống hôn tôi, đôi môi anh phủ lên môi tôi, nhẹ nhàng vuốt ve nó như vuốt ve một con mèo trong lồng ngực. Tôi mở to mắt nhìn anh, sốc đến mức toàn thân cứng đờ, không biết làm gì. Anh bắt đầu cạy môi tôi ra và tiến vào trong, anh mạnh bạo như muốn nuốt trọn đôi môi của tôi vậy.

Tôi bắt dầu ý thức được việc mình phải đẩy anh ra, cố chống cự nhưng không nhằm nhò gì. Thật ra lúc này chỉ cần tôi lên gối một cái, là có thể thoát được, nhưng khổ nỗi là tôi không nỡ.

Anh uyển chuyển dẫn dắt tôi và nụ hôn sâu, so với nụ hôn đầu thoáng qua kia thì nụ hôn lần này khiến con người ta mê mẩn hơn.

Hoàng buông một tay tôi ra, đưa tay xuống giữ eo tôi và kéo tôi lại gần anh hơn, tôi theo bản năng đưa tay ra trước, đặt lên ngực anh. Cố bám víu vào vai anh để không bị ngã. Xúc cảm từ đầu lưỡi truyền lên não bộ, rồi truyền đến khắp toàn thân khiến người tôi mềm nhũn, não bộ đình trệ, không nghĩ được bất cứ thứ gì nữa.

Tôi bị điên rồi.

Anh hơi buông ra, tôi chưa kịp thở lấy hơi thì lại bị đôi môi ấy chặn lại, tiếp tục chìm vào nụ hôn sâu. Anh liên tục tấn công khiến tôi không có cơ hội phản kháng, tay bám chặt vào bả vai anh theo bản năng. Hai mắt nhắm chặt để giảm bớt sự ngại ngùng lúc này, cố gắng điều chỉnh nhịp thở để không bị chết ngạt vì một nụ hôn quá lâu.

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu đá cháo lưỡi mà Vân Trang nói là thế nào.

Hoàng quá thuần thục trong chuyện này, anh nhẹ nhàng dẫn dắt tôi cuốn vào nó, chỉ cần đứng im hưởng thụ cũng khiến cho người ta đê mê.

Tôi cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu, mãi đến khi tôi không còn chống trả nữa, mềm nhũn trong lồng ngực anh, anh mới chịu tha cho đôi môi của tôi. Tôi thở hổn hển để lấy thêm khí Oxy bù cho cơ thể, tôi cảm giác chỉ cần thêm một chút nữa thôi tôi sẽ ngạt chết.

Ngày mai trên báo sẽ đăng tin cô gái hai mươi mốt tuổi, bị bạn trai hôn đến chết, nghĩ đến đây tôi khẽ rùng mình.

Hoàng nâng cằm tôi, hôn nhẹ thêm một cái nữa.

- Mẹ kiếp Phạm Huy Hoàng, cậu bị điên à? - Tôi đưa tay lên che miệng.

 - Ừ, điên vì Dương đấy.

Tôi đẩy Hoàng ra, đứng thẳng dậy, lùi ra sau vài bước và nói:

- Cậu coi tôi là món đồ chơi của cậu đấy à? Cho dù tôi có thích cậu đi chăng nữa, thì cũng không đồng nghĩa với việc tôi sẽ đồng ý việc làm này của cậu.

Phạm Huy Hoàng là cái thá gì chứ? Tại sao khiến tôi hết lần này đến lần khác khuất phục, khiến tôi không thể nào kháng cự lại được? Anh chỉ cần xuất hiện là có thể phá bỏ mọi lớp phòng bị của tôi, làm tôi không còn khống chế được bản thân mình nữa.

Lần đầu tiên, anh khiến tôi phá bỏ mọi lớp phòng bị của bản thân, khóc nức nở trong lòng anh. Anh hết lần này đến lần khác làm những chuyện quá mức bạn bè với tôi, thế nhưng tôi vẫn bỏ qua. Người khiến tôi thấy khó chịu là anh, khiến tôi thấy vui cũng là anh. Giúp tôi thấy tự tin là anh, tỏa sáng đến mức tôi tự cảm thấy tự ti cũng là anh.

Bao nhiêu uất ức trong lòng dường như đều nháo nhào muốn được giải tỏa sau nụ hôn này. Tôi muốn đánh anh, muốn nói với anh tôi thấy khó chịu nhường nào.

Nhưng tôi không dám.

- Tớ không có ý đó, chỉ là tớ thích cậu quá, không thể chấp nhận nhìn cậu với người con trai khác gần gũi như vậy.

- Thích tôi? Thế cậu ôm ấp Trần Kiều Vy trong phòng làm việc là có ý gì? Hay là thích cả hai người, muốn theo chế độ tam thê tứ thiếp?

- Cậu cũng ôm Nông Bảo Long còn gì? - Hoàng ấm ức.

Giống nhau à?

- Với cả cũng không phải tớ cố ý, là do Kiều Vy cố tình ngã vào người tớ thôi, tớ nói rõ ràng với em ấy rồi. - Hoàng tiếp lời.

Tôi khoanh tay lại, quay ra nhìn cảnh vật bên ngoài, trăng tròn vành vạnh sáng rực cả góc trời.

- Thế cậu thích tôi mà đi chơi với người con gái khác hay sao? Thân thiết như vậy cơ mà, lại còn nhuộm tóc đôi nữa. 

- Màu tóc này là tớ nhuộm vì cậu mà, còn việc đi chơi thì do nhà em ấy có chuyện, không có ai đưa đi chơi nên tớ đưa đi thôi. Mà... - Hoàng kéo tay tôi, ép tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt anh - Cậu đang ghen à?

- Không phải cậu cũng đang ghen sao? Như nhau cả thôi. - Tôi bĩu môi.

- Thế mình làm hòa nhé?

Làm hòa? Với cái nụ hôn khiến tôi suýt nữa thì chết ngạt kia à? 

- Không. Chuyện hôm nay là ngoài ý muốn, và tớ không muốn nó xảy ra thêm bất cứ lần nào nữa. Tạm biệt.

Tôi bước đi chưa được hai bước thì đã bị Hoàng kéo lại, vì đôi cao gót vướng víu kia khiến tôi không thể đứng vững, ngã vào trong lòng anh.

- Làm cái gì thế? Định giết người bịt miệng à? - Tôi bực bội.

- Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Giờ tớ đưa cậu về nhà, mình vừa đi vừa nói nhé?

- Trong kia không phải là tiệc sinh nhật của cậu à? - Tôi chỉ tay về phía hội trường - Tớ không gánh được tội bắt cóc nhân vật chính của bữa tiệc đâu.

- Nhưng tớ không muốn làm nhân vật chính trong kia, tớ chỉ muốn làm nhân vật chính trong tim Thùy Dương mà thôi.

***

Tôi thắt dây an toàn xong, lấy hộp quà từ trong túi đưa cho Hoàng.

- Chúc mừng sinh nhật, đây là quà tớ tự tay làm tặng cậu. Vì biết là cậu chả thiếu cái gì cả, thế nên tớ tặng vì thấy nó đẹp thôi, không có ý nghĩa gì cả.

Hoàng cầm hộp quà, mở ra xem, xong để nó sang bên cạnh. Vì cả hai đều đã uống rượu nên Hoàng nhờ tài xế riêng đến lái xe.

- Tớ thích lắm, cảm ơn Thùy Dương nhé.

Tôi tặng anh một cái đèn ngủ, là tôi tự mua đồ về làm, hộp kính hình lập phương, bên trong có hai mươi mốt bông hoa tulip màu hồng, dưới là đá trong suốt và đèn. Nhìn tổng thể thì rất đẹp, đẹp hơn cái đèn ngủ ở phòng anh.

Tài xế bắt đầu khởi động xe, lái xe đi khỏi ga-ra để xe của nhà hàng.

- Cậu muốn nói gì nói đi.

- Hồi nhỏ, ngoài mẹ ra thì còn một người nữa đối với tớ vô cùng tốt, thật lòng đối xử với tớ, đó là Trần Anh Tuấn, anh trai của Trần Kiều Vy. Nhưng sau này vì cứu tớ, anh ấy bị tai nạn và trở thành người thực vật.

Tôi im lặng lắng nghe từng câu nói của anh.

- Trong gia đình, người anh Tuấn quan tâm nhất đó là Kiều Vy, vì thế tớ luôn tự dặn lòng mình sẽ đối xử thật tốt với em ấy, thay cho anh Tuấn. Cấp ba tớ và em ấy ở bên nhau, lúc đó tớ đã nghĩ sẽ ở bên chăm sóc em ấy cả đời, dù sao tớ cũng chẳng thích ai. 

Hoàng rất tự nhiên cầm lấy tay tôi, vuốt ve nó, tôi mặc kệ anh, khẽ ngả người và ghế.

- Nhưng lên đại học, Kiều Vy nói muốn chia tay, tớ vui vẻ đồng ý, và lại tiếp tục sa vào những mối quan hệ ngắn hạn kia như một vòng tuần hoàn không hồi kết. Tớ từng nghĩ mình sẽ như vậy cả đời này, cho đến khi gặp được cậu.

Anh đột nhiên quay sang nhìn tôi, ánh mắt ấy khiến tôi nhất thời không biết mình phải làm gì, anh nhẹ nhàng nói tiếp:

- Thùy Dương giống như ánh sáng dịu dàng chiếu vào thế giới của tớ vậy. Tớ thừa nhận ban đầu tớ tiếp cận cậu vì mục đích không chính đáng, nhưng sau lần cậu đứng trước mặt bảo vệ tớ, tớ nhận ra mình đã phải lòng Thùy Dương mất rồi.

Trái tim tôi đập liên hồi, mặt bắt đầu nóng dần lên, tôi nhìn sang chỗ khác để tránh ánh mắt của anh.

Xe tiếp tục lăn bánh, chạy xuyên qua màn đêm tối.

- Hôm trước cậu bay từ Sing về, là vì nhà Kiều Vy có chuyện nhỉ?

- Là vì cậu, tớ không biết hôm đó Vy cũng bay về. Anh Tuấn có chuyển biến xấu và mất, mọi thứ đến đột ngột quá, tớ không kịp phản ứng, vì thế chưa đến tìm và giải thích với cậu được. Rồi đến hôm tớ chuẩn bị sẵn sàng đến để giải thích tất cả với cậu, thì lại được biết rằng cậu chủ động ôm người con trai khác.

- Tớ nói thế vì đang giận thôi. Cậu ôm ấp người con gái khác, thì tớ cũng phải ôm thằng khác chứ, có qua có lại mà. - Tôi nhún vai.

- Muốn chọc tức tớ thì chọn một thằng xứng tầm vào chứ? Tại sao lại là Nông Bảo Long?

- Cậu tưởng ai cũng như cậu, búng tay một cái là đầy người theo à? Chẳng qua nó thấy hối hận vì việc làm của mình, muốn bù đắp để lòng cảm thấy an tâm, thế nên mới theo đuổi tớ thôi. Chứ số người từng theo đuổi tớ không quá năm người.

- Thế có Xuân Anh không?

- Sao, sợ nó à?

- Sợ cậu thích nó, dù sao cũng quen biết lâu hơn tớ.

- Biết đâu được, dạo này nhìn nó cũng đẹp trai hơn hẳn lúc bé, lại còn hiểu tớ nữa, đúng là một lựa chọn hoàn...

Tôi chưa kịp nói hết câu anh đã cúi xuống hôn tôi một cái khiến tôi đơ mất vài giây, anh được nước lấn tới quá rồi đấy.

- Này, việc làm này của cậu được coi là sàm sỡ đấy.

- Tớ hôn người yêu tớ, có gì là sai?

- Ai là người yêu cậu cơ? - Tôi nhíu mày.

- Hôn cũng hôn rồi, mọi chuyện cũng giãi bày rồi, không là người yêu thì là gì? - Hoàng nghiêng đầu nhìn tôi.

- Này này, bạn Phạm Huy Hoàng thân mến, cậu có nhầm không thế? Là cậu cưỡng hôn tớ, tớ chưa kiện cậu vì tội sàm sỡ thì thôi đi. Giờ còn nhận vơ tớ là người yêu cậu, quá đáng vừa thôi.

- Hay là cậu hôn lại đi, có qua có lại mà.

Hoàng cúi đầu, nháy mắt với tôi, bàn tay nắm tay tôi đặt lên đầu gối. Ngón tay anh cào nhẹ vào mu bàn tay tôi như chú mèo đang nũng nịu với chủ vậy.

Tôi khẽ rùng mình, nhíu mày nhìn anh. Anh không thèm để ý đến thái độ của tôi, đưa tay tôi áp lên má anh, khẽ dụi dụi, rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi. Nhìn dáng vẻ lúc này của anh khiến tôi nổi hết cả da gà, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà tôi.

- Đến nơi rồi ạ. - Anh tài xế nói.

- Vậy tớ về trước đây.

Tôi mỉm cười, rút tay ra khỏi tay anh, rồi đi xuống xe. Quay người lại, vẫy tay chào anh, sau đó đi vào nhà.

Vừa mở được cổng thì Hoàng đã xuống xe từ đời nào, chặn của không cho tôi vào, tôi nhíu mày nhìn anh:

- Sao?

- Làm người yêu tớ nhé? - Hoàng vòng tay qua ôm lấy eo tôi và nói.

- Tớ chưa đồng ý được. - Tôi khẽ lắc đầu - Hôm nay ngày không đẹp.

- Hả? - Hoàng ngây mặt ra nhìn tôi.

- Tớ sợ mai tỉnh rượu, chúng ta sẽ hối hận đấy. Về nhà nghỉ ngơi đi, có gì lần sau nói tiếp. - Tôi vỗ nhẹ vào vai anh và mỉm cười nói.

_________

Chương mới đến rồi đây🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro