Chương 38: Yêu được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad bị sập cái lượt view với vote ít hẳn, định đợi 60 vote rồi up mà thôi up luôn nè:)))

_____________

Tuần sau đó tôi được cử ra thành phố Hồ Chí Minh dự một hội thảo về truyền thông mạng, vì tình huống đột xuất nên tôi chỉ kịp nhắn thông báo với mọi người một câu rồi cùng mọi người bay luôn.

Chuyến đi trong ba ngày, cả khoa năm người được cử đi, ban đầu không có tôi, nhưng vì một chị cùng khoa có việc không đi được nên nhường cho tôi. Và đến trước ngày đi một ngày thầy mới thông báo cho tôi.

[Hoàng Phạm: Tớ nhớ cậu quá.]

[Hỏi chấm, vừa hôm qua gặp xong mà?]

[Hoàng Phạm đã đặt biệt danh cho anh ấy là 619 - 5392.]

Nghe giống mật mã của mấy con robot thế nhỉ?

[???]

[619 - 5392: Bao giờ cậu về?]

[Bao giờ Khánh Hạ cưới thì tớ về.]

[619 - 5392: Thế để tớ bảo Việt Anh ngày mai bay về cưới luôn nhé?]

Tôi thả một nhãn dán bất lực rồi tắt điện thoại đi, quay sang nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ khách sạn. Lần này đi có ba sinh viên nữ nên chúng tôi ở cùng một phòng luôn.

Hai đứa nó một đứa đang tắm, một đứa ra ngoài chơi với bạn, chỉ còn tôi ngồi trong phòng. Tôi ngồi trên bàn trang điểm, nhìn bản thân mình trong gương. Hình như từ bé đến lớn, tôi chỉ soi gương một cách thoáng qua, chưa lần nào ngồi ngắm bản thân mình cả.

Khuôn mặt tròn, đôi mắt dài và nhỏ, mái tóc ngắn đến giữa lưng đen óng ả, luôn được buộc gọn gàng lên. Có lẽ Hoàng không thích tôi vì sắc đẹp rồi, chắc vì vườn hoa nội tâm phong phú này của tôi à?

Không biết nếu tôi làm tóc như Kiều Vy thì sẽ thế nào nhỉ? Trông có xứng đôi vừa lứa với anh chưa?

Tôi lắc mạnh đầu để quên đi cái suy nghĩ dở hơi ấy đi. Nhà có một con công xòe đuôi là được rồi, phải có một người giản dị, mộc mạc chứ. Nam châm trái chiều mới hút được nhau mà. Anh cứ việc làm đóa hoa sặc sỡ kia, tôi sẽ làm người chăm vườn giản dị, ngày ngày chăm sóc cho đóa hoa ấy.

Tình yêu có thật sự làm thay đổi suy nghĩ của một người hay không? Câu trả lời của tôi sẽ là có. Vì tôi đã từng nghĩ chúng tôi là hai thế giới trái ngược, không thể nào đến bên nhau, nhưng chỉ cần đứng trước mặt anh là trái tim tôi lại đập liên hồi, không cho tôi cơ hội từ chối.

Điện thoại rung lên, là Hoàng gọi, tôi ấn bắt máy.

- Có chuyện gì?

- Tớ nhớ Dương quá mất thôi! Bao giờ cậu về để tớ ra sân bay đón?

Tôi vừa lướt chọn filter vừa nói:

- Chắc tuần sau về. Không cần đón đâu, công ti cũng nhiều việc mà.

- Cậu quan trọng hơn.

- Ái chà chà, nói chuyện với người yêu à? - Ngọc Chi đi từ phòng tắm ra, vừa lau tóc vừa trêu tôi.

Tôi vội vàng để điện thoại xuống bàn, quay sang mỉm cười gật đầu với nó.

- Ai đấy? - Ngọc Chi hạ giọng nói nhỏ.

- Em trai khóa dưới, học kinh tế quốc tế.

- Sốc vậy, bình thường kín thế, giờ lại lòi ra em người yêu khóa dưới thế này, ghê thật đấy. - Nó nháy mắt với tôi.

- Tao mà lại. 

Nói xong, tôi ra hiệu với nó rồi bước ra ngoài ban công nói chuyện tiếp.

- Em trai khóa dưới nào cơ? - Hoàng tỏ vẻ giận dỗi.

- Không phải à? - Tôi bĩu môi. 

- Ừ, cậu luôn luôn đúng mà. Nhưng mà nãy bạn kia hỏi tớ là người yêu cậu à, cậu trả lời thế nào?

- Thì đấy, em trai khóa dưới thôi. 

- Đúng rồi, chị gái khóa trên hôn em rồi mà không muốn chịu trách nhiệm. Em khổ quá mà.

Tôi bất lực dựa người vào lan can, ngắm nhìn thành phố Hồ Chí Minh về đêm, thật nhộn nhịp và tấp nập.

- Muốn ngắm thành phố Hồ Chí Minh về đêm không? - Tôi ngỏ lời.

- Không, tớ chỉ muốn ngắm Thùy Dương thôi.

Trái tim tôi dường như đập nhanh hơn, vườn hoa trong tâm hồn tôi như được tiếp thêm sức mạnh, nở rộ rực rỡ. Cái cảm giác chết tiệt này tôi đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ phải trải qua. Vậy mà giờ đây nó đến với tôi tự nhiên đến mức chính tôi cũng không thể khống chế được.

- Mẹ kiếp, cậu có thể nào bớt nói mấy câu khiến người ta nổi da gà thế được không? Tớ dị ứng.

- Tớ nói lời thật lòng thôi mà. - Hoàng phụng phịu.

- Lời thật lòng tớ cũng không muốn nghe. Thôi muộn rồi, tớ đi ngủ đây, mai phải dậy sớm.

***

Vừa xuống sân bay, tôi đã thấy một đống cuộc gọi nhỡ của Hoàng, tôi chưa kịp nói với anh là hôm nay tôi về, vậy anh gọi tôi có việc gì nhỉ? Tôi lập tức gọi lại cho anh, nhưng anh không nghe máy. Lòng tôi nóng như lửa đốt, cố gắng không nghĩ đến trường hợp xấu nhất.

Đến lúc tôi chuẩn bị tâm lí sẽ bay đến nhà anh thì anh đã bắt máy, tôi ngay lập tức hét lên qua điện thoại:

- Phạm Huy Hoàng, tại sao lại không nghe máy? Què tay rồi à? Bận thì nhắn một câu, làm người khác lo lắng vui lắm à? - Cảm thấy mình không đúng lắm, tôi liền đổi giọng - Tớ vừa trên máy bay xuống, cậu có ổn không?

- Cậu về rồi à? Tớ không sao, tại nãy nhìn thấy con mèo đáng yêu quá nên muốn gọi cho cậu ngắm cùng thôi. 

Phạm Huy Hoàng coi tôi là trẻ con lên ba đấy à? Lí do dở hơi thế mà cũng nghĩ ra được, nghe thôi là biết anh đang nói dối rồi. Tôi có thể chắc chắn Hoàng gặp chuyện gì đấy, anh đã muốn chia sẻ với tôi, nhưng tôi lại bỏ lỡ giây phút đó, và giờ anh không muốn nói với tôi nữa.

- Cậu coi tớ là trẻ con lên ba, sẽ dễ dàng bị lừa với lí do dở hơi này của cậu à?

- Cậu về rồi thì nghỉ ngơi đi, chạy đi chạy lại chắc cũng mệt rồi. - Giọng anh khàn đặc, tôi còn nghe thấy tiếng ho nhỏ, như bị anh che loa điện thoại lại nên không rõ ràng lắm.

- Chờ đi, giờ tớ sang nhà cậu.

Tôi tắt điện thoại, bắt taxi đến nhà Hoàng. Vừa bước vào trong phòng khách, tôi đã thấy một đống vỏ lon bia Hà Nội trên bàn và nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Mùi bia nồng nặc hòa vào không khí khiến tôi thấy hơi khó chịu, tôi vội vàng mở hé cửa để bay bớt mùi đi.

Tôi để đồ xuống ghế sô pha rồi đi thẳng tới phòng Hoàng, cánh cửa mở toang hoang không chút phòng bị, phòng không bật điện chỉ để đèn ngủ tôi tặng khiến căn phòng ảm đạm đến lạ.

Đi đâu rồi?

Tôi đang ngó nghiêng xem anh đang ở đâu thì thấy chàng trai nào đó bước từ trong nhà tắm ra, mặc chiếc quần đùi màu kem và cái áo phông quen thuộc, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi.

- Cậu đến nhanh thế? Khụ... khụ...

- Tớ dùng cánh cửa thần kì. - Tôi vừa nói vừa bước đến kéo Hoàng đi, dí anh ngồi xuống giường.

Tôi đưa tay lên trán anh, cảm giác nóng bỏng truyền đến da thịt, lan tỏa đến từng tế bào. Tôi nhíu mày nhìn anh.

- Sao nóng thế? Uống thuốc chưa? Sao không về nhà còn có người chăm sóc?

- Tớ không sao. Muộn thế này rồi, cậu không về nhà nghỉ ngơi đi.

- Lo cho thân cậu trước đi. - Tôi nói và đứng dậy đi vào phòng tắm.

Một bộ quần áo ngủ hình One piece vứt trên bồn rửa mặt, chắc mới được thay ra. Tôi cầm khăn và để vào cái thau gần đấy, sau đó thấm nước vào cái khăn mang ra đắp lên đầu cho anh.

- Giờ tớ đi nấu cháo, cậu ngoan ngoãn ăn xong uống thuốc, rồi tớ sẽ xử tội cậu.

- Hả?

Tôi lườm Hoàng một cái, anh im bặt, yết hầu di chuyển lên xuống.

- Tớ muốn ăn cháo hành.

- Không có, có cháo lá ngón thôi.

Tôi bước ra ngoài, lấy đồ trong tủ và bắt đầu nấu cháo. Sau đó mang cháo với thuốc vào phòng cho anh.

Tôi cầm miếng dán hạ sốt dán lên cho anh. Anh khẽ nhăn mặt vì sự lạnh buốt đột ngột của miếng dán.

- Ăn rồi uống thuốc đi. Tớ đi dọn dẹp đống ở phòng khách cho. Đã ốm lại còn uống lắm bia vào.

- Để đấy tớ tự dọn, cậu không cần...

- Lo ăn đi. - Tôi quay người lại lườm anh.

Tôi bước ra phòng khách, nhặt vỏ lon bia vào một cái túi ni lông to. Chắc phải một thùng lận, uống gì mà lắm thế không biết, anh mà cứ không quan tâm đến sức khỏe như thế này, chắc chắn sẽ chết sớm thôi.

Sau khi dọn dẹp xong, tôi để túi rác ở cạnh cửa rồi đi vào phòng anh. Hoàng đã ngoan ngoãn ăn và uống thuốc xong, nằm bẹp dí trên giường, chăn kéo ngang bụng, mắt khép hờ.

Tôi bước đến kéo chăn lên cho anh thì Hoàng đột nhiên mở mắt nhìn tôi.

- Ngủ đi, có gì mai tớ lại sang.

- Cảm ơn Thùy Dương. - Hoàng cười hì hì rồi giơ tay cầm lấy tay tôi.

- Mẹ kiếp, cậu còn cười được à?

Tôi bực bội rút tay ra khỏi bàn tay người kia, khoanh tay lại chuẩn bị cho một bài thuyết giảng:

- Bị ốm không biết uống thuốc, không biết tự chăm sóc bản thân à? Nhìn cái đám bia mà cậu nốc vào bụng kia đi, rồi sẽ có ngày chúng nó quay lại trả thù cậu cho xem. Người chỉ có một cái mạng thôi, không đủ cho cậu bào mòn thế đâu. Đồ điên!

- Thùy Dương đang quan tâm tớ đúng không?

- Thế cậu nghĩ tớ rảnh rỗi đến nỗi vừa xuống sân bay đã chạy đến nhà một thằng tớ không quan tâm, cơm bưng nước rót, dọn nhà cho nó à?

Anh ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt dưng dưng như sắp khóc đến nơi. Anh đột nhiên ngồi dậy, nắm chặt tay tôi, ánh mắt đỏ ngầu khoá chặt tôi lại.

- Thùy Dương, mình yêu nhau được không?

Giọng anh khàn khàn, tựa như sợi lông tơ khẽ vuốt qua trái tim tôi, khiến nó rung lên, khó chịu vô cùng. Xúc cảm từ đôi bàn tay truyền qua dây thần kinh truyền lên não, phải mất một lúc lâu sau não tôi mới xử lí xong thông tin.

Dù không phải lần đầu anh nói những lời như vậy với tôi, nhưng ánh mắt này là lần đầu. Tôi nhìn anh, nhất thời không biết mình nên làm gì mới đúng.

- Tớ thật sự rất thích cậu, thích đến nỗi có thể làm mọi thứ vì cậu. Vì thích cậu nên khi nhìn cậu thân thiết với người con trai khác, tớ thấy rất tức giận, nhưng chỉ cần một nụ cười của cậu là trái tim tớ lại mềm nhũn ngay.

Anh siết chặt tay tôi hơn.

- Tớ thích cậu đến nỗi có thể bất chấp tất cả chỉ để nhìn thấy và ở bên cậu. Tớ thật sự chưa từng thích ai nhiều đến vậy. Thùy Dương cho tớ một cơ hội ở bên cậu, chăm sóc và bảo vệ cho cậu được không?

- Đến bản thân cậu còn không chăm sóc được còn đòi chăm sóc cho ai? Ốm thì không biết tự uống thuốc, nốc một đống bia rượu vào người, cậu muốn chết sớm để tớ thành góa phụ chứ gì?

Anh cúi đầu như một chú cún đang bị chủ phạt, tủi thân mong chờ được chủ xoa đầu tha thứ. Vài giây sau anh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi, ngạc nhiên hỏi lại:

- Cậu nói gì cơ? Cậu... cậu đồng ý rồi?

Chậm hiểu quá đấy chàng trai ạ, tôi nói còn chưa đủ rõ ràng à? Tôi nhìn dáng vẻ không dám tin kia của anh, không nhịn được nữa, khẽ thở dài và đưa tay kéo cổ áo anh xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh. 

Xúc cảm từ môi như một luồng điện chạy khắp người tôi, phải mất vài giây sau, anh mới như bừng tỉnh, đưa tay vòng qua ôm eo tôi và kéo tôi ngồi hẳn lên đùi anh. Hoàng giơ tay đặt sau gáy và kéo tôi xuống, lại một lần nữa dẫn dắt tôi vào nụ hôn sâu.

Tôi vòng tay qua cổ anh một cách rất tự nhiên, tận hưởng sự ngọt ngào của nụ hôn đem lại. Tình yêu cuối cùng cũng tìm đến tôi rồi, và mong là tôi sẽ giữ được nó.

_____

Gợi ý 619 - 5392: ông Hoàng chuyên Hoá:)))

Cảm thấy đến đây là kết truyện được rồi đấy nhỉ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro