Chương 59: Không sao mà, em đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Uyên ơi, em có việc nên xin phép về trước nhé ạ.

Tôi vừa quay người thì nhìn thấy Hoàng bước ra, tôi rảo bước đến bên anh, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của anh và mọi người, cứ thế kéo anh ra khỏi nhà hàng, bỏ lại đằng sau những lời bàn tán kia.

- Sao thế? - Anh nghiêng đầu hỏi tôi.

Tôi quay người lại nhìn anh, ánh đèn đường và đèn của dòng xe qua lại sáng rực, chiếu rọi vào dáng hình của người con trai trước mặt tôi. Mái tóc mềm lòa xòa trước trán, đôi mắt dịu dàng ôm lấy dáng hình tôi. Tôi kiễng chân, vươn tay chạm vào mái tóc anh, giúp anh chỉnh lại vài lọn tóc không nghe lời. Trái tim nghẹn lại, nhiều điều muốn nói lại chẳng thể nói ra.

- Em muốn đi uống trà sữa.

- Được! Anh đi cùng em.

Anh cầm áo khoác trên tay tôi mặc vào rồi cướp luôn cái túi xách trên tay tôi, đeo lên vai. Tôi nhìn theo từng động tác của anh, khóe môi khẽ cong lên. Tôi luồn tay vào trong chiếc áo khoác, ôm lấy eo anh, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp ấy. Anh kéo áo khoác trùm lên người tôi rồi siết chặt tôi vào lòng.

- Lạnh à? - Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của tôi.

Mùi hương nước hoa vấn vương quanh chóp mũi, hơi ấm của anh bao trùm lấy tôi, cảm giác này thật bình yên, những ồn ào và mệt mỏi của thế giới dường như đều bị đẩy ra ngoài vòng tay anh, còn tôi chỉ cần yên bình ở trong vòng tay ấy là đủ. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, hai má nóng dần lên, cũng chẳng biết do men rượu bốc lên đỉnh đầu hay có lí do gì khác, khiến đầu tôi xuất hiện ý nghĩ táo bạo, và tôi đã nói ra thật:

- Tối nay muốn sang nhà em ngủ không?

- Hả? - Anh ngơ ngác nhìn tôi, không dám tin vào tai mình - Em nói cái gì á?

- Không muốn thì th...

- Muốn.

Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh đã nhanh chóng cắt lời tôi, khóe môi cong lên thành hình lưỡi liềm, đồng tử đen láy của anh phản chiếu hình ảnh của tôi, có lẽ đó là hình ảnh đẹp nhất mà tôi được nhìn thấy trên đời này, là thứ mà tôi muốn đắm chìm mãi.

Tôi sợ khi nghe những lời bàn tán kia, anh sẽ lại nghĩ ngợi linh tinh, sự tự ti mà khó khăn lắm anh mới thoát ra được sẽ lại lần nữa bao trùm và nuốt chửng anh, và sáng mai tỉnh dậy, anh sẽ chẳng còn ở đây nữa. Chỉ còn lại tôi với nỗi cô đơn kéo dài không dứt.

- Thế giờ mình đi về ngủ luôn được không? - Anh chớp mắt hỏi tôi.

- Anh có chắc là giờ về ngủ được không? Mới có bảy rưỡi thôi đấy.

- Vậy thì mình thức.

Tôi nhìn được trong ánh mắt anh ý nghĩ vô cùng đen tối, bàn tay đặt ngay eo tôi xoa nhẹ khiến tôi hơi nhột. Xúc cảm truyền từ eo đi đến khắp cơ thể, khiến hai má tôi nóng dần lên, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại dáng hình của anh nằm gọn trong đáy mắt.

- Anh định làm gì?

Anh đột nhiên cúi xuống hôn vào trán tôi, tay ôm eo khẽ nâng cả người tôi lên.

- Cái thằng nhóc tóc hồng ngồi cạnh em lúc nãy sao cứ nhìn em mãi thế? Nó thích em à? - Hoàng bĩu môi ấm ức.

Tôi đơ ra mất vài giây, cảm giác những lo nghĩ của mình trước đó thật là thừa thãi, chợt nhận ra thật ra anh vẫn là chàng trai lúc ấy, vẫn hay ghen tuông vớ vẩn, vẫn nhỏ nhen như thế. Dù thời gian có trôi đi thì anh vẫn là anh, vẫn là Phạm Huy Hoàng, vẫn là đóa hoa rực rỡ duy nhất mà tôi yêu.

- Hả? Anh nói gì cơ?

- Cái thằng nhóc đấy anh chỉ cần liếc một cái là biết nó cũng thích em rồi, lại còn bắt chước anh nhuộm tóc hồng nữa chứ, lúc không có anh ở đây nó có tiếp cận em không thế?

- Em ấy là Hoàng Huy...

- Lại còn bắt chước tên anh nữa. - Hoàng bực bội buông tôi ra.

Tôi khoanh tay lại, cố nhịn cười nhìn khuôn mặt giận dỗi của anh.

- Trùng hợp thôi, cậu ấy nhuộm tóc là vì fan hâm mộ chọn.

- Hứ, nếu bác sĩ không cấm anh dùng hóa chất thì anh cũng đi nhuộm cho em xem. Tóc màu hồng thôi mà, chỉ cần em thích anh sẽ nhuộm, chứ không phải nhuộm vì fan như ai đó đâu nhé.

Tôi thở dài bất lực trước sự cố chấp của anh, tôi đánh nhẹ vào cánh tay anh, cố nghiêm mặt nói:

- Anh bị ngu à? Hồi đó em nói vu vơ thế thôi. Chứ ngoại trừ anh ra, em có thích những thứ sặc sỡ đâu.

- Vậy anh được làm ngoại lệ của Thùy Dương à?

- Không, trà sữa trân châu đường đen mới là ngoại lệ của em.

Tôi mỉm cười trêu anh, rồi nhanh chân bước về phía nhà để xe. Anh đứng khựng lại một lúc rồi mới chậm rãi bước theo sau tôi.

***

- Anh uống không? - Tôi đưa cốc trà sữa về phía anh và hỏi.

Anh gật đầu rồi cúi xuống ngậm lấy ống hút, hút một hơi rồi chậm rãi nhai trân châu. Thang máy từ từ chuyển động, con số trên bảng điện tử cứ thay đổi liên tục, đến tầng tám, cửa thang máy mở ra. Một dáng người cao lớn, mặc bộ đồ thể thao mùa đông màu xanh lá, khiến tôi giật mình.

Là Xanh, nó đang cắm đầu nhìn điện thoại, một tay cầm điện thoại, một tay cầm túi rác to tướng. Nghe thấy tiếng thang máy đến mới chịu ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy hai đứa tôi thì Xanh đã há hốc mồm ngạc nhiên.

Tôi kéo tay Hoàng ra khỏi thang máy, đứng ngay trước mặt Xanh để chào hỏi.

- Sao mày lại ở đây? Tưởng đang ở nhà dưỡng thương mà. - Tôi vui vẻ nhìn nó.

- Tao... mày... mày tìm ở đâu ra thằng y hệt cái thằng tóc hồng thế này? Khác mỗi quả tóc đen. - Xanh nhìn chằm chằm Hoàng và thốt lên kinh ngạc.

- Chào cậu, tôi là Hoàng, người yêu của Dương. Trước đây chúng ta có gặp nhau rồi. - Hoàng chủ động giới thiệu với Xanh.

- Mày thật sự là cái thằng bắt Dương của tao chờ suốt năm năm đấy à? - Xanh bĩu môi chê bai rồi quay sang chất vấn tôi - Nó về từ bao giờ mà mày không nói với tao?

- Cũng hơn một tuần rồi, nhưng mà mày có hỏi đâu, tao đem khoe làm gì? Ai rảnh mà đi nhét cơm chó cho bạn ăn suốt ngày đâu.

- Khoan đã, Dương nào là của mày cơ Xuân Anh? - Hoàng đột nhiên kéo tay tôi ra sau và nói.

- Hai đứa mày ở chung à? - Xanh vẫn kiên quyết nhìn tôi hỏi.

- Đúng vậy đấy, có ý kiến gì à? - Hoàng chắn trước tầm nhìn của tôi, bực bội nói.

Tôi cố nhịn cười vì tính hay hơn thua của chàng trai trước mặt, nghiêng người đáp lời Xanh.

- Nhà Hoàng ngay cạnh nhà tao ấy, phòng 803. Mày đang đi đổ rác à?

Xanh lúc này mới sực nhớ ra túi rác trên tay, cúi đầu nhìn rồi thản nhiên nói:

- Ờ, mày cần không, tao đổ hộ luôn cho.

- Mới đổ sáng nay rồi.

- Ờ vậy thôi. - Nó vươn tay ấn nút thang máy, sau khi bước vào còn quay người nói thêm một câu - Tí về tao mang ít đồ sang cho.

Tôi giơ tay làm kí hiệu ok rồi quay người thì nhìn thấy Hoàng đứng ngay sau, anh nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng tôi vậy.

- Mình đi về thôi.

- Hóa ra anh không phải người con trai duy nhất được đến nhà em à?

- Nhà em có phải Nữ Nhi Quốc đâu mà con trai không được đến. - Tôi nhíu mày - Với cả nhà Xanh đối diện nhà em, bình thường có việc nó đều đến giúp em, hồi trước em cứ nghĩ bọn em sẽ chẳng bao giờ thân nhau giống như hồi nhỏ được nữa, thế mà bọn em lại giữ được mối quan hệ tốt ấy đến tận bây giờ, thần kỳ thật.

Tôi kéo anh đi, bước về phía nhà mình, vừa đi vừa nói:

- Cả thằng Long nữa, trước kia em nghĩ cả đời này em cũng không bao giờ tha thứ cho nó, nhưng bây giờ em chẳng còn thấy khó chịu khi gặp nó như trước. À, hôm trước em còn gặp Ngọc Ánh với Kiều Vy...

Tôi quay người lại nhìn anh, bắt gặp ánh mắt của anh, tôi khựng lại. Mắt anh đỏ hoe, khóe mắt ươn ướt, trong ánh mắt ấy tràn đầy sự tội lỗi, đau đớn và bất lực. Trái tim đột nhiên nghẹn lại như có bàn tay vô hình bóp chặt. Rõ ràng tôi mới là người chịu tủi thân, đáng lẽ tôi phải giận dỗi anh, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt này của anh, tôi cảm thấy tất cả những khó khăn bao lâu nay đều xứng đáng.

- Từ giờ có anh rồi, em không phải một mình nữa đâu.

Tôi đứng chôn chân ở đấy, đắm chìm trong ánh mắt của anh, niềm hạnh phúc trào dâng lên và bao trùm lấy tôi khiến toàn thân tôi tê dại dần, cảm giác lâng lâng khó tả, nước mắt trào lên khỏi hốc mắt, tâm hồn như bay theo gió rồi đậu trên một đám mây nào đó, đắm chìm trong ánh trăng dịu nhẹ, ngắm nhìn khoảng trời đêm với muôn vàn vì sao lấp lánh. Mãi một lúc lâu sau tôi mới đáp lời anh:

- Biết rồi. Mau về nhà thôi!

Tôi chìa tay về phía anh, anh vui vẻ nắm lấy tay tôi, cùng nhau sải bước về nhà.

***

Tôi bước ra khỏi phòng tắm, cầm quần áo để vào trong máy giặt, sau đó bước ra phòng khách. Hoàng ngồi trên ghế sô pha, cầm quả ổi lên gặm miếng lớn. Tôi đi đến ngồi cạnh anh, nhìn túi bánh và hoa quả trên bàn, tôi đoán được là Xanh vừa mang sang.

- Xanh vừa sang à? - Tôi hỏi và mở túi bánh ra xem, là ba cái bánh tẻ, chắc là mẹ Xanh gói xong bảo nó mang lên cho tôi đây mà. Cả nhà nó ai cũng tốt tính cả, nên mọi người đều yêu quý. Hai cô chú giống như người thân trong nhà của tôi vậy, kể cả Xanh cũng thế. Vì thế tôi luôn trân trọng cách mà gia đình nó đối xử với tôi.

- Ừ, cậu ấy mang bánh với hoa quả sang.

Anh nói, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định, tôi chẳng thể đọc được rốt cuộc anh đang nghĩ gì, tay cứ đưa quả ổi lên gặm một cách máy móc.

- Sao đấy? - Tôi cướp miếng ổi trên tay anh và hỏi.

- Xanh tốt thật đấy.

- Thì nó lúc nào cũng thế mà, anh làm sao đấy?

Anh quay sang nhìn tôi, mắt anh đỏ hoe, anh đem sự dịu dàng nhất gửi vào ánh mắt ấy cho tôi, hình ảnh tôi phản chiếu lại trong đồng tử đen láy kia, mờ ảo mà thật đẹp. Tôi không đọc được gì qua ánh mắt ấy, rốt cuộc Xanh đã nói gì với anh?

- Anh sẽ cố gắng, cố gắng làm tốt hơn cậu ấy, không để cho em thất vọng vì sự lựa chọn này đâu.

- Hả? Anh nói cái gì đấy?

- Những năm qua, là cậu ấy ở bên chăm sóc em, nhưng từ giờ anh về rồi, anh sẽ là người ở bên em, chăm sóc và yêu thương em.

Câu nói của anh nghe như kiểu thằng Xanh thích tôi, xong giờ nó nhường lại tôi cho anh ấy? Tôi nhíu mày, khó hiểu nhìn chàng trai trước mặt.

- Này, có phải anh hiểu lầm gì rồi không? Em với Xanh là bạn chí cốt, chơi với nhau từ nhỏ, như người thân trong nhà thôi, không hề có ý gì khác đâu, anh đừng nghĩ linh tinh. Mấy câu nó nói chỉ là trêu thôi, nó nói cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều đâu, nên anh cứ kệ đi.

Xanh lúc nào chả vô tư như thế, tôi quen rồi, thỉnh thoảng nó lại đùa đùa một câu để cho bầu không khí được thoải mái hơn ấy mà, cũng là vì nó vô lo vô nghĩ như thế nên chúng tôi mới chơi với nhau được đến tận bây giờ.

- Anh yêu em.

_______
Cũng sắp kết truyện roài, được 430 follow thì up 2 chương nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro