Chương 45: "Bạo lực gia đình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên chương xàm xí thôi:)))

_______

- Thùy Dương, em biết mình đang nói gì không?

- Tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc, là do anh khơi mào trước. - Tôi cố hít thở sâu để giữ bình tĩnh - Đúng là tôi không bằng ai, nhưng tôi vẫn thử ở bên anh. Mỗi ngày đều nghe những lời bóng gió rằng tôi không xứng với anh, tôi cũng muốn chứng minh cho họ thấy tôi có thể giúp được cho anh, tôi sẽ là sự lựa chọn thích hợp của anh. Nhưng anh không hề cho tôi cơ hội để làm được điều đó.

Tôi hoàn toàn mất kiểm soát, những lời nói ở sâu trong lòng đều tuôn hết ra ngoài, không nghe theo sự chỉ huy của tôi nữa. Dường như đã lâu lắm rồi tôi mới cãi nhau, bình thường tôi sẽ đều giữ được bình tĩnh, dùng cách nhẫn nhịn để giải quyết. Thế nhưng khi đối diện với anh tôi không thể kiểm soát được nữa, có lẽ tôi hi vọng quá nhiều về anh, tôi không muốn nhẫn nhịn cả đời để giải quyết vấn đề.

- Em bình tĩnh lại đã.

- Anh có biết yêu anh áp lực thế nào không? Tôi đã rất cố gắng để ép mình nghĩ tình yêu là việc của con tim. Nhưng mà sự thật là gia đình hai chúng ta quá khác biệt, tôi không muốn mọi người nói tôi dựa hơi anh, không muốn người khác nói tôi đào mỏ anh, nhưng thứ mọi người nhìn thấy đều là như thế.

Mọi người đều cho rằng yêu anh tôi được rất nhiều lợi, còn anh yêu tôi chẳng được gì hết. Tôi cũng muốn giúp anh, nhưng anh không hề có ý định nói khó khăn của anh cho tôi biết.

- Đồng Thùy Dương, em đến với anh vì tình yêu hay vì ánh nhìn của người khác vậy?

- Không chỉ người khác đâu, anh nghĩ đi, bố mẹ anh sẽ chấp nhận anh yêu người bình thường như tôi à? Anh sinh ra ở vạch đích rồi thì làm sao biết được, tôi đã chạy như thế nào mới đến được đây, nhưng cuối cùng vẫn bị nói là không xứng với anh.

Anh giữ hai vai tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.

- Thùy Dương, đang yên đang lành, anh không muốn cãi nhau. Mình nói chuyện hẳn hoi đã.

- Nãy giờ tôi có nói câu nào không hẳn hoi à?

- Chuyện chuyển về Thái Nguyên là chuyện lớn, chúng ta sẽ phải yêu xa, có nhiều vấn đề lắm. Anh muốn em suy nghĩ thật kĩ.

- Tôi suy nghĩ rất kĩ rồi, trước giờ đều thế, tôi cũng sẽ không vì anh mà thay đổi con đường mình đã chọn.

Thật ra không phải vậy, sức khỏe bố tôi không tốt, tôi muốn ở cạnh chăm sóc cho ông nhiều hơn. Nhưng tôi cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời ấy, có lẽ do sự tức giận che mờ hết tất cả. Lòng hiếu thắng khiến tôi không chịu nhượng bộ trước anh.

- Con đường em chọn? Vậy là em chưa từng nghĩ đến anh, con đường của em chưa từng có sự xuất hiện của anh đúng không? Em chưa từng có ý định sẽ nghĩ đến tương lai của hai đứa mình à?

- Ừ, tôi với anh thì có tương lai gì được chứ? Sau này anh sẽ thừa kế cái tập đoàn kếch xù của gia đình anh, còn tôi thì vẫn sẽ chỉ là một đứa nhân viên quèn bán mình cho tư bản mà thôi. Tôi không trèo cao nổi.

Tôi thật sự không kiểm soát được mà tức giận đứng dậy và hét lớn.

- Em nói cái gì vậy Dương? Trong mắt em thước đo tình cảm của mình lại là gia cảnh à?

- Ừ đấy là sự thật. Tôi muốn nói từ lâu rồi, là do tôi cố chấp muốn thử xem đoạn tình cảm này sẽ đi được đến đâu, nhưng cuối cùng tôi chọn sai rồi. Chúng ta vốn dĩ không nên liên quan đến nhau.

- Bây giờ anh không muốn nói chuyện nữa, em đi ngủ đi. Có gì mai chúng ta nói tiếp.

Anh muốn để tôi ôm cục tức này đi ngủ à? Tôi ghét cái cách anh tự cho rằng mình đúng, tự nghĩ rằng bản thân làm như vậy là đang bảo vệ tôi, là tốt cho tôi, anh chưa từng để ý xem tôi thật sự muốn gì. Thứ tôi muốn không phải là những món quà đắt tiền, hay sự khoe khoang trên mạng xã hội, tôi thật sự muốn trở thành người đồng hành cùng anh, cùng vượt qua khó khăn, cùng nếm trải vui buồn.

Có lẽ chúng tôi không hợp nhau, rõ ràng từ ban đầu tôi đã tự dặn lòng tránh xa anh, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi định mệnh, tôi vẫn yêu Hoàng, và quyết định mặc kệ tất cả để ở bên anh. Có lẽ quyết định của tôi cũng sai rồi, tình yêu không phải tất cả.

- Mình chia tay đi. - Sau một hồi suy nghĩ tôi cũng nặn ra được một câu.

- Em biết mình đang nói gì không Dương?

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh một lần nữa, nói rõ ràng, chậm rãi từng chữ một:

- Chúng ta chia tay đ...

Chữ "đi" còn chưa nói xong, thì anh đã kéo tay tôi xuống ghế và giam tôi trong lồng ngực anh. Chưa kịp nói gì tiếp thì anh đã ngậm lấy môi tôi, mạnh bạo mút và khai phá miệng tôi, cứ như thể con vật bị bỏ đói lâu ngày đang tìm được một bữa tối ngon miệng vậy.

Đầu gối tôi đập vào cạnh bàn đau điếng, nhưng miệng bị anh chặn lại nên không kêu lên được, tay tôi bắt đầu chống cự, liên tục đánh và đẩy anh ra, nhưng liền bị anh nắm chặt hai tay lại, khống chế tôi trong lồng ngực của anh.

Tôi tức đến nỗi đã có ý định đánh anh nhập viện, tôi đang nghiêm túc nói chia tay mà anh lại đùa giỡn tôi như vậy. Tôi cảm thấy khóe mắt hơi ươn ướt, có lẽ đó là sự bất lực khi không thể làm được gì. Một con người học võ từ nhỏ, lại phải chịu khuất phục trước chàng trai công tử bột ấy, tôi không cam tâm.

Đến khi người tôi mềm nhũn, gần như mất hết sức rồi anh mới buông tha cho đôi môi của tôi, hơi thở ấm nóng kèm theo hương nước hoa vấn vương quanh chóp mũi tôi.

- Em mà dám nói chia tay nữa là anh thịt em luôn đấy, xem em có chạy được nữa không.

Tôi tức giận cắn môi, dùng hết sức đẩy anh ra, sau đó tức giận nhìn anh, khuôn mắt đắc ý như vừa thu được thêm một chiến tích vĩ đại của anh khiến tôi tức điên lên. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà giáng một cái tát lên khuôn mặt ấy, tiếp "chát" vang lên, chỉ nghe thôi cũng đủ biết là đau cỡ nào. Tôi thấy hả hê lắm.

Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên, khuôn mặt sững sờ, một bên má ửng đỏ của anh, tôi hối hận rồi. Tuy rằng tôi là người nói kết thúc nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt ấy là lại không nỡ.

- Anh... tôi... - Tôi lắp bắp không biết nên nói gì.

Tôi chỉnh lại quần áo, sau đó chạy biến vào phòng và đóng chặt cửa lại. Sau tất cả tôi lựa chọn chạy trốn, khi đạt đến giới hạn của một thằng con trai thì ai biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu chứ? Tôi sợ cãi nhau tí nữa thì thứ anh nhận được không chỉ là một cái tát, thứ tôi nhận nhận được sẽ không chỉ là va chân vào cạnh bàn.

Tôi nằm trên giường, định cầm điện thoại lên lướt thì phát hiện ra để quên điện thoại trên bàn. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi mở cửa nhìn ngó ngoài phòng khách, thấy không có ai mới nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Sau khi tiếp cận được chiếc điện thoại bị rơi trên ghế trong cuộc ẩu đả ban nãy, tôi mở lên xem, giờ đã gần mười hai giờ. Đầu tôi bắt đầu có dấu hiệu đau nhức, rượu bia đúng là hại người mà. Tôi nhìn quanh không thấy anh đâu, chắc quay về phòng rồi, tôi bước vào nhà bếp pha một cốc chanh mật ong uống.

Tự nhiên cảm thấy khá bí bách nên tôi bước lên sân thượng hóng gió một chút. Vừa bước lên thì đã ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trong không gian, tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Hoàng đứng dựa người vào lan can, tay cầm điếu thuốc cháy dở. Mái tóc rủ xuống sống mũi, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, làn khói thuốc tạo thành làn mây mờ ảo bao bọc lấy dáng người cô độc của chàng trai ấy.

Tôi cảm thấy tội lỗi vì mình phản ứng hơi quá, nhưng tôi thật sự cũng không biết phải tiếp tục thế nào nữa. Mọi chuyện quá khó khăn với tôi.

Cơn gió thổi qua làm khói thuốc bay về phía tôi, khiến tôi ho lên mấy tiếng. Anh quay sang nhìn tôi, lập tức vứt mẩu thuốc lá xuống, dập cho nó tắt hẳn.

- Em lên đây làm gì? Muộn vậy rồi, mau đi nghỉ đi.

- Lên hóng gió, trong phòng bí quá. - Tôi đưa mắt nhìn điếu thuốc hút nửa đã bị dập dưới đất - Nếu anh thấy khó chịu thì cứ hút thuốc đi, em đi xuống nhà đây.

Tôi quay người định đi xuống nhà thì giọng nói anh kéo tôi đứng lại, tôi quay lại nhìn anh.

- Anh xin lỗi, lúc nãy anh không kiểm soát được, em có bị va vào đâu không? - Anh vừa nói vừa tiến lại gần tôi.

- Va vào cạnh bàn một chút, nhưng mà không sao, nãy em cũng đánh anh mà, coi như hoà nhau. - Tôi liếc nhìn anh, nhưng không nhìn rõ mặt anh còn đỏ nữa không.

Anh chuyển ánh mắt xuống đầu gối tôi, anh chậm rãi bước đến gần, quỳ một chân xuống, đưa tay chạm vào đầu gối tôi. Vì vết thương không những bầm mà còn xước nên khi có lực tác động vào liền thấy đau, tôi giật mình rụt chân lại.

- Tay sạch không mà sờ vào, nhiễm khuẩn có thể chết người đấy. - Tôi bực bội.

Tôi nghe thấy tiếng anh cố nhịn cười, nhẹ nhàng hỏi tôi:

- Đau không?

- Thử bị đẩy ngã bộp một cái xuống ghế, đập vào cái góc bàn ấy, xem đau không? - Tôi bĩu môi ấm ức.

- Xuống nhà anh bôi thuốc cho.

Nói xong, anh đứng dậy kéo tay tôi đi xuống nhà. Để tôi ngồi ở ghế rồi đi lấy thuốc khử trùng đến, xử lý vết xước trên đầu gối tôi. Bình thường tôi sẽ mặc kệ nó, chắc ngày mai là khỏi rồi, nhưng dù sao được người khác chăm sóc cũng không tệ lắm, thế nên tôi ngồi im trên ghế chăm chú nhìn chàng trai trước mặt.

Tôi nhìn khuôn mặt anh, vết đỏ đã mờ đi, nhưng vẫn rõ hình bàn tay. Tôi chuyển tầm mắt xuống đầu gối mình, vết thương của tôi vẫn đau hơn cái tát này nhiều, tôi bĩu môi đánh giá.

- Xong rồi. - Anh vừa nói vừa dọn đồ vào hộp cứu thương - Anh xin lỗi!

Tôi im lặng nhìn vết thương trên đầu gối, tâm hồn cứ lơ lửng mãi không đáp được xuống mặt đất. Tôi cũng chẳng xác định rõ được cảm xúc của mình lúc này, nhưng tôi biết tình cảm anh dành cho tôi nhiều hơn tôi nghĩ, và tôi cũng yêu anh nhiều hơn tôi tưởng tượng.

- Hôm nay, anh không kiểm soát được, anh xin lỗi.

Rõ ràng là anh kiểm soát rất tốt, từ đầu đến cuối người không kiểm soát được là tôi. Người nói ra lời chia tay cũng là tôi. Nhưng anh vẫn chấp nhận xin lỗi tôi, bông hoa tulip kiêu ngạo ấy lại chấp nhận cúi đầu trước tôi, còn tôi thì chẳng làm gì được cho anh cả.

- Chuyện về Thái Nguyên làm việc, em suy nghĩ kĩ lại được không? Ở Hà Nội cũng tốt mà, nhiều cơ hội.

- Em suy nghĩ kĩ rồi, em muốn ở gần để chăm sóc bố.

- Thế còn anh thì sao? Em từng nghĩ đến anh mỗi lần chuẩn bị quyết định một điều gì đó không?

Tôi quay sang nhìn anh, anh cúi đầu thấp đến nỗi tôi không thể nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt anh. Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, nghẹn đến mức khó thở. Tôi thật sự không biết phải trả lời sao, vừa muốn mắng anh vì một câu hỏi dở hơi như thế cũng hỏi được, vừa sợ sẽ làm anh tổn thương. Mãi một lúc lâu sau mới nặn ra được một câu:

- Mình tạm thời bình tĩnh một thời gian đi, suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ này.

________

Hm ban nãy mình có đọc được một vài nhận xét về truyện, mấy bạn nhận xét rất thẳng thắn, nói thẳng ra thì là chê truyện ấy. Nếu nói không buồn thì là nói điêu đấy, vì ai chả muốn được khen.

Nhưng mà mình tự suy nghĩ xem xét lại truyện thì mình thấy các bạn ấy nói không sai, đúng là truyện có nhiều thiếu sót thật.

Trước kia thì mình luôn cảm thấy khá mông lung, thậm chí còn hơi tự kiêu nữa, nghĩ là truyện mình cũng hay sao lại không được nổi như truyện khác... Nhưng mà sau khi đọc được những nhận xét ấy, mình kiểu tỉnh ngộ ấy, mình biết được vị trí của mình ở đâu.

Thế nên là mình quyết định đăng hết những phần mình đã viết sẵn, sau đó sẽ suy nghĩ về việc sửa lại sau. Mình vẫn sẽ để truyện ở đây, nếu mọi người có góp ý gì cứ nói trực tiếp với mình, hoặc gửi ẩn danh qua link google form ở tiểu sử nha.

Vì có các bạn độc giả ủng hộ truyện lâu rồi ý nên mình sẽ không xoá, cũng không ẩn và sẽ không drop. Phần sau của truyện cũng ảo, không thực tế lắm ý, nhưng mà mình chưa nghĩ ra cách sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro