Chương 2 : Gương thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống nơi đây đầy đủ sung túc, mọi người đều hết mực chăm sóc cho Nguyệt Thanh Tư nên cô cũng bớt lo sợ phần nào. Hôm nọ khi đi ngang qua một chánh điện, cô phát hiện ra một chiếc gương đồng rất lớn. Tò mò, cô bước vào trong ngắm nghía rồi trầm trồ khen ngợi : " Chiếc gương này đẹp thật, trạm khắc xung quanh nó thật tinh xảo".

- Đa tạ cô nương!

Một giọng nói phát ra làm Nguyệt Thanh Tư giật mình : " Ai vậy? ". "Đừng sợ, ta là Gương thần", cô ngước nhìn chiếc gương đó, giọng nói đó lại phát lên : " Cô là nương tử của quỷ sai đại nhân đó à? ", "Vâng, tiểu nữ là Nguyệt Thanh Tư".

- Ta là món bảo vật do quỷ sai đại nhân mang về, ta biết hết tất cả mọi thứ. Vừa rồi cô khen ta như vậy, Gương ta cảm thấy xấu hổ.

Nguyệt Thanh Tư mỉm cười nhẹ,  nhàng. Cô ngắm nghía chiếc giờ rồi hỏi : " Gương thần thật sự biết hết mọi chuyện sao? ", "Đúng vậy, Nguyệt tiểu thư muốn biết gì sao? ". Cô ấp úng nói : " Tôi.... Thật ra tôi mồ côi từ nhỏ được phu nhân của tri huyện đại nhân nuôi lớn, hai người họ rất tốt với tôi.... Chỉ là..... ".

- Họ bị sát hại à?

- Vâng! Dân làng cho rằng tôi là kẻ đã giết họ, nhưng tôi thật sự không có làm việc đó, không ai tin tôi cả... Hức hức..

Nguyệt Thanh Tư bật khóc. Một bàn tay chạm vào cô : "Ơ? ", trước mắt cô xuất hiện một cô gái nhỏ - Đó là Ba Tử, nó không hại cô đâu - Gương thần nói, Nguyệt Thanh Tư lau nước mắt : "Ba Tử, chào muội, ta là Nguyệt Thanh Tư", Ba Tử không nói chỉ gật gật. Nó đỡ cô đứng dậy...

- Nguyệt cô nương! Nơi đây là cấm địa của quỷ, cô không nên quá tin tưởng vào bất kì ai vì họ có thể là ác linh làm hại đến cô. Ba Tử cũng là quỷ nhưng là một con quỷ tốt, là người mà cô có thể tin được.

Gương thần nói, cô liền hiểu ra. Bỗng bầu trời nổi sấm đùng đùng, còn xuất hiện cả kèn trống đám ma.

- Địch Lệ Du Âm đến rồi!

- Địch Lệ Du Âm?

- Cô ta là một con hồ tiên ngàn năm, cô nên cẩn thận với kẻ này.

Gương thần im lặng, không nói gì nữa. Ba Tử nắm chặt vạt áo của Nguyệt Thanh Tư, cảnh giác cao độ. Địch Lệ Du Âm bước vào, cô ta đúng là xinh đẹp và quyến rũ, Nguyệt Thanh Tư phải thừa nhận rằng bất kỳ nam nhân nào cũng không thể cưỡng lại vẻ đẹp đó. Địch Lệ Du Âm liếc nhìn cô, nhanh như chớp ả bay đến bên cô, kề sát mặt soi kĩ đến từng chi tiết.

- Cũng không tệ!

* Pang *

Nguyệt Thanh Tư bị một lực vô hình hất văng ra cửa, Ba Tử biến thành một ngọn lửa nhỏ chui vào tay áo của cô. Lúc đó Tử Thần bước vào " Du Âm, sao nàng lại ăn hiếp nương tử của ta vậy? ". Địch Lệ Du Âm nhếch môi " Đừng gọi cô ta như thế trước mặt ta, ta không thích đâu". Tử Thần vẫn là vẻ mặt đó, vẻ mặt thân thiện cùng nụ cười ấm áp, nhưng, Nguyệt Thanh Tư như trở thành vô hình trước mặt hai người họ. Địch Lệ Du Âm khoác tay Tử Thần ngã xuống nền đất nói những lời mị hoặc, Nguyệt Thanh Tư mơ hồ đoán ra được mối quan hệ của hai người họ, cô lặng lẽ rời đi. Dọc hành lang cô nghe Ba Tử hỏi " có đau không? ", cô nắm chặt cổ tay trái lắc đầu. Ba Tử ấm áp nằm trong tay áo cô khiến cô không còn lo lắng nữa.

Về đến phòng. Nguyệt Thanh Tư xoa xoa cổ tay : " Ban nãy còn bình thường giờ lại sưng đỏ lên rồi", cô khẽ nhăn mặt.

- Đau không?

- Không sao đâu.

Nguyệt Thanh Tư nghĩ ngợi xa xăm. Cái cô Địch Lệ Du Âm đó quyết rũ nam nhân đã có thê cũng giống với nhân gian, cô khẽ lắc đầu, xem ra cô khó sống rồi.

Một lát sau, Ba Tử biến mất, Nguyệt Thanh Tư thay y phục lên giường nằm ngủ. Có lẽ vì quá mệt nên cô thiếp đi rất nhanh. Đến canh ba thì Tử Thần quay về phòng, anh đến bên giường, cầm tay cô vợ nhỏ xoa xoa nắn nắn. Anh ngồi ngắm cô ngủ, như một đoá hoa vậy, cô rất đẹp. Chợt, một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hồng hào đó, anh cau mày, cô đang mơ thấy điều gì mà lại khóc chứ? Tử Thần kề mặt mình sát vào mặt cô, anh thâm nhập vào trong giấc mơ...

- Tiểu Thanh, con thêu sai rồi, cái này phải như vậy.

Đứa tiểu Thanh đó vui vẻ bên mẫu thân của mình. Mùi rượu, xộc đến nồng nặc, nụ cười trên mội người mẹ tắt ngấm, đứa cũng biết chuyện đang xảy ra.

- Mẫu thân, phụ thân lại đi kỹ viện nữa rồi!

- Tiểu Thanh, con còn nhỏ đừng nên để ý chuyện đó.

.
.
.

- đúng đồ dụng, không sinh được con thì nhặt một con tiểu nha đầu về nuôi. xem ta , xem Nguyệt gia ta cái hả? mau cút đi!

- Phụ thân, xin đừng đánh mẫu thân nữa .... Huhu...

.
.
.

- thích khách... Ya...!

* Xẹt xẹt, ọt ọt, cha cha, hây da, cha *

- Tiểu... Thanh...!

- Phụ thân! Huhu!

- Tiểu... Thanh.... Nghe... Nghe... Ta nói... Con.... Con... H.. ã... y.. mau.... rời khỏi đây..... đây...... Không ... Không an toàn....

- Phụ thân, đừng .... Mẫu thân bị họ giết rồi, con xin người đừng đi, hãy lại với con đi...

- Tiểu Thanh... A... Ta... Ta... lỗi với con Tưởng Đồng.... Ta .... Ta.... nỗi khổ riêng thôi..... Ta ... Không muốn hai mẫu tử con gặp... Gặp nguy hiểm.... Nhưng... Nhưng... Quá muộn rồi.... Ta... Ta... Ta... Hự!

- Phụ thân!!!

Tử Thần cau mày. Nguyệt Thanh Tư giật mình, thấy anh cô liền bật dậy " Tướng.... Tướng công! ". "Ta làm nàng thức giấc à? ", Nguyệt Thanh Tư khẽ nói " Dạ không! ", anh lau những giọt nước mắt còn sót lại trên khoé mắt cô. Một mùi hương nữ nhàn nhạt phảng phất, mùi của Địch Lệ Du Âm trên người anh. Cô đoán được họ đã làm gì, chợt thấy buồn cô thu mình trong chăn cố nhắm mắt ngủ. Người nam nhân nằm cạnh cô cũng trằn trọc mãi. Quỷ sai từng đi bắt linh hồn, từng nhìn thấy sinh tử vạn kiếp. Những tân nương trước đây họ đều chủ động hầu hạ anh, cố tỏ ra vui vẻ trước mặt anh, anh cũng đọc trộm giấc mơ của họ, cũng có đau thương, mất mát nhưng anh lại rung động trước giấc mơ của cô. Xoay qua nhìn, cô cứ ngọ nguậy như con sâu trong chăn, anh khẽ cười.

...

Nguyệt Thanh Tư ở không riết cũng chán, cô bắt đầu vẽ. Trời phú cho đôi tay ngọc ngà, Nguyệt Thanh Tư vẽ rất đẹp. Hôm đo đang ngồi vẽ ngoài vườn hoa, Nguyệt Thanh Tư thấy liệu tám người khiêng đi ra khỏi thành.

- Hôm nay là trăng tròn sao?

Tử Thần lại bắt tân nương tử mới. Nguyệt Thanh Tư quan sát, người hầu  y như cái cách mà cô được đón vào. Thấy lòng hơi nhói, phải rồi, tướng công lấy thêm thê ai lại không tức cho được chứ. Nguyệt Thanh Tư mơ hồ nghĩ về cảnh tượng cô mang quái thai chạy về làng bị mọi người nhốt vào cũi rồi quái thai sẽ giết cô chết dần chết mòn.

Thở dài, cô đi tản bộ dọc hành lang. Trăng ở đây to và sáng hơn ở nhân gian rất nhiều. Cô đứng bên hồ ngắm trăng. Tử Thần động phòg xong liền đi ra ngoài, tiếng mở cửa đánh động cô, cô ngước lên nhìn, anh cũng ngước xuống nhìn...

... Nguyệt Thanh Tư chạm mắt với anh, lúng túng quá không biết làm gì liền bỏ chạy. Tử Thần ở trên nhìn cái bóng nhỏ lon ton tìm chổ trốn khẽ bật cười : " Sao lại chạy chứ? ". Nguyệt Thanh Tư chạy đến chổ của Gương thần.

- Hây!

- Nguyệt cô nương!

- Gương thần à, ông kể chuyện cho tôi nghe đi.

- Cô muốn nghe chuyện gì?

- Gì cũng được.

- Cô nương buồn sao?

Nguyệt Thanh Tư rầu rĩ : " Ừm! Tôi không biết được sau này mình sẽ như thế nào. Tôi sợ lắm.

- Cô nương đừng sợ. Hãy nghĩ đến điều gì vui vẻ đi.

Nguyệt Thanh Tư ngồi bệt xuống đất, nghĩ về ngày trước khi cô và mẫu thân còn bên nhau.

- Gương thần, ông biết không, mẫu thân của tôi là một người rất rất tốt bụng. Tuy không phải mẹ ruột nhưng tôi lại rất yêu bà ấy. Bà từng nói nếu sau này tôi có kết hôn thì hãy tìm một người có thể đem lại cho tôi hạnh phúc. Bà nói người đó không cần tuấn tú, không cần giàu có, chỉ cần tôi được hạnh phúc thì bà nhất định sẽ ủng hộ.

- Mẫu thân cô quả thật là người mẹ tốt

- Ưm! Nhưng mà....

Nguyệt Thanh Tư cười chua xót.

- Nguyệt cô nương, cô đức buồn như vậy.

- Gương thần, ôg nói xem liệu tôi có chết không?

- Tôi chỉ biết những chuyện quá khứ, tôi không thể đoán được tương lai. Việc sống chết của cô phụ thuộc vào chủ tử.

Nguyệt Thanh Tư thở dài : " Người ấy mới rước tân nương về, làng Phong Vân lại có thêm một gia đình mất con gái. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết thôi", đôi mắt cô rũ xuống.

"Ta không cho phép thì nàng có thể chết sao? ".

Tử Thần từ đâu xuất hiện làm Nguyệt Thanh Tư giật mình.

- A..!

Anh bước lại phía cô, cô khẽ lùi lại nhưng bị anh ôm chặt.

- Ta là quỷ sai, tất cả sinh linh khi chết đi đều thuộc quyền cai quản của. Nương tử, chỉ cần ta ra lệnh thì không ai có thể giết được nàng.

Nguyệt Thanh Tư bối rối " gần quá rồi". Tử Thần nhìn cô " Nàng muốn chết sao? ", "Tướng... Tướng công, thiếp... ".

- Chủ tử, đừng doạ cô nương ấy nữa.

- Gương thần, ngươi nghĩ ta đang doạ nàng ấy sao?

- Khuya rồi sao người không về với tân nương tử đi

- Tân nương tử chết rồi. Hồn của cô ta đã bỏ trốn.

Nguyệt Thanh Tư cứng đờ người, anh ta nói tân nương tử kia chết rồi ư?

- Lại chết à?

Gương thần bảo "lại" đồng nghĩa với việc mọi tân nương trước đây đều chết trong ngày tân hôn vậy tại sao cô lại.... Tử Thần khẽ thì thầm vào tai cô :" Đúng vậy đấy! Ta cũng thắc mắc tại sao nàng vẫn còn sống đến bây giờ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro