Chương 1 : Quỷ tân nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Thanh Tư ngồi trên tế đàn. Bộ hồng y này chính là bộ áo cưới mà bất kỳ nữ nhân nào cũng muốn khoác lên, nhưng đối với cô là một con đường  chết.

* Thùng, chèn chèn chen, thùng *

Tiếng kèn trống vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch. Kiệu tám người khiêng xuất hiện trong làn sương mờ ảo. Khi đến trước mặt Nguyệt Thanh Tư, xuất hiện một tỳ nhân, tỳ nhân đó vén chiếc khăn che mặt của tân nương ra, tấm tắc : " Thật là một tuyệt sắc giai nhân". Tỳ nhân đó vỗ tay hai cái, chiếc kiệu được đặt xuống, mọi người quỳ xuống.

- Tân nương tử, mời!

Nguyệt Thanh Tư nuốt nước bọt, bước lên kiệu hoa. Rất nhanh chóng, nó lại biến mất trong làn sương đó.

Kiệu hoa đi xuyên qua cánh đồng hoa bỉ ngạn, lần đầu tiên trong đời Nguyệt Thanh Tư được nhìn thấy nhiều bỉ ngạn đến vậy, thật đẹp, thật đẹp!
Điểm dừng chân chính là một toà thành xám xịt. Kiệu đưa người đến tận bậc thềm, một đoàn người khác ra đón. Họ đưa cô đến một căn phòng rộng lớn, nguy nga, tráng lệ.

- Tân nương tử, một lát nữa thôi chủ tử sẽ đến. Cô nên hầu hạ chủ tử thật tốt.

Nguyệt Thanh Tư im lặng, gật đầu. Đoàn người rời đi.

Lúc bấy giờ, cô mới dám mở tấm khăn che mặt ra. Mọi thứ trước mắt cô cứ như mơ vậy, thật lộng lẫy, thật lấp lánh. Màu đỏ bao trùm lên khắp căn phòng. Một đám đom đóm vàng hoe khiến cô bị mê hoặc, Nguyệt Thanh Tư thích nhất là đom đóm, cô với tay bắt lấy, bắt lấy. Đom đóm bay khắp căn phòng càn khiến nó thêm ảo dịu. Nguyệt Thanh Tư hăng say bắt những con đom đóm lấp lánh đó thì, cánh cửa phòng bất ngờ mở ra.

- A!

Nguyệt Thanh Tư ngã nhào vào nam nhân mới bước vào. Nam nhân bắt lấy eo cô rồi hai người ngã xuống sàn, mắt chạm mắt, môi gần như kề nhau. Nguyệt Thanh Tư sợ hãi không nói nên lời, một phần là do sợ, một phần là do sự tuấn tú của nam nhân đó. Một con đom đóm khẽ bay lại gần họ, nam nhân đưa tay ra, con đom đóm nhanh chóng bị thuần phục.

- Nàng thích những tiểu yêu này à?

Giọng nam nhân trầm ấm vang lên đánh thức suy nghĩ của Nguyệt Thanh Tư.

- A... Ơ!

Nguyệt Thanh Tư nhanh chóng rời khỏi vòng tay của người lạ mặt.

- Tôi.... Tôi.....

Nam nhân mỉm cười : " Thế nàng là tân nương của ta à? ". Thì ra anh chính là chủ tử mà bọn người kia nói đến, Nguyệt Thanh Tư khẽ gật đầu. Anh lại hỏi : " Nàng tên gì? ", cô nuốt nước bọt, mặt lộ rõ vẻ lo lắng, anh cười dịu dàng : " Nàng không cần phải sợ ta đến thế, nào, lại đây ", anh giang tay ra, cô chầm chậm tiến đến, thể hiện sự đề phòng.

- Ta là quỷ sai, nàng cứ gọi ta là Tử Thần.

Nguyệt Thanh Tư gật đầu nhè nhẹ. Tử Thần thở dài nhìn cô " Ta không làm hại nàng đâu mà".

Rồi, chuyện gì tới cũng sẽ tới, Tử Thần kêu Nguyệt Thanh Tư lên giường.

Thân hình cơ bắp rắn rỏi của Tử Thần như muốn nuốt trọn cơ thể bé bỏng của Nguyệt Thanh Tư. Anh đưa tay vuốt từ xương quai xanh xuống đùi của cô, trầm trồ : " Da nàng trắng quá, lại mịn màng nữa", Nguyệt Thanh Tư nhắm nghiền mắt, mặt đỏ lên, cô đang khoả thân trước mặt một nam nhân xa lạ mà sau này mình phải gọi là tướng công. Tử Thần cười, hít một hơi " Thơm quá! ". Anh bắt đầu thực hiện quá trình mầm thịt bé thỏ bạch run rẩy. Nguyệt Thanh Tư cắn răng chịu đựng, lần đầu tiên quá đau đớn với cái củ khoai to bự kia.

Xong việc, Tử Thần ngồi trên giường.

- Nàng thật khác biệt so với những tân nương trước đây.

Nguyệt Thanh Tư khó khăn ngồi dậy, kéo chăn che thân thể lại.

- Những tân nương trước đây khi ngủ cùng ta họ đều bộc lộ rõ sự phóng túng. Còn nàng.... Nàng là tân nương im lặng nhất mà ta từng gặp đó.

Nguyệt Thanh Tư mắc cỡ, Tử Thần xoay người lại, ngồi đối diện với cô " Nói đi, ta muốn biết tên nàng". Anh im lặng chờ đợi, Nguyệt Thanh Tư sau một hồi tích góp sự can đảm : " Ng... Nguyệt... Thanh Tư... ", ai đó hài lòng mỉm cười : " Tên nàng đẹp lắm, cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh, anh nói tiếp " Thanh Tư, ta là quỷ dữ và cũng là tướng công của nàng. Khi còn mang thân phận tân nương tử thì ta sẽ không giết nàng đâu". Cô gật đầu, anh lại cười rồi bế cô đi ra đằng sau bức bình phong khổng lồ, là một nhà tắm.

Sáng hôm sau,

Nói là sáng vậy thôi chứ ở cái nơi lạnh lẽo này ngày cũng như đêm. Nguyệt Thanh Tư mặc hồng y đi dạo xung quanh dinh thự. Những bức tường thành cao chót vót phủ đầy dây leo. Nguyệt Thanh Tư rầu rĩ chống cắm :"Sớm muộn gì mình cũng sẽ mang bào thai quỷ rồi bị tống cổ về làng thôi, hưm hưm.. ".

- Sao nàng lại nghĩ như vậy?

Giọng của Tử Thần vang lên, cô giật mình quay lại.

- Chủ... Chủ tử...!

Anh búng nhẹ vào mũi cô " Nàng không nên gọi ta như vậy. Hãy gọi ta là tướng công".

- Tướng.... Tướng công!

- Ngoan lắm!

Tử Thần vỗ đầu cô.

- Nào, nói ta nghe đi, nàng sợ điều gì sao?

Nguyệt Thanh Tư ấp úng : " À.... Thiếp.... Những tân nương trước đây khi bị trả về đều mang thai, một bào thai quỷ... Nó hút cạn máu của họ rồi chui ra .... Mọi người đã phải dùng vũ khí để giết những thứ đó.... Thiếp... Thiếp sợ là mình cũng sẽ.... ". Anh khoanh tay nhìn cô " Hừm... ", tim cô đập thình thịch, người run lên.

- Đó là những tân nương bỏ trốn, linh hồn của họ bị tha hóa nên mới mang bào thai quỷ.

Anh lại xoay đầu cô :" Nàng cứ ngoan đi, ta sẽ bảo vệ nàng".

Tử Thần xoay đi.

Nguyệt Thanh Tư thở dài " Tương lai mù mịt quá ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro