Chương 4 : Đây, địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dạ Xoa đợi Tử Thần ở đại điện.

- Quỷ sai đại nhân!

Tử Thần giơ tay ra hiệu mời ông ngồi, anh rót tách trà : " Bạch lão đến tìm ta có việc gì à? ", Bạch Dạ Xoa vào thẳng vấn đề : " Vài ngày nữa là đại lễ sắc phong của Quỷ Tử công chúa, Tạc Tà đại nhân sai ta mời ngài đến dự". Tử Thần nhấp một ngụm trà, nhướn mày : " Nếu chỉ là đến mời lễ thì bảo tỳ nhân đến là được rồi, đâu cần phiền đến ngài, nhỉ? ", quả nhiên không có gì qua được nhãn thần của anh, Bạch Dạ Xoa cười : " Đúng vậy, thật ra Tạc Tà đại nhân có chuyện muốn nhờ ngài giúp! ". "Nói đi! ".

Bạch Dạ Xoa lấm lét nhìn ngang dọc như thể có kẻ nghe lén.

- Thật ra, Quỷ Tử đang..... mang bào thai quỷ!

Tử Thần bình thản : " Ồ, vậy sao? ", anh nhìn Bạch Dạ Xoa : " Vậy thì liên quan gì đến ta? ".

- Chuyện quỷ sai đại nhân chọn thê ở làng Phong Vân và những bào thai quỷ quái đó khắp tam giới ai ai cũng biết.

- Vậy ý ông là... Tạc Tà đại nhân nghi ngờ ta làm à?

Tử Thần vờ nhíu mày, giọng điệu trách móc. Bạch Dạ Xoa liền cuống lên : " Không không, Tạc Tà đại nhân không có ý đó... Chỉ là.... Việc này không thể đồn ra ngoài nên ngài ấy mới nhờ thần đến để... ", anh nhếch mép : " Ông hãy về nói với Tạc Tà đại nhân, lễ sắc phong ta nhất định sẽ đến". Tử Thần nói xong thì đứng dậy rời đi, trong đầu anh suy nghĩ mông lung.

...

Tối đó,

Nguyệt Thanh Tư ngồi trong phòng thêu hoa.

- Tướng....tướng công!

- Hửm?

- Người... có thể... đừng nhìn thiếp mãi như vậy.... có được không?

Vẻ ngượng ngùng của cô vợ nhỏ khiến Tử Thần thích thú, anh nghịch lọn tóc đen óng của cô : " Sao nàng có thể đáng yêu đến thế? ", "Ơ... Ưm...", cô đỏ mặt, anh lại cười. Nguyệt Thanh Tư tiếp tục thêu, vừa thêu vừa hỏi anh :"Tướng công, khi nào thì thiếp chết? ", "Nàng lại hư rồi! ", "Lúc trước, dăm ba năm thì các nữ nhân kia lại quay về làng, thiếp rồi cũng sẽ như thế thôi". Tử Thần dường như chẳng biết khó chịu hay tức giận là gì, anh đối với cô vợ nhỏ luôn luôn tươi cười :" Để ta nói cho nàng nghe. Những trinh nữ đó đều không chịu nổi ta. Trong đêm tân hôn họ cứ cầu xin ta thả họ mãi thôi", "Vậy chàng...?"
"Những người không bao giờ quay về làng, họ đã chết ngay trong đêm, những người may mắn hơn thì họ chỉ chịu đựng được vài năm thì đã... Nàng biết đấy". Nguyệt Thanh Tư nhìn anh :" Điều gì làm họ không thể chịu đựng được? " cô hỏi mà giọng lại run run, vẻ sợ sệt đó hiện lên trên gương mặt cô rõ hơn bao giờ hết. Tử Thần nhận thấy điều đó, anh cầm tay cô đưa lên gương mặt phảng phất hơi lạnh của mình, ánh mắt lãnh mị :"Đây là địa ngục", Nguyệt Thanh Tư cố bình tĩnh, tìm cho mình một chút cảm giác an toàn, anh hôn tay cô, hơi ấm nhanh chóng truyền lên não khiến cô bớt đi một chút sợ hãi : " Ta sẽ.... học cách yêu nàng! ".

.
.
.

Đúng nữa đêm, một hồi trống vanh lên. Căn phòng của Tử Thần, anh đã bày một kết giới ngăn sự nhiễu loạng nhưng Nguyệt Thanh Tư vẫn cảm nhận được rằng người kia đang rời giường. Nguyệt Thanh Tư tò mò ngồi dậy, cô khoác chiếc áo ngoài rồi mở cửa đi ra. Toà thành bỗng chốc khác hẳn với vẻ nguy nga tráng lệ, những thuộc hạ quỷ tay kéo xiềng xích lôi những tù nhân đi từ cổng vào. Không khí lạnh giá bao trùm lên tất cả, nó như phóng thích nổi sợ hãi sâu thẳm trong mỗi người, Nguyệt Thanh Tư phải cố gắng lắm mới đứng vững được. Cô bước từng bước cẩn thận dọc hành lang phủ đầy rêu phong, mùi máu xộc đến muốn buồn nôn, tiếng tra tấn, tiếng gào khóc bắt đầu vang lên. Những cái đầu lâu xương xẩu thi nhau hát lên khúc hát chết chóc, như những lời nguyền, những bài đồng dao mang nội dung tiêu cực và nhẽng lời lẽ ghê tởm. Nắm chặt vạt áo, Nguyệt Thanh Tư cố bước thật nhanh đến phòng để Gương thần, nhưng, khi đi ngang qua sảnh chính cô nhận ra một tù nhân đang bị treo trên cái lồng sắt.

- Yên tỷ!

Đó là vị tân nương trước kia, Nguyệt Thanh Tư hốt hoảng chạy lại.

- Yên tỷ, là tỷ sao?

- Thanh Tư? Sao... muội lại ở đây?

Nguyệt Thanh Tư rớm nước mắt " Muội là tân nương tử, Yên tỷ, chuyện gì xảy ra với tỷ vậy? Sao... Sao tỷ không về làng? ".

- Cô ta không thể về được!

- Ba Tử! Yên tỷ...!

Cô nắm lấy bàn tay gầy gò chằn chịt vết thương của Yên tỷ qua song sắt.

- Cô ta mang bào thai quỷ, nó phát triển quá sớm nên đã chui ra khỏi bụng cô ta nên cô ta thuộc về âm phủ.

Yên tỷ nhìn Nguyệt Thanh Tư :" Thanh Tư, muội nghe tỷ nói.... Muội tuyệt đối ... Không .... Không được bỏ trốn.... Đường  về rất dài.... Muội sẽ bị quỷ dữ dẫn lối..... Muội sẽ chết... Ư... Ư... ".

- Nương tử, nàng hư lắm!

Giọng của Tử Thần vang lên, Nguyệt Thanh Tư sợ hãi quay lại. Ừ, người trước mặt cô vẫn là quỷ sai đại nhân nhưng có gì đó rất lạ. Anh vẫn cười nhưng nụ cười đó mang một chút gì đó rất ư là "S". Yên tỷ càng nắm chặt tay cô, khẽ thì thầm " Đêm... Đêm nay... Muội phải cố... Cố gắng... Không được bỏ trốn.... ". Nguyệt Thanh Tư khẽ gật đầu, cô bước xa ra khỏi lồng sắt : " Tướng.... Tướng công! Thiếp xin lỗi! ", cô cuối đầu, lí nhí nói, giọng điệu đáng thương, anh xoa đầu cô : " Sao lại đi lung tung như thế chứ, nào theo ta về". Bước đi trong vòng tay của Tử Thần mà tim cô đập thình thịch. Khi "đêm" thật sự về, nơi đây thay đổi toàn diện, những lối đi không còn bình thường nữa. Tử Thần đưa cô đi qua những dãy hành lang dài vô tận, qua những căn phòng không cửa, Nguyệt Thanh Tư nghe được những tiếng tra tấn, những trần roi đòn, còn có cả...... âm thanh của những linh hồn bị những thuộc hạ quỷ cưỡng bức.

Cuối cùng cũng quay về phòng. Nguyệt Thanh Tư yên vị ngồi một chổ chờ đợi một trận mắng từ anh, nhưng..

- Ta không mắng nàng đâu, đừng sợ!

Nguyệt Thanh Tư giật mình, lén nhìn anh rồi lại cuối gằm mặt. Tử Thần cởi bỏ áo quan, ngồi chễnh chệ trên giường : " Công việc của ta là bắt giữ, tra tấn và đàn áp những cuộc nổi loạn ở địa phủ. Ta bây giờ có đáng sợ không? ", Nguyệt Thanh Tư nuốt nước bọt, cố gắng suy ngẫm những lời của Yên tỷ nói, cô dồn hết sức mạnh lắc đầu lia lịa.

- Nàng.... Nói dối!

Nguyệt Thanh Tư căng thẳng cực độ.

- Nàng thật sự đang sợ ta, ta có thể ngửi thấy mùi vị của sự sợ hãi, tiếng tim đập trong ngực nàng.

Nguyệt Thanh Tư cố kìm nén không cho nước mắt chảy ra : " Đừng..... đừng mà..... Tướng..... tướng công.... Thiếp.. không.... không... không muốn chàng..... cư xử...như.... như thế! Chàng..... chàng lạ.... lạ lắm..... Thiếp.... Hức.. Hức", không kìm được, những tiếng nức nở vang lên liên hồi. Tử Thần tiến lại nâng mặt cô lên, mút hết những giọt nước mắt đang tuôn trào không kiểm soát đó.

- Mặn thật!

Anh lại tiếp tục mút.

- Nương tử, ta xin lỗi! Là ta hư, nàng đừng khóc nữa, được không?

Nguyệt Thanh Tư khẽ nấc, ôm lấy anh.

.
.
.

- Gương thần, hãy nói tôi nghe đi, Yên tỷ sao lại chết?

- Thẩm Chu Yên ( Yên tỷ )  cũng như những tân nương khác đều chết vào đêm qua. May mắn cho cô nương là đã không bỏ trốn.

Nguyệt Thanh Tư nhớ lại lời nói của Yên tỷ, tỷ ấy dặn cô không được bỏ trốn. Cô sốt sắng hỏi : " Rốt cuộc, chuyện là sao? Xin ông hãy nói cho tôi biết đi".

- Các tân nương đều tò mò như cô nương đêm qua vậy. Họ không thể chịu sdc và cũng không thể tin là mình đang sống ở địa phủ này, nên, khi quỷ môn quan mở ra họ đã bỏ trốn.

- Khoan đã, Gương thần à? Các tân nương đó đều mang bào thai quỷ khi bỏ trốn sao?

- Không! Chỉ khi đặt chân khỏi nơi an toàn nhất ở địa phủ thì họ mới mang trong mình bào thai quỷ.

Những thắc mắc trong lòng Nguyệt Thanh Tư càng lúc càng lớn, cô không ngừng suy nghĩ về mọi chuyện. Say nghi bình tĩnh cô định hỏi Gương thần thì.... Một lực tác động mạnh làm cô ngất xỉu...

- Ngươi nhiều chuyện quá đấy!

- Thần xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro