Chương 46:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đặt tên chương vì không muốn mọi người đoán được nội dung chương, đọc cho bất ngờ nhé. Chương này dài hơn mọi lần, hơn 3000 chữ lận. 

________

Sau vụ cãi nhau ấy, tôi và anh chính thức tiến vào trạng thái "ly thân" tạm thời, thỉnh thoảng anh vẫn nhắn vài tin nhắn hỏi han nhưng tôi chỉ trả lời qua loa hoặc không trả lời. Tôi cũng dành nhiều thời gian suy nghĩ về chuyện của tôi và anh, nhưng vẫn chưa có kết quả gì cả, vẫn còn nguyên một mớ bòng bong ở đấy.

Hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp của tôi, vì ngày hôm nay chỉ có một lần trong đời nên tôi muốn anh có thể đến dự. Thế nên tôi chủ động xuống nước, gửi thiệp mời cho anh hôm qua, nhưng Hoàng không có động tĩnh gì, vì anh tắt hoạt động nên tôi cũng không biết được là anh cố tình không xem hay không xem được thật. Tôi đã xuống nước thế rồi mà anh còn không đến nữa thì cuộc tình này cũng nên đến hồi kết rồi.

Sáng sớm khi gà còn chưa gáy, tôi đã bị gọi dậy để trang điểm, chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp.

- Trang điểm nhẹ là được rồi. - Tôi thở dài.

- Không, lễ tốt nghiệp mà, phải lồng lộn lên mày. Tao sẽ làm cho mày nổi bật nhất cái lễ tốt nghiệp hôm nay. - Vân Trang vừa tán nền cho tôi vừa nói.

- Lúc mày lên nhận tao sẽ quay lại, về Capcut giật giật đăng lên Tiktok.

- Không cần mày đăng, có người khác đăng rồi mà. - Vân Trang nói.

- Ừ ha, quên mất người yêu bạn tao là hot Tiktoker. - Khánh Hạ cười trừ - Nhưng mà hai đứa mày đang chiến tranh lạnh mà đúng không?

- Ừ, vì vụ tao muốn chuyển về Thái Nguyên ấy.

- Cho phép bênh em trai hai phút, tao thấy mày quyết định xong mới nói cho nó như thế, tim bằng thép cũng tổn thương thôi. - Vân Trang vừa nói vừa tìm kiếm đồ trong đống mỹ phẩm trên bàn.

- Tao cũng rối lắm, chả biết làm thế nào nữa.

Tôi đã quen với việc tự giải quyết vấn đề của mình, không nhờ đến sự giúp đỡ của người khác bao giờ rồi, và tôi luôn cảm thấy thoải mái vì điều đó. Nhưng có lẽ muốn ở bên một người về lâu về dài thì tôi cần phải học cách để người ấy đồng hành cùng mình.

- Cứ từ từ rồi chuyện đâu cũng vào đấy hết ý mà. Người có tình rồi sẽ về với nhau thôi. - Khánh Hạ an ủi tôi.

- Cuộc đời chứ có phải chuyện cổ tích đâu, mày tưởng ai cũng như mày với Việt Anh à? - Vân Trang vừa cầm cọ vừa nói.

Tôi nhắm mắt lại phối hợp với Vân Trang, cảm giác cái cọ cứ quét đi quét lại trên mặt tôi mãi mà vẫn chưa xong, tôi phải công nhận, trang điểm đúng là một bộ môn cần sự nhẫn nại.

- Biết đâu mày với cậu Vũ tao cũng thế thì sao? Dạo này chả thấy động tĩnh gì, tiến triển đến đâu rồi mợ? - Khánh Hạ mỉm cười hỏi Trang, tay cầm mút tán nền trên mặt.

- Chả đến đâu cả, mối quan hệ của bọn tao cũng giống như tao với em mặt trời thôi.

- Lại mập mờ à? - Tôi hỏi.

- Có thể coi là vậy.

- Trước kia anh Vũ có yêu đương gì không mày? Thấy nhiều người theo đuổi phết, không ưng ai à? - Tôi tò mò.

- Ông Vũ ngoan lắm mày, cấp ba không thấy yêu đương gì. Tao chỉ nghe ngóng được là hồi đại học có yêu một chị kia, yêu lâu lắm, đến lúc tốt nghiệp đại học thì chị này đi du học, hai người yêu xa rồi chị kia chán nên chia tay. - Khánh Hạ kể lể.

- Ừ nói thật thì anh ấy nhạt vãi, tao đã cố nhưng mà cuộc trò chuyện cũng chỉ có thể kết thúc bằng hai chấm ngoặc ngoặc thôi. - Vân Trang phàn nàn

- Người ta là trai ngoan mà, thông cảm đi. - Tôi cố nhịn cười nói.

***

Sau khi chuẩn bị xong, bọn tôi đến hội trường trao bằng tốt nghiệp, ngồi xuống hàng ghế ở giữa. Anh trai và bố tôi cũng đến xem, ngồi ngay phía sau bọn tôi. Tôi để áo khoác bên cạnh để giữ chỗ cho Hoàng, nhưng anh vẫn không đến. 

Lòng tôi bồn chồn khó tả, có gì đó hụt hẫng, lại có gì đó tủi thân. Có lẽ chúng tôi kết thúc thật rồi. Đến lúc chuẩn bị lên nhận bằng, tôi vẫn nhìn về phía cửa ra vào, mong anh sẽ đến, vì tôi, vì tương lai của cả hai đứa.

Nhưng anh không đến.

Tôi không tin anh thật sự muốn kết thúc chuyện tình này. Liệu có phải anh gặp chuyện gì rồi không?

Ý nghĩ này khiến trái tim tôi bắt đầu cảm thấy nôn nao, bất an khó tả, mí mắt cứ giật giật liên tục khiến tôi càng lo lắng hơn. Đứng trên sân khấu mà trong lòng tôi nóng như lửa đốt, cố gắng nặn ra một nụ cười để an ủi bản thân rằng không có chuyện gì cả, chỉ là do tôi tự suy diễn thôi.

Sau khi chụp ảnh lưu niệm cùng mọi người xong, tôi nhìn màn hình điện thoại với những dòng tin nhắn chưa được hồi đáp, rồi lại ngó nghiêng nhìn ra phía cổng chính, tìm kiếm hình bóng anh, nhưng vẫn không có kết quả gì. 

Lòng tôi lúc này càng lo lắng hơn, cảm giác giống như có hàng ngàn con kiến lửa đang bò trong ruột, khó chịu vô cùng. Tôi quay sang kéo tay Khánh Hạ và nói:

- Tao không liên lạc được với Hoàng. Mày thử hỏi Việt Anh xem Hoàng có ở chỗ nó không đi.

- Nãy tao nhắn hỏi rồi, Việt Anh cũng không liên lạc được với nó, giờ Việt Anh đang đi tìm mấy chỗ quen xem có không.

- Tao vừa thử gọi về nhà, cũng không có. - Vân Trang vừa nhìn màn hình điện thoại vừa nói.

- Tao thấy cứ lo lo thế nào ấy.

- Chắc không sao đâu. - Vân Trang vỗ nhẹ vai tôi.

Kí ức về cuộc nói chuyện tôi tình cờ nghe được ở quán bún chả hôm đó chợt hiện lên. Cảm giác sợ hãi ập đến rồi từ từ nuốt chửng lấy tôi, đầu óc tôi trở nên trống rỗng, toàn thân như rơi vào hố đen không đáy.

- Huy Anh... Chắc chắn là anh ta. Tao nghĩ Hoàng gặp chuyện rồi. - Tôi nắm chặt cánh tay của Vân Trang - Tao phải đi tìm Hoàng đây.

Tôi cởi áo tốt nghiệp và mũ đưa cho một đứa bạn cùng khoa, sau đó báo với anh Khải một câu rồi nhanh chóng rời đi. Vân Trang chở tôi đến nhà riêng của Huy Anh theo yêu cầu của tôi. Tôi nắm chặt vạt áo nó, lòng nóng như lửa đốt.

Vừa đến nơi tôi liền nhảy xuống xe, liên tục bấm chuông căn biệt thự. Vân Trang chống xe xong cũng đến đứng bên cạnh tôi. Một lúc sau cánh cổng tự động mở, nhưng không có ai bước ra, dường như chủ nhân căn nhà chẳng quan tâm gì đến sự xuất hiện của hai đứa tôi cả, tôi đẩy mạnh cánh cổng, nhanh chóng bước vào trong.

Vừa vào đến nơi đã thấy Huy Anh ngồi trên ghế sô pha chơi game, đôi mắt thâm, lờ đờ vì thiếu ngủ, dáng người gầy như que củi, dường như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi anh ta bay đi.

- Mày đến nhà tao làm gì vậy Trang? - Huy Anh liếc nhìn hai đứa tôi một cái rồi lại quay sang nhìn vào màn hình điện thoại.

Thái độ của anh ta khiến tôi vô cùng bực bội, tôi ngay lập tức tiến đến túm cổ áo Huy Anh, xách hẳn người anh ta lên, tức giận nhìn khuôn mặt ung dung như không có chuyện gì xảy ra của Huy Anh. Dáng vẻ yếu đuối mà hèn hạ ấy khiến tôi tức điên.

- Hoàng đâu rồi? - Tôi gằn giọng.

- Này con kia, mày làm cái gì đấy? Bỏ cái tay ra. - Huy Anh quắc mắt nhìn tôi.

Tôi cố hết sức kiềm chế cơn tức giận đã lan đến đỉnh đầu, nhẫn nhịn để không ra tay với anh ta. Tự dặn lòng mình điều quan trọng nhất bây giờ là Hoàng.

- Anh biết Hoàng ở đâu không? Bọn tôi không liên lạc được với nó. - Vân Trang lên tiếng.

- Không biết. - Huy Anh định gạt tay tôi ra, nhưng tôi nắm chặt cổ áo, kéo anh ta lại gần hơn.

- Đừng giả vờ nữa, anh tưởng việc hèn hạ anh định làm không ai biết à? Anh nói đi, có phải cái tên mới ra tù kia bắt Hoàng đi rồi không? - Tôi gần như hét lên, đáy mắt có gì đó cay cay.

- Tên mới ra tù? Ai vậy? - Vân Trang thắc mắc.

- Chính là cái tên này định thuê một thằng ất ơ nào đó mới ra tù, bắt Hoàng rồi làm hại cậu ấy để giành quyền thừa kế ấy. - Tôi quay mặt sang nói với Trang bằng giọng ấm ức, giống như đứa trẻ đang mách tội với người lớn, mong sẽ có người thay mình xử lý tên tội đồ này.

Tôi biết Huy Anh này cũng không dám làm hại đến tính mạng Hoàng, nhưng anh ta không thể nào nghĩ đến việc cái tên vừa mới ra tù kia máu liều nhiều hơn máu não, hắn chẳng còn gì để mất nữa thì có gì mà hắn không dám làm chứ.

- Này... - Huy Anh yếu ớt lên tiếng.

- Nói mau, Hoàng đang ở đâu? Anh không nói nhanh, bọn nó mà làm gì Hoàng, anh cũng không sống yên ổn được đâu.

Tôi túm chặt cổ áo anh ta hơn, nhìn khuôn mặt xanh ngắt của Huy Anh, tôi lại càng tức hơn, tôi không hiểu tại sao Hoàng lại có thằng anh ngu đến như thế, làm gì cũng không biết dùng não suy nghĩ đến hậu quả. Tôi không kiềm chế được nữa, giơ nắm đấm lên, giáng một cái xuống khuôn mặt của Huy Anh.

- Con mẹ nó! - Huy Anh bắt đầu chửi thề - Con chó n...

Không đợi anh ta nói thêm, tôi kéo anh ta lại và đánh nốt bên mặt còn lại. Tôi không còn đủ kiên nhẫn để nghe anh ta nói mấy lời vô nghĩa này thêm một giây nào nữa.

- Tỉnh lại chưa thằng chó? Tao hỏi mày một lần cuối, thằng kia bắt Hoàng đi đâu rồi? - Tôi hét lên.

- Không biết, tao chỉ bảo nó bắt thằng Hoàng, còn ở đâu thì là quyền của nó. - Huy Anh lí nhí.

Tôi tức giận định lao vào đánh Huy Anh tiếp nhưng Vân Trang đã kịp cản tôi lại.

- Đi tìm thằng Hoàng trước đã. Giờ để tao báo với bố mẹ nó.

Nước mắt đã dâng lên rồi trào ra hốc mắt từ lúc nào không hay, tôi cắn chặt môi đến mức bật máu, vị tanh trong miệng khiến tôi hơi khó chịu, nhưng cũng chẳng còn tâm tư gì để quan tâm đến nó nữa. Tôi không dám nghĩ, không dám tưởng tượng đến khuôn mặt anh, khuôn mặt luôn mỉm cười dịu dàng với tôi ấy. 

Tôi sợ.

- Huy Anh, liên lạc với bọn kia, hỏi xem chúng nó ở đâu. - Vân Trang vừa đỡ tôi ngồi xuống ghế vừa nói.

Tôi đã từng nói với anh phải bình tĩnh tìm cách giải quyết, nhưng đến lúc cần bình tĩnh này, tôi lại không thể nào bình tĩnh được. Chỉ nghĩ đến khuôn mặt đầy thương tích, vẫn dịu dàng nói không sao để an ủi tôi, trái tim tôi lại như có ai bóp chặt, đau đến nghẹt thở.

Tôi không dám nghĩ đến giây phút đó.

Vân Trang gọi điện cho bố nó, tiếng "tút tút" như xoáy sâu vào tâm trí tôi.

- Không nghe. - Vân Trang thở dài thông báo.

- Ông già đi Pháp dự hội nghị rồi, giờ này không nghe máy đâu. - Huy Anh trầm giọng nói - Dì Mai thì đi chùa tịnh tâm rồi, chắc cũng không liên lạc được.

- Nhưng mà Hoàng là con trai họ đấy, tại sao không ai quan tâm cậu ấy hết vậy? Lúc cậu ấy nỗ lực để thừa kế cái tập đoàn ấy thì mọi người không một ai quan tâm cậu ấy có mệt không, còn anh lại suốt ngày tìm người gây khó dễ cho cậu ấy. Tưởng Hoàng dễ bắt nạt à? Cậu ấy mặc kệ cho anh làm vậy thôi, là Hoàng đang nhịn những cái trò ấu trĩ của anh thôi.

Tôi đưa tay lên lau nước mắt rồi nói tiếp:

- Anh tưởng cậu ấy thích cái chức thừa kế này lắm à? Là bố của các người muốn cậu ấy làm vậy. Để sau này Hoàng sẽ làm chỗ dựa cho anh, lo cho một thằng anh bất tài vô dụng là anh đấy. Tại sao? Các người làm gì được cho cậu ấy mà ép cậu ấy như thế chứ?

Tôi đứng bật dậy, bước dần ra phía cửa.

- Các người không tìm thì tôi đi tìm. Phạm Huy Hoàng là người tôi yêu, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy.

***

- Báo công an rồi, mày đừng lo nữa, sẽ ổn thôi. - Khánh Hạ vỗ nhẹ vào vai tôi an ủi.

Tôi cảm nhận được bàn tay nó đang run, à không là tôi đang run. Cả người tôi bây giờ đang rơi vào hố đen, sự sợ hãi như một con quái vật đang đứng ngay sau lưng, chực chờ nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào.

- Tao sợ... sợ Hoàng không chờ được đến lúc đấy. - Tôi khó khăn nặn ra từng chữ.

Tôi nắm chặt hai tay lại với nhau, đến giờ mà một chút thông tin cũng không có, e là lành ít dữ nhiều rồi. Tôi cảm thấy tầm nhìn của mình bắt đầu mờ ảo dần, toàn thân cứ bay lơ lửng không tìm được mặt đất, không tìm được một sợi dây nào để bám víu lấy.

- Mình cứ ngồi đây thế này tao thấy không ổn. Hay là... mình đi tìm đi? - Tôi lí nhí đề nghị.

- Mày định đi đâu tìm?

Câu hỏi của Khánh Hạ khiến tôi chết lặng, thế giới này rộng lớn như vậy tôi biết tìm anh ở đâu cơ chứ? Tôi cúi đầu, nhìn khoảng không giữa hai đầu gối.

Bầu không khí một lần nữa rơi vào sự im lặng.

Tiếng chuông điện thoại của Vân Trang đột nhiên reo lên khiến trái tim tôi hẫng mất một nhịp. Ngay bây giờ đây, tôi nhạy cảm với mọi thứ, tôi vừa mong sẽ có thông tin về anh, vừa sợ phải nghe một tin xấu nào đó.

- Là Huy Anh gọi.

Sau khi Trang bấm nút nghe, giọng nói trầm trầm của anh ta vang lên trong điện thoại:

- Tao liên lạc được với bọn kia rồi. Chúng nó muốn tống tiền.

- Là thằng Hiếu à?

- Ừ.

- Con mẹ nó, anh biết thằng đấy nó điên thế nào không? Ngu như chó thế hả Huy Anh? Mấy lần trước tìm bọn giang hồ mới nhú đến thì tôi cũng nhắm mắt cho qua, giờ lại còn tìm đến thằng Hiếu, máu điên của thằng này như nào anh không biết à? - Vân Trang bực bội mắng chửi.

Lòng tôi càng lo lắng hơn, trái tim như nghẹn lại, hô hấp trở nên khó khăn. Tôi đưa tay lên ôm ngực để cảm nhận nhịp đập của nó, để chắc rằng mọi thứ có phải là mơ hay không.

- Tao chỉ định bảo nó dạy thằng Hoàng một bài học thôi, chắc...

- Nó có nói địa chỉ không? - Việt Anh cầm lấy điện thoại của Trang và hỏi.

- Nó bắt tao mang tiền đến cho nó, nó còn nói nếu báo công an thì nó giết cả đám.

- Anh có chắc mang tiền cho nó xong nó sẽ để yên cho chúng ta không? - Khánh Hạ gằn giọng.

- Tôi nghĩ vẫn nên báo công an đi, họ sẽ có hướng giải quyết. - Việt Anh đề nghị - Anh cứ chuẩn bị sẵn tâm lý đi, lần này bọn tôi sẽ trình báo lên công an, cứ vào tù rồi ngoan ngoãn cải tạo đi Huy Anh ạ.

Địa chỉ Huy Anh gửi là ở một công trình bỏ hoang ở khu ngoại thành, bọn tôi từng đi qua đó trong một lần đi dã ngoại. Khu đó rất rộng, với đủ các tòa nhà đang xây dang dở khác nhau, xung quanh lại vắng vẻ, ngay gần đấy còn có một bãi tha ma, vì thế rất ít người qua lại.

- Giờ tao sẽ đến đấy tìm Hoàng. - Tôi khẳng định chắc nịch rồi đứng dậy chuẩn bị đi.

Khánh Hạ kéo tôi ngồi xuống.

- Mày đừng manh động, mình chưa biết bọn nó có bao nhiêu người, có nguy hiểm hay không nữa.

- Nhưng mà...

Hoàng đang ở đấy mà. Anh đang gặp nguy hiểm, anh có thể sẽ bị bọn nó tra tấn đến chết mất. Một người thường ngày chỉ cần chuyển mùa là ốm liệt giường, làm sao có thể chịu đựng nổi sự tra tấn của bọn điên đấy cơ chứ?

Tôi thật sự hoảng đến mức muốn bật khóc, đầu óc rối như tơ vò, thật sự không biết phải làm thế nào. Lúc này tôi chỉ muốn chạy đến bên anh, ôm chàng trai ấy vào lòng và nói tôi thương anh đến nhường nào mà thôi.

Nhưng tôi sợ là không kịp nữa rồi.

___________

Tự nhiên thấy SE cũng được:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro