Chương 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta có thể biết lí do vì sao nương tử của ta lại bị muội đánh ngất không hả?

Tử Thần vừa ngắm cô vợ nhỏ đang ngủ vừa mắng trách đứa em gái nuôi Hạc Ma.

- Thích thì đánh thôi.

Hạc Ma bay như một hồn ma, lượn qua lượn lại : " Huynh, huynh có định đưa tỷ ấy đến đại lễ không? ", Tử Thần nghe cô em nhắc thì mới nhớ, liền "ừm" một cái : " Tất nhiên rồi, ta phải giới thiệu cho mọi người biết phu nhân của ta chứ! ".

- Ưm!

Nguyệt Thanh Tư tỉnh dậy..

- Tỷ tỷ!

- Woa.... A....!

Bị Hạc Ma hù một phát, Nguyệt Thanh Tư la lên thất thanh nhanh chóng bám víu vào nam nhân "an toàn" kia, run lên cầm cập. Tử Thần đột nhiên thay đổi sắc mặt ôm lấy cô, mắt nhìn về phía muội muội tỏ vẻ bảo vệ : " Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng". Hạc Ma đơ ra với cái tài diễn xuất của ông chủ địa ngục, hờ hững vỗ tay :

- Hay lắm! - quay sang Thanh Tư : Tỷ tỷ đừng sợ, muội là Hạc Ma,  là muội muội của Tử Thần ca.

Nguyệt Thanh Tư có chút e dè nhưng sau đó thì bình tĩnh lại : " Hạc... Hạc Ma, chào muội! ".

- Hạc Ma, muội đi soạn cho nàng ấy vài bộ phục y đi.

- Dạ!

Hạc Tà nhanh chóng kéo Nguyệt Thanh Tư đi như một cơn gió.

- Ba Tử, ngươi đi điều tra một chút về Quỷ Tử công chúa đó đi.

- Dạ!

.
.
.

Hạc Ma đưa Nguyệt Thanh Tư đến một căn phòg tràn ngập y phục đẹp. Cô nàng đào đào bới bới bắt nữ chính của chúng ta thử cả chục bộ y phục nhưng mãi không vừa ý. Cuối cùng, khi Nguyệt Thanh Tư khoác lên bộ hồng y thêu muôn trùng bỉ ngạn hoa, Hạc Tà dường như đứng ngẩn ngơ, sắc đỏ tôn lên nước da trắng tuyết, nhẽng sợi tơ mềm mại kết thành những dải lụa đào khiến bộ y phục như những đám mây rực lửa trôi bồng bềnh.

- Đẹp lắm!

Hạc Ma tấm tắc khen ngợi.

...

Tân Giang Thành

- Ngươi nghĩ hắn có thể giải quyết việc này không?

Tạc Tà lo lắng không yên. Chuyện con gái của Thiên trùng quỷ vương mang bào thai quỷ nếu truyền ra ngoài thì sẽ vô cùng mất mặt, ông thở dài hỏi Bạch Dạ Xoa.

- Bẩm, đại nhân yên tâm đi, tên quỷ sai Tử Thần này tuy là một kẻ man rợ phóng túng nhưng không có việc gì mà hắn không làm được cả. Chỉ cần trong đại lễ ngài "quan tâm" hắn một chút thì hắn sẽ giúp ngài thôi.

-  Hy vọng là vậy!

...

Nguyệt Thanh Tư soi mình trong gương.

- Tướng công!

- Hửm?

- Lỡ như thiếp..... thiếp làm sai chuyện gì thì sao?

Tử Thần đi lại, ôm cô vợ nhỏ từ đằng sau, giọng dịu dàng : " Nàng là thê tử của ta, nàng không cần phải sợ bất cứ ai đánh giá nàng vì, dù vạn vật có quay lưng với nàng thì ta vẫn sẽ ở cạnh làm lá chắn cho nàng", cô vợ nhỏ nghe những lời đó, không kìm được mà mặt đỏ ửng như trái cà chua. Tử Thần cười nhéo cặp má mềm mại đó :" Giờ thì.... Đi ngủ thôi".

.
.
.

Tử Thần lại lén xem trộm giấc mơ của cô. Khung cảnh tra tấn trong mơ thật đến nổi khiến cảm thấy hưng phấn khi cảm nhận sự la hét.

- Thật là... Sao nàng lại ngốc thế?

Anh hôn nhẹ lên má cô : " Nàng có thể sống đến ngày hôm nay, cũng đã là một kì tích".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro