Chương 58: Anh vẫn ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh vẫn ở đây mà. - Anh vỗ nhẹ vào lưng tôi an ủi.

- Em vừa gặp ác mộng, mơ thấy anh lại bỏ đi, như cái ngày nắng năm năm trước ấy. - Tôi gục đầu vào vai anh, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm xuống lớp áo mỏng của anh.

Tôi sợ, tôi thật sự đây chỉ là một giấc mộng, sợ rằng khi tỉnh giấc anh sẽ chẳng còn ở đây nữa, sẽ chỉ còn lại tôi cô đơn trong những cơn mưa rào mùa hạ kéo dài không ngớt.

- Anh không đi nữa đâu, anh hứa!

- Anh tồi thật đấy! - Tôi siết chặt anh hơn, sau đó há miệng cắn vào vai anh thật mạnh, để trút nỗi tủi thân bao lâu nay.

- A! - Anh kêu lên một tiếng sau đó đưa tay lên xoa đầu tôi.

- Để em chờ rõ lâu, lại còn nói "anh không xứng", "anh không bảo vệ được em nữa". Tôi cần anh bảo vệ à?

- Anh xin lỗi!

- Tôi không chấp nhận khoan hồng. - Tôi buông anh ra, lau nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, khoanh tay nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh, khóe môi tự động cong lên - Tôi phạt anh mức phạt tù chung thân, chỉ được cách tôi trong phạm vi ba ki-lô-mét, nghe rõ chưa?

- Rồi!!! - Anh chưa kịp trả lời thì một loạt tiếng đồng thanh của mọi người ở ngoài cửa khiến tôi giật mình quay ra nhìn ra ngoài cửa.

Khánh Hạ, Việt Anh và Vân Trang ngó đầu vào cửa nhìn chằm chằm chúng tôi, cười hớn hở như bắt được vàng. Tôi nhíu mày nhìn ba người kia, vẻ mặt đứa nào đứa nấy đều hiện lên rằng chúng nó biết tỏng từ đời nào rồi, còn cố tình cùng anh để cho tôi bất ngờ ấy.

- Sao chúng mày ở đây?

- Sang thăm người ốm. - Khánh Hạ tủm tỉm cười nhìn tôi.

- Ăn lẩu chúc mừng thằng Hoàng quay về. - Việt Anh bổ sung.

Hoàng ôm vai tôi, để tôi dựa vào người anh, mùi hương quen thuộc vẫn vương quanh chóp mũi. Giây phút này dường như chúng tôi lại trở về năm năm trước, cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đón cơn gió biển mang theo hương mằn mặn, cùng nhau trải qua những vui buồn của cuộc sống. Mọi bộn bề, mọi sự đau khổ suốt năm năm chờ đợi đã đơm hoa rồi kết thành trái ngọt.

***

Mùi hương đồ ăn lan tỏa khắp phòng bếp, tôi nếm thử món canh, rồi tắt bếp và đổ ra bát. Hôm nay là chủ nhật tôi được nghỉ làm, thật ra thì tôi nghỉ mấy hôm nay vì trận ốm kia rồi, đến hôm qua mới khỏi. Vì thế sáng nay tôi với anh đi chợ mua đồ về nấu bữa trưa.

Tôi bê đồ ăn ra bàn rồi đi vào phòng ngủ gọi anh, ban nãy anh bị say nắng nên vào giường đánh một giấc chờ tôi nấu ăn xong. Vừa bước đến cửa phòng tôi đã thấy chàng trai kia ngồi trên bàn học của tôi, tay cầm một tờ giấy, bên cạnh là chiếc hộp gỗ chứa những bức thư tôi viết cho anh.

Ừ nhỉ? Dạo này không viết cho anh nữa, tôi quên mất luôn sự hiện diện của nó đấy. 

Tôi cứ chôn chân ở đấy nhìn bóng lưng rộng lớn của anh, ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ, đậu trên mái tóc mềm mại của anh, nhảy múa trên bờ vai ấy. Năm năm chờ đợi trong giây phút đó như hóa thành cơn gió thổi nhẹ qua, dường như chúng tôi đều trở lại năm hai mươi mốt tuổi, với những hoài bão, sự nồng nhiệt của tuổi trẻ, với những tình cảm ngây ngô tựa đóa hoa đầu mùa, thêm cả sự ngang ngược cố chấp của hai.

May mắn là chúng tôi không lạc mất nhau.

Thời gian năm năm qua, không ít lần tôi đã có ý định bỏ cuộc, khi nghe lời bàn tán của họ hàng, những lần nghe bố lặng lẽ tâm sự trước ảnh mẹ, những lần nhìn khuôn mặt lo lắng của bố. Nhưng cuối cùng tôi vẫn lựa chọn đợi anh.

Khóe môi tôi tự động cong lên, ước gì thời gian dừng ở khoảnh khắc này lâu hơn một chút, để tôi đắm chìm thật lâu. Đột nhiên hai vai anh khẽ run lên, anh đưa tay lên lau má.

Hoàng đang khóc đấy à?

Tôi hoảng loạn, nhanh chóng đi đến cạnh anh. Anh thấy tôi bước đến liền vụng về quay mặt đi và lau nước mắt.

- Anh sao thế?

Tôi đặt tay lên vai anh, nhìn tờ giấy trên tay anh, là bức thư tôi viết sau một lần đi thăm anh ba năm trước, lần đó tôi bị lỡ chuyến bay, sau đó lúc về còn bị mất túi, ngày hôm đó tâm trạng của tôi tệ đến mức vừa về đến nhà đã ngồi sụp xuống khóc nức nở, khóc đến mức không thở nổi.

- Đọc thư em viết, cảm động phát khóc luôn à?

- Anh xin lỗi!

- Lại xin lỗi? Từ lúc về đến giờ anh xin lỗi em trên dưới mười lần rồi đấy! - Tôi chống tay và bĩu môi nói - Đấy thấy chưa? Trong lúc chờ anh tỉnh lại, cuộc sống của em khó khăn thế đấy, vậy mà có người tỉnh lại nhưng không thèm gặp em, không cho em đi gặp nữa chứ. Anh thấy anh tồi chưa?

Tôi thở dài, nhặt mấy bức thư trên bàn cất vào hộp, vừa nhặt vừa nói:

- Nhưng mà mọi chuyện đều qua cả rồi, đừng cứ xin lỗi mãi thế. Bây giờ anh quay lại, mọi người đều ở đây, đều rất vui khi anh trở lại...

Anh đột nhiên quay sang ôm ngang eo tôi, tôi khựng lại vài giây rồi giơ tay lên xoa đầu anh, luồn tay vào mái tóc mềm mại ấy. Tôi cảm giác được cả người anh đang run lên, thời gian trôi qua lâu quá khiến tôi dần quên mất dáng vẻ yếu đuối như này của anh, trong kí ức chỉ có hình ảnh anh nằm bất động trên giường khiến tôi không thể quên nổi.

- Hoàng này.

- Anh nghe. - Anh ngẩng đầu nhìn tôi, giọng như bị ngạt mũi.

- Em yêu anh.

Tôi nhìn ra những tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ, những tán cây xa xa, những ngọn núi trùng điệp trên nền trời xanh thẳm. Vài vạt nắng nhảy nhót trên khung cửa sổ, vui vẻ nhìn ngắm hai con người đang yêu nhau. Vài đám mây dường như còn ửng hồng khi nghe tôi bày tỏ tình cảm với anh.

- Mọi người đều nói chả ai đợi được lâu như thế, họ đều nói là tình cảm sẽ nhạt dần theo thời gian, rồi em vẫn sẽ phải kết hôn, lập gia đình, sống cuộc sống của mình... Em cũng từng nghĩ thế đấy, em từng nghĩ nếu đến lúc em già rồi, anh cũng không quay lại, thì em sẽ làm gì...

- Thế em định làm gì? - Thấy tôi im lặng hồi lâu, anh hơi ngẩng đầu và hỏi tôi.

- Em định vào gọi anh ra ăn cơm, nấu xong rồi.

Tôi ôm hai má anh và mỉm cười nói. Thay vì cứ nói về những chuyện buồn trong quá khứ, tôi muốn trân trọng hiện tại và tương lai hơn. Hiện tại anh ở đây, mong là tương lai cũng vậy.

Chúng tôi đi ra ngoài phòng bếp, anh ngồi xuống ghế, còn tôi đi đơm hai bát cơm bê ra để trước mặt anh. Hương thơm đồ ăn vấn vương quanh chóp mũi, trên bàn là một lọ hoa tulip hồng cam tôi mới mua hôm trước, căn phòng nhỏ này lâu lắm rồi mới tươi sáng như vậy, vì bình thường đây sẽ là nơi tôi trút hết mọi buồn phiền, tủi thân. Cả căn phòng khi ấy bị bao trùm trong đám mây mù u ám, tối tăm và lạc lõng. Giờ đây anh đến và mang đến ánh sáng, xua tan đi đám mây ấy, mang theo cả hương thơm của đóa hoa kiêu ngạo ngày trước.

- Thử ăn thịt kho tàu xem ngon không? Em mới học được công thức từ cô Thu đấy. - Tôi gắp một miếng thịt lên bát cơm của anh.

Anh mỉm cười với tôi, rồi cầm thìa xúc miếng thịt cho vào miệng nhai. Gật gù nhìn tôi, ánh mắt long lanh như có nước. Có lẽ cả anh và tôi đều mong chờ khoảnh khắc này quá lâu rồi, lâu đến nỗi khi nó thật sự xảy ra chúng tôi đều không dám tin đây là sự thật.

Tôi cầm đũa lên, vừa ăn vừa ngắm nhìn anh, ngắm nhìn người tôi nhớ nhung bao lâu nay. Trong lúc ăn, do dùng tay không thuận nên anh làm rơi vài hạt cơm ra bàn, anh nhìn tôi, ánh mắt bất lực ấy khiến trái tim tôi nhói một cái. Tôi mỉm cười, rút tờ giấy ăn đưa cho anh.

- Tự dọn đi, em không dọn cho anh đâu.

Anh ngỡ ngàng nhìn tôi, tôi muốn cho anh biết, đối với tôi anh không phải người vô dụng, anh vẫn có thể tự lo cho mình, thậm chí có thể lo cho tôi.

Khiếm khuyết không phải khuyết điểm của anh, anh không cần thấy xấu hổ về nó. Tôi muốn ở bên cạnh anh, không phải vì thương hại, mà chỉ đơn giản là vì tôi muốn thế.

- Em nấu ăn rồi thì anh phải rửa bát đấy. Nhưng mà anh hậu đậu thế, nhỡ vỡ bát nhà em thì lại tốn tiền sắm bát mới. Vậy thôi anh đi quét nhà đi, để em rửa.

- Có thưởng không?

- Nhiệm vụ thì không có thưởng. - Tôi nghiêm mặt.

Tiếng ồn ào ngoài đường vẫn liên miên không dứt, nhưng dường như chẳng còn lọt được vào tai tôi nữa, ánh nắng ngoài ban công chiếu vào le lói, đem theo niềm hạnh phúc gửi lại nơi trái tim.

***

Tôi khoác tay anh bước vào nhà hàng, hôm nay công ty tổ chức tiệc cuối năm, được dẫn theo người nhà đi cùng, vậy nên tôi lôi kéo bằng được Hoàng đi. Buổi tối mùa đông lạnh buốt, những cơn gió thổi liên tục khiến tôi phải rùng mình. Tôi mặc một chiếc ao len cổ lọ màu đen, kết hợp với quần jeans, khoác thêm một chiếc áo dạ dài.

Bọn tôi bước vào trong nhà hàng, ánh nhìn của mọi người đổ dồn về phía tôi, dừng lại trên người chàng trai đứng cạnh. Tôi mỉm cười vui vẻ chào mọi người, chưa kịp tìm chỗ ngồi thì Ngân và vài người đồng nghiệp nữa đã từ đâu chạy đến, tò mò nhìn hai chúng tôi.

- Ái chà chà, ai đây Dương? Người yêu à? - Ngân nhướn mày hỏi tôi.

- Sao? Đẹp đôi không? - Tôi trêu nó.

- Chào mọi người, mình là Hoàng, bạn trai của Dương. - Hoàng gật đầu chào Ngân.

Ngân lặng lẽ nhìn và đánh giá anh, có vẻ nó đang tiếp thu thêm nhiều thông tin nhất có thể để đem những thông tin ấy truyền đạt đến cho những người khác.

- Mày im im thế, đùng một cái có bồ làm tao sốc nha. - Chị Hà huých tay tôi, vui vẻ nói.

- Thế chị nghĩ em không thể có bồ à? - Tôi bĩu môi.

- Bồ mày đẹp trai thế, kiếm ở đâu đấy, chỉ chỗ cho tao với. - Ngân hớn hở nắm tay tôi hỏi.

- Ai biết, tự nhiên đi ngang đường bắt gặp thôi.

- Thôi vào ngồi đi, mọi người đến đông đủ cả rồi. - Chị Uyên nhắc nhở.

Chủ đề của bữa tiệc đổ dồn về Hoàng, tiếng bàn tán không rõ là vô tình hay cố ý để lọt vào tai tôi. Những lời nói không nể nang ai, mang đầy ác ý vè sự dè bỉu. Tôi quay sang nhìn anh, anh mỉm cười an ủi tôi, nhưng trong ánh mắt ấy tôi nhìn thấy rõ sự bất lực và hổ thẹn của anh. Trái tim tôi nhói đau, tôi không hiểu đem nỗi đau của người khác ra để bàn tán thì có gì hay ho đâu cơ chứ?

- Anh đi ra ngoài một lúc nhé! - Anh nói nhỏ với tôi rồi đứng dậy quay người rời đi.

Tôi gắp miếng thịt viên bỏ vào bát mình, chưa kịp gắp lên ăn thì tiếng bàn tán xung quanh càng ngày càng rõ hơn. Toàn thân tôi ngứa ngáy khó chịu, cố hít thở sâu để giữ bình tĩnh.

- Chị Dương. - Huy đột nhiên gọi tên tôi kéo tôi ra khỏi cơn tức giận đang bốc đến đỉnh đầu.

Tôi quay sang nhìn Huy, cậu ấy cầm một chén rượu đầy. Khuôn mặt ửng đỏ vì men rượu, hôm nay hình như cậu ấy uống nhiều hơn hẳn, cứ uống hết chén này đến chén khác, Huy giơ chén rượu về phía tôi.

- Em mời chị một chén, chúc chị với anh Hoàng sẽ thật hạnh phúc.

- Chị cảm ơn nha.

Tôi mỉm cười, cầm chén rượu trước mặt mình lên, cụng ly với Huy rồi uống một hơi hết chén rượu. Sau đó tôi đứng dậy, cầm túi xách và áo khoác để chuẩn bị rời khỏi chỗ này, tôi nghe đủ những lời bàn tán kia rồi.

- Chị Uyên ơi, em có việc nên xin phép về trước nhé ạ.

_______

Mê nhạc Chi Pu nên cho vào thoai:3

430 followers thì up hai chương!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro