Chương 47: Phạm Huy Hoàng's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nó lên 4000 chữ là tôi tách làm hai chương rồi, nhưng mà chỉ được 3000 thui:))

_______

Trong giấc mộng mị, tôi mơ màng thấy Thùy Dương, thấy em đang mặc bộ váy trắng mỉm cười rạng rỡ, tay cầm bó hoa tulip trắng, cả người tỏa ra ánh sáng lung linh. Em chính là mặt trời của tôi, là ánh dương mà tôi muốn ôm lấy cả đời này, và giờ tôi ôm được em rồi, tôi sẽ không bao giờ buông tay, sẽ không bao giờ quay lại trốn vực thẳm tăm tối cô đơn kia nữa.

Tôi tỉnh dậy vì sự lạnh buốt lan từ đỉnh đầu đến toàn bộ hệ thần kinh, kèm theo đó là dòng nước xộc vào mũi và miệng khiến tôi cảm thấy khó thở. Nước vẫn còn chảy từ đỉnh đầu xuống khiến tôi không mở được mắt. Chỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng cười đùa giễu cợt của vài người nào đó. Tôi định giơ tay lên lau mắt thì nhận ra tay mình đã bị trói chặt lại.

- Tỉnh lại đi thằng chó, ngủ thế là đủ rồi đấy. - Giọng nói khàn đặc của một người đàn ông trung niên vang lên.

Tôi lờ mờ nhớ lại thời điểm trước đó, tôi vừa đi mua cốc cà phê ở quán Highlands gần nhà thì bị chặn đầu. Tôi cứ nghĩ là bọn này được Huy Anh thuê đến như mọi lần, nhưng không ngờ lần này bọn nó không thèm nói gì, bịt thuốc mê tôi rồi lôi tôi vào một con xe rách nào đấy.

Sau đó thì tôi ngủ một giấc khá ngon đến tận bây giờ.

Ngày mai là lễ tốt nghiệp của Dương, mà tôi lại bị nhốt ở đây. Tôi định cầm bó hoa đến chúc mừng em, tạo cho em một bất ngờ, vậy mà giờ lại bị kẹt ở nơi này. Tôi mở mắt nhìn bọn kia, tầm bốn năm thằng đang phì phèo thuốc lá, tay thằng cầm gậy, thằng cầm dao, hình xăm kín người, dáng vẻ vô cùng dữ tợn.

- Chúng mày muốn gì? Muốn tiền thì tao có, muốn bao nhiêu cũng được. - Tôi chọn phương án thương lượng.

- Chỉ cần tiền thôi thì lời cho mày quá, tao muốn cái mạng chó của mày nữa cơ. Bố mày hủy hoại cả cuộc đời tao, giờ tao sẽ hủy đi đứa con cưng của lão già ấy.

Tôi ngẩng đầu nhìn thằng vừa nói, kẻ thù của gia đình tôi có vô số, người này là một trong số đó, hắn ta bị bố tôi lật đổ, phá sản với số nợ vô cùng lớn. Ngay sau đó, hắn ta định lái xe gây tai nạn cho tôi, khiến anh Tuấn đã vì cứu tôi mà gặp chuyện, trở thành người thực vật và rồi ra đi mãi mãi.

Bố tôi đương nhiên không để yên, tìm đủ bằng chứng buộc tội, bắt hắn ta vào tù, sau đó vợ con hắn cũng bỏ đi ra nước ngoài định cư.

- Tao nhớ không nhầm tên mày là Hiếu nhỉ?

- Mày vẫn còn nhớ tên tao à? Tao còn nghĩ người mà gia đình mày hại nhiều đến mức không nhớ được nữa rồi chứ?

Nếu nói đúng ra thì Hiếu hơn tôi khá nhiều tuổi, tuổi trẻ tài cao, tự lập công ty, và đạt được nhiều thành công. Tiếc là hành động thiếu suy nghĩ của hắn ta đã phá vỡ tất cả. Và người không có gì trong tay, không có điểm yếu thì máu liều sẽ rất cao. Với người như vậy, nhân nhượng không có tác dụng.

- Gì chứ bản mặt này của mày, tao sẽ không bao giờ quên được. Nhất là cái cảnh mày quỳ xuống khóc lóc xin bố tao tha cho mày ý, tao vẫn còn nhớ như in đây thằng chó. Có gan làm mà đéo có gan chịu trách nhiệm, mày cũng chỉ đến...

Tôi chưa kịp nói hết câu, Hiếu đã lao đến đạp một cái thật mạnh vào bụng tôi khiến tôi trượt về phía sau, đập mạnh lưng vào góc tường. Chưa kịp ổn định lại thì hắn đã chạy đến xách cổ tôi lên, đấm vào mặt tôi một cái rất mạnh, cơn đau đớn khiến tôi choáng váng, vị tanh ở trong khoang miệng bắt đầu lan tỏa dần, xộc lên tận não khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, tôi cúi đầu khạc ra chất dịch nhờn hỗn hợp của nước bọt và máu xuống đất.

Tôi loạng choạng đứng thẳng dậy, nhưng ngay lập tức nhận được cú đạp đau đến muốn gãy xương sườn của hắn ta. Tôi ngã xuống đất, da thịt bị sượt qua sỏi đá đau buốt, rớm ra một chút máu tươi hòa lẫn với đất cát. Cơn đau đớn như con quái vật đè tôi xuống đất.

Trong lúc tôi vẫn đang ôm bụng vì đau thì bọn chúng lại dùng gậy đánh liên tục vào người tôi, cái đau đớn truyền từ từng tấc thịt trên cơ thể đến não bộ khiến tôi đau đớn kêu lên, nghe thảm hại kinh khủng. Tôi không muốn mình thảm hại như thế, nhưng sức chịu đựng của tôi chỉ đến vậy, cơ thể bắt buộc phải biểu tình khi nỗi đau ấy như muốn xé nát từng lớp thịt ra.

Cuộc đời tôi chưa bao giờ thê thảm như lúc này. Đau đến mức tôi không thể nào cử động được, toàn thân tê dại dần, dường như không cảm nhận được cái đau nữa.

Trong phút chốc tôi chợt nhớ đến mẹ tôi, lúc tôi mới sinh ra, bà ấy ghét bỏ tôi đến nỗi từng có ý định vứt bỏ tôi đi. Sai lầm lớn nhất của mẹ tôi là yêu phải một người đàn ông không nên yêu, và sai lầm tiếp theo của bà ấy là tôi. Vì tôi, mẹ tôi phải từ bỏ việc học đại học, từ một cô sinh viên đại học danh giá, trở thành người mẹ đơn thân vất vả.

Sau đó một bước lên hương, được trở thành vợ chính thức của người đàn ông bà yêu. Nhưng những đau khổ hôn nhân thì chẳng bao giờ chấm dứt, họ hàng nhà nội đều coi thường mẹ tôi, cũng dễ hiểu, họ chỉ chấp nhận người mẹ xấu số của Huy Anh và anh ấy thôi. Chúng tôi vốn dĩ chỉ là người thừa, may mắn được cho danh phận.

Nếu nói trên đời này tôi thấy có lỗi với ai nhất, thì đó là mẹ tôi. Sự xuất hiện của tôi đem lại quá nhiều đau khổ cho mẹ. Nhưng chưa một lần nào tôi chính thức xin lỗi bà ấy.

Từng cơn đau cứ như xé từng tấc thịt trên người tôi ra, đau đớn đến tột cùng. Trong giây phút tôi cảm giác mình sắp đi đời rồi, thì hình ảnh Thùy Dương hiện lên ngay trước mắt tôi, em dịu dàng quỳ xuống trước mặt, đưa tay lên ôm má tôi, em mỉm cười với tôi rồi.

Đột nhiên tôi khao khát được sống quá, tôi mới chỉ ở bên em được mấy tháng thôi mà, làm sao đã đủ chứ? Tôi còn chưa gặp em lần cuối nữa. Thật muốn ôm lấy em, bảo vệ và sưởi ấm trái tim đầy vết xước ấy của em. Đồng Thùy Dương là lí do sống duy nhất của tôi.

"Đừng sợ, em đến cứu anh bây giờ đây."

Tôi nhắm nghiền mắt, tự cười nhạo bản thân. Mới bị đánh có một tí thôi mà đã xuất hiện ảo giác rồi à? Dương mà ở đây thì em sẽ không để họ bắt nạt tôi như thế này đâu. Em sẽ mắng chửi tôi là đồ ngốc, rồi sẽ đánh cho bọn người kia một trận, bởi vì cô gái của tôi mạnh mẽ lắm.

- Có khi nào nó chết rồi không?

Bọn chúng thấy tôi không động đậy, liền dừng lại. Nỗi đau xác thịt khiến đầu óc tôi bắt đầu mơ hồ dần, tôi lịm đi lúc nào không hay. Tôi lại mơ thấy Thùy Dương rồi.

Đáng lẽ tôi không sợ chết, nhưng chỉ cần nhìn thấy em tôi lại không có đủ dũng cảm để rời đi. Tôi sợ em sẽ lại cô đơn, sẽ lại gói mình trong vỏ bọc rắn rỏi ấy, sẽ không ai đùa cho em vui, không có ai mua trà sữa cho em. Sợ thế giới này không nhẹ nhàng với em, sợ có người làm em tổn thương, càng sợ có người cướp em đi.

"Thùy Dương à, đau quá! Giờ mà được ôm em thì tốt nhỉ? Chắc là sẽ hết đau luôn đấy."

***

Tôi một lần nữa bị ép rời khỏi giấc mộng đẹp vì bị sặc nước. Lần này không phải tạt nước mà là đầu tôi bị dìm vào thùng nước, thùng nước có mùi lạ, hình như là nước mưa để ngoài trời lâu ngày, được chúng nó tận dụng để làm công cụ hành hạ tôi.

Tôi dùng chút sức lực cuối cùng của mình để vùng vẫy, nhưng không có tác dụng gì. Cố nhịn thở để nước không vào trong phổi, cảm giác lúc này giống hệt như lúc sắp chết đuối. Đến lúc tên đó thả tôi ra, tôi liền quỳ sụp xuống đất, ho sặc sụa không ngừng.

- Chưa chết. Đợi bọn kia đến, mình cầm tiền, rồi phóng một mồi lửa, thế là hết.

Tôi ho liên tục, hô hấp trở nên khó khăn, toàn thân gần như mất hết cảm giác. Trước mắt là một màu trắng đục mờ ảo, che đi tầm nhìn của tôi.

Tệ thật, tôi nghĩ mình sắp không xong rồi.

Hắn ta tiếp tục dùng gậy đánh vào người tôi, tôi thu mình lại, đưa tay lên trước mặt để bảo vệ sự đẹp trai của mình. Để nhỡ mà tôi có chết thật, vẫn còn có người nhận ra tôi.

Nhưng bọn chúng không cho tôi đạt được mục đích, Hiếu xách cổ tôi dậy và đấm liên tục vào khuôn mặt đẹp trai của tôi. Cũng may ở đây không có gương, chứ tôi thật sự không đủ can đảm để nhìn khuôn mặt xấu xí của mình lúc này. Tôi bắt đầu phản kháng, giơ củ đấm lên giáng vào mặt nó. Hiếu loạng choạng rồi ngã về phía sau.

- Thằng chó... chết mẹ mày đi. - Tôi tặng kèm cho nó một câu chửi.

- Con mẹ nó, tao đánh chết mày.

-...

- Thằng bố thì làm trai bao, tình cờ gặp được mối ngon nên mới phất lên. Con mẹ thì làm tiểu tam mặt dày. Đẻ được ra mày cũng đéo dễ dàng gì nhỉ? Những thứ mày có được bây giờ được dùng những thứ bẩn thỉu nhất đổi lấy đấy. Tự hào không thằng chó?

Những câu chửi của bọn nó chỉ như móng vuốt nhẹ nhàng sượt qua trái tim tôi, vừa đau vừa ngứa, nhưng tôi nghe quen rồi, so với nỗi đau da thịt thì nó chả đáng gì cả.

- Tự hào chứ, mày không được như thế nên ghen ăn tức ở à? - Tôi dùng chút sức lực cuối cùng thều thào.

- Đ** c** m*.

Câu chửi phát ra kèm theo cú đạp mạnh vào bụng khiến tôi ngã xuống đất, trượt một đoạn dài trên mặt đất và đập lưng vào góc cột nhà. Đau đến mức điếng người, tôi thậm chí còn cảm nhận được xương sống của mình đã gãy. Tôi thử cử động nhưng không được, chỉ cần một cử động nhỏ cũng đủ khiến tôi đau đớn đến chết đi sống lại.

Sống không bằng chết hoá ra là cảm giác này. Đúng là đau thật đấy.

Tôi nằm bất động trên mặt đất, nhắm nghiền mắt lại, hình ảnh Thùy Dương lại một lần nữa xuất hiện, nhưng càng ngày càng xa dần, mờ dần.

Đúng là tiếc thật đấy.

Vừa tìm được ánh sáng của đời mình, tìm được mục tiêu cố gắng của mình, vậy mà lại không kịp ôm lấy em lần cuối.

Ánh dương nhỏ của tôi, nếu tôi chết, em sẽ khóc vì tôi chứ? Nếu có khóc thì tìm một người để dựa vào nhé, đừng khóc một mình. Tôi sẽ đau lòng lắm.

Giọt nước mắt ấm nóng lăn xuống, chảy qua vết xước trên mặt, đau buốt. Giờ đến việc khóc cũng khiến tôi đau không chịu nổi nữa. Tôi yếu đuối như vậy, chắc Dương thất vọng lắm đúng không?

Thật muốn ăn cháo hành em nấu, Chí Phèo ăn một bát cháo hành của Thị Nở, hắn tìm được ánh nắng của đời mình rồi, nhưng rồi cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết. Có lẽ tôi cũng sẽ như vậy...

***

Tôi tỉnh dậy khi ánh mặt trời sáng chói chiếu qua khung cửa sổ rọi vào, toàn thân đau đớn, tôi thử cử động ngón tay. Thì ra tôi vẫn còn sống, cơ thể này vẫn chưa phế lắm. Tôi hé mắt nhìn, ánh mặt trời sáng chói, tiếng chim ríu rít trên cành cây ngoài cửa sổ, nhưng chẳng có gì đẹp bằng ánh dương của tôi.

Tiếc là giờ tôi chỉ được nhìn ánh nắng này, chứ không được nhìn Thùy Dương của tôi nữa, tôi sắp phải rời xa ánh sáng dịu dàng nhất cuộc đời tôi rồi.

Tôi nhìn chuỗi hạt em tặng tôi, chuỗi hạt của em cũng không bảo vệ được tôi nữa rồi, nhưng mà không trách em được, đây là ý trời, một người sinh ra đã là một sai lầm, được nuôi dưỡng một cách sai lầm, làm ra vô cùng nhiều chuyện sai trái, thì cuối cùng sẽ phải chịu quả báo thôi. Nhưng tôi không ngờ nó đến sớm vậy, tôi mới chỉ hơn hai mươi tuổi thôi mà.

Đời tôi làm sai rất nhiều thứ, chỉ đúng một lần duy nhất đó là yêu em.

Thật tiếc là khi tôi vừa làm được một điều đúng đắn thì quả báo lại đến rồi, tôi không kịp nói với em một lời tạm biệt, cũng chưa kịp nói với mẹ tôi một lời xin lỗi. Hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời tôi, tôi nợ họ quá nhiều, mong là sau khi tôi chết đi, thế giới này đối xử nhẹ nhàng với họ một chút, mong sẽ có người thay tôi bảo vệ họ.

***

- Thằng Huy Anh nói sao?

- Nó bảo nó sẽ đem tiền đến.

- Tin được không? Nó là người muốn xử thằng Hoàng nhất mà?

- Hết cách rồi. Ông già nó đang bên nước ngoài, tao không liên lạc được. Thằng chó Huy Anh cũng không định nói với bố nó đâu, nó sợ ông già đánh què giò nó.

- Thằng này còn một con người yêu mà, bảo nó xem.

- Con đấy nghèo bỏ mẹ, đéo có tiền đâu. Nó yêu thằng Hoàng cũng chỉ vì đào mỏ thôi, chắc thuộc dạng điếm lâu năm, nghe thấy thằng này gặp nguy hiểm chắc chạy mất...

Tôi lồm cồm bò dậy, tức giận cầm hòn gạch ngay bên cạnh, dùng sức lực còn lại của mình ném về phía thằng Hiếu. Hiếu kêu lên một tiếng rồi đưa tay lên ôm đầu. Chửi tôi tôi có thể nhịn, nhưng bọn chúng dám nói xấu về em, tôi không thể nhịn được nữa, có bị hành hạ đến chết tôi cũng phải đánh trả.

- Mồm bẩn vừa thôi thằng chó. - Tôi thều thào chửi.

- Đ** m*, chó má thật chứ. Mày chết chắc rồi.

Một thằng khác lao đến đạp tôi, khiến tôi ngã lăn ra đất. Tôi chưa kịp nhổm dậy thì hắn ta tiếp tục lao đến dùng chân giẫm lên mặt tôi, không cho tôi ngóc đầu lên. Tôi khạc đống dịch trong miệng ra, máu, nước bọt và đất cát lẫn vào nhau, mùi tanh bốc lên khiên tôi thấy vô cùng khó chịu.

- Sức dai gớm nhỉ? Bị đánh như thế mà vẫn đủ sức ném đá tao. - Hiếu lau vệt máu trên đầu, tức giận nhìn tôi.

- Do mày ngu thôi.

Hiếu ngay lập tức dẫm lên tay tôi, day day mũi chân khiến bàn tay tôi đau buốt.

- Aaa... - Tôi kêu lên đau đớn.

Tay còn lại vươn tới giữ chặt chuỗi hạt trên tay. Cảm giác như mình đang ôm em vào lòng, bảo vệ em vậy, để cho tôi bảo vệ em lần cuối nhé?

Nhưng hắn đã nhanh tay hơn tôi, giật lấy chuỗi hạt và cầm nó ngắm nghía như một chiến lợi phẩm.

- Mày có vẻ rất coi trọng cái chuỗi rẻ rách này nhỉ?

Tôi vươn tay định cướp lại nhưng hắn ra hiệu cho tên kia dẫm mạnh đầu tôi hơn, khiến tôi đau đớn buông tay xuống. Tôi nhìn bàn tay bẩn thỉu của hắn cầm chuỗi hạt trong tay, sau đó dùng con dao cắt đứt chuỗi hạt, hạt gỗ rơi tung tóe trên mặt đất.

- Vậy để tao cắt giúp mày.

Có lẽ tôi cũng sắp như chuỗi hạt ấy rồi. Một hạt gỗ lăn về phía tôi, tôi chậm rãi lết bàn tay gần như đã mất hết cảm giác về phía hạt vòng, cầm chặt nó vào trong tay như cầm tia hi vọng cuối cùng. Tôi muốn giây cuối cùng vẫn được nắm nó trong lòng bàn tay, ít nhất tôi sẽ không cô đơn nữa.

Tôi nhắm mắt lại, chấp nhận số phận, bọn chúng kéo tôi trượt trên mặt đất, sau đó trói tôi vào cột. Tôi không còn sức để chống cự nữa, để mặc bọn chúng lôi tôi đi. Hiếu ngồi ghế đối diện tôi, tôi cúi đầu không muốn nhìn khuôn mặt ghê tởm ấy. Nếu trước khi chết được nhìn thấy Dương thì tốt biết mấy.

Toàn thân tôi bắt đầu tê dại dần, cảm giác nó không còn là của tôi nữa, hô hấp cũng trở nên khó khăn, mỗi lần hít thở là lồng ngực lại đau nhói. Tầm mắt tôi lúc này dừng lại ở đôi chân tàn tạ của mình, chiếc quần jeans rách tứ tung, màu xanh pha lẫn với màu đỏ thẫm của máu, thêm bụi bẩn từ đất cát, nhìn bẩn đến nỗi tôi tự thấy ghê tởm chính bản thân mình.

- Các người đã bị bao vây, đừng hòng chạy thoát, mau bỏ vũ khí xuống và đầu hàng đi.

Tôi không biết có phải do bản thân mình có bị ảo giác hay không, nhưng tôi thật sự đã nghe được câu nói này.

- Cảnh sát đến, làm sao bây giờ?

- Bọn cớm đông lắm, mau chạy đi.

- Hoàng!

Giọng nói này quen thuộc quá, là Thùy Dương sao? Tôi cố gắng hết sức ngẩng đầu lên nhìn, là hình bóng của em, em chạy đến bên cạnh tôi. Cuối cùng ước mơ của tôi cũng thành sự thật rồi, trước khi chết tôi vẫn được gặp em lần cuối.

________

Mọi người nhớ vote cho tui nha🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro