Chương 48:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Hoàng bị trói ở cột nhà, toàn thân đầy thương tích, khuôn mặt bị đánh đến dị dạng, toàn thân đều là máu, trái tim tôi bị nghẹn lại, như có ngàn mũi dao đâm qua, đau đến rỉ máu. Tôi vội vàng chạy đến bên cạnh anh, run run cởi trói cho anh và để anh dựa vào lòng mình.

- Không sao rồi, em đến cứu anh rồi đây. - Giọng tôi run run.

- Mẹ kiếp, thằng điên này, đéo còn nhân tính nữa mà. - Vân Trang chửi mắng.

- Xe cứu thương đang trên đường tới, mày cố thêm một tí nữa. - Việt Anh quỳ xuống bên cạnh nói.

Tôi giơ tay chạm nhẹ khuôn mặt anh, lại không dám chạm, sợ chỉ cần chạm vào là anh sẽ biến mất, không để lại một chút dấu tích gì trên thế giới này nữa. Tại sao lại là chàng trai của tôi cơ chứ? Anh đã làm gì sai mà bắt anh phải chịu sự hành hạ tàn nhẫn đến như vậy chứ? Thế này còn tàn ác hơn giết người nữa.

- Anh có đau không thế?

Tôi hỏi ngu quá, bị đánh đến mức này làm sao có thể không đau được. Lúc đó chắc hẳn anh tuyệt vọng lắm, bị chính người thân của mình hãm hại, vậy mà không có ai đến tìm anh, không có ai đến cứu anh. Nhìn những vết thương xấu xí trên khắp cơ thể Hoàng, những vết thương đầy đất cát, mùi tanh xộc lên, hòa vào trong không khí, lòng tôi đau như cắt.

Một người luôn phải xịt nước hoa, thích ăn diện như anh, vậy mà giờ đây lại thảm hại thế này. Một người cao ngạo như thế, vậy mà lại bị người khác chơi xấu, bị tra tấn đến mức chết đi sống lại, tại sao chứ? Dòng nước mắt ấm nóng cứ đua nhau rơi xuống khuôn mặt tôi.

- Anh không sao, Dương đừng khóc. - Anh thều thào, giơ bàn tay đầy máu và đất cát lên lau nước mắt cho tôi.

Tôi nhanh chóng đỡ lấy bàn tay anh, sợ anh sẽ thật sự buông tay, sợ anh sẽ bỏ tôi mà đi mất.

- Em sẽ khóc tiếp đấy, thế nên anh kiên trì lên, đợi anh khỏi rồi thì dỗ em được không?

- Anh thấy đau lắm Dương ạ, Dương phải hôn anh thì mới hết đau cơ.

Tôi không nhịn được khóc to hơn, vừa khóc vừa cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, trái tim đau đớn đến rỉ máu. Trong giây phút này, anh vẫn còn đùa được, chàng trai ấy vẫn luôn như vậy, anh luôn tỏ ra mình ổn để tôi không đau lòng. Bản thân thì đang đau đớn đến chết đi sống lại, vậy mà vẫn muốn an ủi tôi, giúp tôi vượt qua nỗi sợ to lớn đang rình rập để nuốt chửng mình. Anh luôn cũng dịu dàng với tôi như thế, chỉ vì sợ tôi đau lòng. Nhưng không hiểu sao, lòng tôi vẫn đau quá.

- Đợi anh khỏi em sẽ bù thật nhiều thật nhiều cái nữa cho anh nhé? Em sẽ ở bên anh suốt ngày, không đi đâu nữa hết, được không?

- Thật muốn... ngắm Dương... nhiều hơn... Nhưng... anh... sắp không... xong...

Tôi lắc đầu liên tục, không được, anh nhất định sẽ không sao. Nhất định sẽ không sao mà, tôi còn nhiều điều chưa kịp nói nữa mà, tại sao ông trời lại muốn cướp Hoàng đi chứ, tôi không đồng ý đâu.

Sau đó, xe cứu thương đến, bác sĩ tiến hành sơ cứu tạm thời cho Hoàng, tôi ngồi trên xe cứu thương, lo lắng nắm chặt tay Hoàng, nước mắt cứ đua nhau rơi xuống. Tôi liên tục cầu nguyện trong lòng rằng anh sẽ không sao, căng thẳng tột độ, trong đầu lúc này chỉ lặp đi lặp lại những lời cầu nguyện, nhịp tim nhanh hơn, hô hấp cũng khó khăn hơn. Ông trời sẽ không nhẫn tâm cướp anh khỏi tay tôi mà đúng không?

- Bác sĩ ơi, cậu ấy sẽ không sao phải không? Bác sĩ nhất định phải cứu cậu ấy nhé?

- Chúng tôi sẽ cố hết sức.

Đưa anh đến trước phòng cấp cứu thì tôi bị chặn lại ở ngoài, trái tim tôi đau quá, toàn thân lạnh dần, nhiệt độ cơ thể cứ thế bị con quái vật mang tên sợ hãi nuốt mất. Tôi chôn chân ở trước cửa phòng cấp cứu, khó khăn giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng để không đổ xuống. Nhất định sẽ không sao, nhất định anh sẽ không có chuyện gì đâu.

Tôi cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu, toàn thân tôi dường như tê cứng lại. Vì căng thẳng và lo sợ quá độ, tôi cảm thấy cơ thể mình không còn nghe lời nữa, đầu tôi bắt đầu choáng váng. Cuối cùng cũng không đứng vững nổi, ngã về phía sau, may là một bàn tay kịp đỡ tôi lại, dìu tôi ngồi lên ghế chờ gần đó.

- Mày đừng lo quá, Hoàng sẽ không sao đâu.

Khánh Hạ dịu dàng vỗ về tôi, tôi nắm chặt hai tay lại với nhau, đau đến mức bàn tay dần tê dại.

- Tại sao Hoàng lại phải chịu những chuyện này hả mày? Cậu ấy nhất định sẽ đau lắm đúng không? Cơ thể Hoàng yếu như vậy, liệu có chịu được không hả mày? Rốt cuộc bọn khốn đó đã hành hạ Hoàng đến mức nào chứ?

Khánh Hạ dang tay ôm tôi vào lòng, tôi lẳng lặng rơi nước mắt, giơ tay lên bịt chặt miệng lại để không phát ra tiếng. Hoàng nhất định sẽ không sao, anh sẽ tai qua nạn khỏi, tôi khóc to quá anh nghe thấy sẽ đau lòng chết mất.

- Không sao đâu. Nhất định sẽ ổn thôi. - Khánh Hạ vỗ về an ủi tôi.

- Hoàng, Hoàng sao rồi? - Một bác gái đi cùng một bác trai đi đến, Vân Trang cũng đi ngay sau họ.

- Tình hình thế nào rồi? - Vân Trang hỏi.

Khánh Hạ lắc nhẹ đầu. Tôi hơi ngẩng đầu nhìn hai người lạ mặt kia, họ chắc hẳn là bố mẹ của Hoàng, hai con người luôn áp bức anh, khiến anh rơi vào vực thẳm cô đơn trong chính gia đình của mình. Họ an nhàn hưởng thụ trong khi con trai mình bị bắt cóc hành hạ đến chết đi sống lại. Họ vốn dĩ không quan tâm gì đến anh hết, họ vô tâm hơn cả một người dưng, để mặc cho Huy Anh lộng hành, họ chính là nguyên nhân gián tiếp khiến Hoàng ra nông nỗi này.

- Hai người có biết tại sao Hoàng nằm trong kia không? Là vì các người đấy, rõ ràng là các người đi gây thù chuốc oán, tại sao lại bắt Hoàng phải chịu chứ? Cậu ấy đã làm sai điều gì? - Tôi đứng bật dậy, tức giận nói.

- Mày bình tĩnh lại đã, chuyện quan trọng bây giờ là tính mạng của Hoàng. - Vân Trang đặt tay lên vai tôi an ủi.

Tôi tức giận nhìn hai người kia, nhưng họ cũng chẳng quan tâm đến tôi, sự tức giận lúc ấy nhanh chóng trôi theo giọt nước mắt biến mất, chỉ để lại sự lo lắng và căng thẳng tột độ mà thôi.

Rất lâu sau đó, bác sĩ bước ra, tôi ngay lập tức chạy đến gần. Bác sĩ nhìn bọn tôi, ánh mắt bất lực ấy giống như con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim tôi. Bác sĩ khẽ lắc đầu.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Từng chữ trong lời của bác sĩ găm sâu vào trí não tôi, đầu tôi ong ong, rõ ràng từng chữ đều không khó hiểu, nhưng tôi không thể hiểu ngay được ý nghĩa của câu nói ấy. "Đã cố gắng hết sức" là sao? Là không thể cứu vãn được nữa à? Là anh không thể qua khỏi được nữa sao?

Tôi ôm lấy lồng ngực, cảm giác khó thở ập đến khiến toàn thân tôi như rơi vào khoảng không vô định, rơi mãi rơi mãi không có điểm dừng. Phạm Huy Hoàng, anh nỡ bỏ rơi tôi thật hay sao? Nước mắt cứ tự rơi xuống, tôi không thể kiềm chế được nữa. Tôi đau quá!

- Bệnh nhân cầm chặt vật này trong tay, có lẽ rất quan trọng.

Bác sĩ chìa ra hạt gỗ nhỏ màu nâu đen, là chuỗi hạt tôi tặng anh mà. Bị hành hạ như thế nhưng anh vẫn cố cầm chặt hạt vòng tôi tặng, anh cố chấp đến nỗi khiến tôi thấy đau lòng, đến giây phút cuối cùng anh vẫn trân trọng nó, ôm chặt nó vào lòng. Anh yêu tôi nhiều như vậy mà tôi chẳng nghĩ đến anh, tự quyết định mọi thứ mà không thèm nói gì với anh cả.

Tôi cầm lấy hạt gỗ trên tay bác sĩ, thẫn thờ nhìn vào trong phòng. Hoàng nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt được đeo ống thở, khắp người đều băng bó, trên ngực là một đống máy móc đến nỗi không hở ra một chút da thịt nào. Toàn thân rơi vào tưởng tượng của chính bản thân, mọi thứ đều không còn chân thực nữa, tôi không dám tin anh đã rời đi.

- Hoàng, anh đã nói sẽ đồng hành cùng em cả đời này mà. Mới được mấy tháng mà anh đã muốn đá em rồi hả?

Tôi lết từng bước nặng nề về phía anh, nhưng mà sao khoảng cách ấy xa quá, tôi càng bước lại, anh lại càng lùi ra xa, hình ảnh anh cứ mờ ảo dần, thoắt ẩn thoắt hiện.

- Anh không được đi đâu, anh mà đi em sẽ kiếm anh khác đẹp trai hơn anh, giàu hơn anh, giỏi hơn anh đấy. Rồi em sẽ nấu thật nhiều cháo hành cho người ta, không nấu cho anh nữa đâu.

Tôi nhìn khuôn mặt đã biến dạng của anh, trái tim đau nhói, nước mắt ấm nóng cứ đua nhau rơi xuống.  

- Em nói dối đấy. Anh đi rồi em biết đi đâu tìm một Hoàng thứ hai đây? Ai sẽ đùa em vui, mua quà cho em, ở bên làm chỗ dựa cho em khi yếu lòng đây? Em lại phải gồng mình lên mạnh mẽ nữa hay sao? Huy Hoàng à, anh đi rồi, em biết phải làm sao hả?

Tôi phải làm sao đây? Tại sao tôi không đến sớm hơn một chút chứ? Một chút nữa thôi là tôi cứu được anh rồi, sớm hơn một chút nữa thôi là anh sẽ không phải đau đớn như vậy. Đáng lẽ tôi không nên chiến tranh lạnh với anh, không nên cãi nhau với anh, không nên làm lơ anh như thế. Nếu tôi không chiến tranh lạnh với anh, nếu tôi quan tâm anh nhiều hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Tôi không ngờ được rằng cuộc cãi vã hôm ấy lại là lần cuối chúng tôi được ở bên nhau, chúng tôi thật sự không còn tương lai nữa rồi. Hai từ "giá như" vậy mà lại trở thành con dao găm đâm thẳng vào trái tim tôi, tôi đau quá!

Khánh Hạ và Vân Trang kéo tôi lại, tôi oà khóc, khoảng cách từ tôi đến bên anh, sao mà xa quá. Tại sao tôi đi mãi mà vẫn không thể đuổi kịp anh vậy?

- Anh mau tỉnh dậy đi. Anh đã hứa sẽ ở bên em rồi mà, không được thất hứa đâu hức hức... Anh nói sẽ sống vì em mà... Lần này cũng ở lại vì em được không... Phạm Huy Hoàng, em yêu anh, anh mau tỉnh dậy nhìn em được không? Em xin lỗi... em sai rồi... em không nên cãi nhau với anh, là cái tôi của em quá lớn... anh đừng bỏ em ở lại mà...

Tôi khóc càng lúc càng to, sau đó lịm dần đi, cơ thể dường như bị kéo vào vực sâu không đáy, cứ rơi mãi rơi mãi không có điểm dừng. Trong giấc mộng mị tôi nhìn thấy anh mỉm cười xoa đầu tôi, ôm tôi vào lòng. Rồi sau đó hình ảnh anh cứ mờ dần, xa dần, tôi có nỗ lực chạy theo thế nào cũng không đuổi kịp anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro