Chương 3 : Dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một cái chớp mắt, Nguyệt Thanh Tư đã nằm trên giường, y phục bị lột sạch. Cô bất động nhìn Tử Thần, anh cười rồi nằm đó ngắm cô.

- Nương tử, ta muốn nàng tận hưởng cảm giác đó. Nào, địt thôi!

Tử Thần nhẹ nhàng tiến vào, mọi thứ dường như bị quay chậm lại, mọi động tác của anh không còn nhanh nhẹn như lần đầu mà làm từ tốn, chậm rãi. Việc đó khiến Nguyệt Thanh Tư ngượng đến mức muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống trốn. Tiếng nước, tiếng da thịt va chạm vào nhau, tiếng thở dốc của nam nhân nằm trên cùng những giọt mồ hôi nam tính, anh thật sự muốn hành hạ cô đến thế sao! Nguyệt Thanh Tư khẽ "ưm" một tiếng, nước mắt chảy ra.

- Nương tử, nàng phải hầu hạ ta, sao lại khóc.

- ...

- Đừng khóc mà, ta không để nàng chết đâu. Chỉ cần nàng ngoan thôi.

Giọng điệu, lời nói hết sức ấm âp khiến bất kỳ cô gái nào nghe xong không cưa cũng tự đổ. NHƯNG MÀ, trong trường hợp này, lời nói và hành động không hề ăn nhập với nhau.
Cuối cùng anh cũng "ra", nhẹ ôm cô thả vào bồn nước trải đầy cánh hoa, Tử Thần bước vào ôm cô vào lòng, cô chợt sững sờ, anh nhỏ nhẹ hỏi : " Ta đối xử với nàng không tốt à?", Nguyệt Thanh Tư khẽ nói : " Không, người đối xử với thiếp rất tốt", Tử Thần lại hỏi : " Nàng sống có thoải mái không? ", cô gật đầu, "Ta không hiểu, ta luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho nàng, sao nàng lại không vui chứ, nàng sợ điều gì chăng? ", biểu hiện nãy giờ của Nguyệt Thanh Tư không còn là sự ngại ngùng hay sợ sệt gì nữa, bị anh ôm chặt vài lòng, cô cố gắng lắng nghe nhưng không sao nghe được nhịp đập từ con tim anh.

- Nương tử này!

- Hơ, dạ?

Tử Thần nhìn cô : " Ta có điểm gì không tốt sao? ". Nguyệt Thanh Tư nhìn sâu vào đôi mắt anh, rồi hỏi :" Tướng công, người có biết yêu là gì không? ", "Yêu là cảm xúc khi hai người rung động trước nhau, họ muốn ở bên nhau, muốn sống cùng nhau đến hết đời. Ta từng nghe những linh hồn nói thế" . "Thế, người có không? " . Tử Thần trầm mặc, anh suy nghĩ " Nương tử, nàng hư quá", anh không thể hiểu được câu hỏi của cô vì anh không biết được yêu là gì. Suốt ngàn vạn năm bắt linh hồn, anh đã chia cắt nhiều đôi tình nhân, anh không hiểu vì sao họ lại khóc, vì sao họ lại đi cùng nhau xuống địa ngục, thật sự, anh không hiểu được.

- Tướng công, đây!

Cô đặt tay anh lên ngực mình. Mắt anh khẽ mở to ra, nhịp tim cô đều đặn vang lên, thình thịch, thình thịch. Sau đó cô lấy bàn tay kia đặt lên lồng ngực  rắn chắc của anh, không có gì cả.

- Tướng công, tình yêu xuất phát từ đây. Chàng không nhịp tim nên chàng không hiểu được, trói buộc thể xác lẫn linh hồn của họ thì sao chứ, người cướp đi những trinh nữ trong làng Phong Vân, chia rẽ họ khỏi gia đình, khỏi người họ yêu. Người chiếm được thân xác của họ, khi chết đi kinh hồn của họ lại quay về đây nhưng người không thể điều khiển cảm xúc của họ được.

Tử Thần nhìn cô, anh đang cố gắng lắng nghe. "Tướng công à, người rất tuấn tú, có quyền lực, bất kì nữ nhân nào ngoài làng Phong Vân thì đều muốn gả cho người nhưng thiếp thì không. Từ nhỏ thiếp đã chứng kiến kiện tám người khiêng đến đón tân nương, chứng kiến cảnh những nữ nhân đau đớn quằn quại khi bào thai quỷ chui ra từ bụng, kể cả việc dân làng đập chết nó rồi đem đi thiêu cháy. Thiếp biết, 1 ngày nào đó thiếp cũng sẽ như họ, chết đi rồi lại quay về đây đối mặt với chàng.... Ưm!

Anh chặn miệng cô lại, đầu lưỡi của anh tung hoành trong miệng cô, trêu đùa cái lưỡi mềm mại nhạy cảm của cô, một lúc lâu mới chịu buông ra.

- Nương tử, ta không hiểu những điền nàng nói. Ta sẽ không huỷ hoại nàng đâu, chỉ cần nàng ngoan thôi. Ta đã là quỷ, ta không thể và cũng không bao giờ hiểu được điều đó. Ngàn vạn năm nay ta cô đơn lắm, nữ nhân luôn sợ hãi bản chất của ta đều rời bỏ ta đi. Chỉ có nàng thôi, nàng không giống họ, nàng gây hứng thú cho ta. Nương tử nàng ngoan đi, đừng rời bỏ ta.

Anh lại hôn cô, nụ hôn sâu đậm như nhấn chìm con người ta trong dục vọng. Tiếp tục "hành" cô những mấy lần liền, cả ngươi rã diệu không cử động được. Nguyệt Thanh Tư được hơi ấm từ cơ thể anh bao bọc, anh nhìn cô rồi lại ôm cô. Anh trông lúc này rất giống kẻ bụi đời, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, hơi thở nồng ấm, vòng tay ấm áp như muốn đem cô phính chặt vào anh. "Nàng đẹp lắm! ". "Hơ? ". "Vẻ mặt bất ngờ của nàng khi va vào ta, khi ngủ, khi ngại ngùng và cả khi khóc nữa. Tất cả đều rất đẹp", anh ôm cô chặt hơn nữa " Giá như ngàn vạn năm trước ta được gặp nàng thì tốt quá rồi". Nguyệt Thanh Tư lén nhìn anh, suy nghĩ mông lung. Cánh cửa phòng của họ đột nhiên bật ra, Tử Thần kéo chăn che thân thể cô lại, vẫn ôm cô nằm đó.

- Du Âm, nàng phải gõ cửa chứ!

Anh hôn nhẹ lên môi cô rồi ngồi dậy, Nguyệt Thanh Tư cũng ngồi theo, cô nắm chặt lấy tấm chăn. Địch Lệ Du Âm bề ngoài vẫn lạnh lùng nhưng bên trong như thiên thạch đâm xuống địa cầu.

- Tử Thần, chàng lại thích chơi loại nữ nhân phàm tục này sao?

Tử Thần mặt mũi tỉnh bơ : " Thế không lẽ ta lại thích chơi nàng à! ". Địch Lệ Du Âm không vui ra mặt, nhắm mũi dùi về phía Nguyệt Thanh Tư : " Xem ra cô cũng biết cách làm chàng ấy vui vẻ", nhanh như chớp ả ta phóng tới bên cạnh Tử Thần : " Nhưng cô vẫn thua kém ta rất nhiều! ".

E HÈM! Cô ả ngang nhiên làm chuyện xấu hổ đó trước mặt Nguyệt Thanh Tư. Hết vuốt ve rồi "ăn", quá đáng hơn ả còn trưng cặp bưởi ra vẻ mặt cực kỳ dâm đãng. Tử Tư tỉnh như ruồi đẩy cô ả ra : "Ta nói chuyện sau nhé! ", búng tay một cái, Địch Lệ Du Âm biến mất. Bấy giờ anh quay sang nhìn cô "Nàng ấy chỉ muốn có con với ta thôi". Nguyệt Thanh Tư có một phút để ghê tởm nam nhân trước mặt, anh vò mái tóc rối " Xem ra ta đã sai rồi"..

...

Nguyệt Thanh Tư ngồi trên đình hóng gió.

- Địch Lệ Du Âm là đứa con lại của thánh nữ và thủ lĩnh tộc yêu hồ.

Giọng của Ba Tử phát ra, Nguyệt Thanh Tư buồn " Thì sao chưa! Cô ta xinh đẹp như thế, ai mà chẳng động lòng".

- Cô ta trước đây được ngồi trên ngai vị thánh nữ đồng trinh. Sau khi gặp được chủ tử cô ta đã trở nên sa đoạ, cứ đeo bám chủ tử không buông. Hai tộc Địch Kha Môn và Lệ Tần Âm Huyết đã trục xuất cô ta, từ đó cô ta đã trở thành nỗi nhục nhã của thần yêu giới.

"Ba Tử, muội nói chuyện này với ta làm gì chứ? ", cô thẩn thờ.

- Là gương thần nhờ muội nói đó.

Nguyệt Thanh Tư vẫn buồn.

...

Trong một căn phòng nào đó,

Du Âm "nhún nhẩy" với vẻ mặt quá ư là kimochi. Tử Thần nằm im bất động mặc cho cô ả cầu xin, năn nỉ anh "thả ra", lát sau khi chơi chán ả ngừng "nhún".

- Tử Thần!

Anh ngồi dậy, chộp lấy hai trái bưởi đó lắc lắc lắc lắc, ai đó kimochi la lên.

- Du Âm, nàng đừng như vậy. Dù nàng có dùng yêu chú khiến ta quan hệ với nàng thì nàng cũng không có thai được đâu.

- Ứ... Người ta..... A... Muốn..... Muốn..... Có thai với chàng mà.... A.. A... Á...

Hết nói nổi, anh tung chiêu cuối khiến cô ta khoái lạc rú lên rồi ngất đi.

Tử Thần mặc y phục vào rồi khoác áo ra ngoài. Nhìn trên đình hóng gió, anh mỉm cười " Sao ta chỉ thấy mỗi nàng nhỉ? ". Nguyệt Thanh Tư nghe tiếng bước chân, anh đến rồi. Người quần áo hờ hững, trên trán lấm tấm mồ hôi, cô biết có chuyện gì mà. Rụt rè, cô cuối gằm mặt, Tử Thần chống cằm nhìn cô : " Ta vừa quan hệ với nàng ấy". Ôi mẹ ơi! Có cần thẳng thắng vậy không? Nguyệt Thanh Tư thầm nghĩ, anh đưa tay nâng mặt cô lên : " Nhìn ta này, ta đẹp trai hơn nền đất mà" . Nguyệt Thanh Tư bối rối " Ừm,  vâng! ".

- Chủ tử, có Bạch Dạ Xoa đến cầu kiến.

- Được, ta đến ngay.

Tử Thần hôn nhẹ lên trán cô " Ta có việc, gặp nàng sau. Nguyệt Thanh Tư gật đầu, đợi anh khi khỏi cô mới lén sờ trán, đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro