Chương 6 : Quỷ sai phu nhân, ai dám động!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân Giang thành đèn trống cờ hoa rạo rực. Ma giới hội tụ chúc mừng Quỷ Tử được sắc phong công chúa.

Các ma tiên tiểu ma thần ai nấy đều xu nịnh lấy lòng Tạc Tà. Quỷ Nữ công chúa kiêu ngạo ngồi trên ngai quỷ, vẻ mặt chán ghét.

* Tùng *

Một tiếng trống lớn vang lên, kiệu Sa đoạ quỷ xuất hiện trong làn sương mờ ảo. Tử Thần tiêu soái bước xuống, thần thái ngạo thị khiến người người phải kính nể. Tiếp bước theo sau là Nguyệt Thanh Tư, khi cô vừa đặt chân xuống nền đất thì một rừng bỉ ngạn bỗng chốc nở rộ quanh Sa đoạ quỷ. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía hai người họ, đúg thật là xứng đôi vừa lứa. Quỷ Tử cất công cho người chuẩn bị bộ Cẩm Mao Phụng Hoàng phục vàng lấp lánh nay đã bị mờ nhạt trước vẻ đẹp say đắm lòng người của Nguyệt Thanh Tư.

- Quỷ sai đại nhân, ngài đến rồi à! Nào, mời.

Bạch Dạ Xoa nhanh chóng ra đón khách quý. Tử Thần ôm lấy vai cô, trấn an rồi cùng cô đi đến chổ ngồi cao quý được gia chủ sắp xếp.
Địch Lệ Du Âm dĩ nhiên cũng có mặt, một sa thần khiến người người kinh tởm dĩ nhiên phải thấy chướng mắt. Cô ả tiến tới định làm vẻ thân mật với Tử Thần thì có một ma thần hỏi :

- Quỷ sai đại nhân, mỹ nữ ở cạnh ngài là...?

Tử Thần không nói chỉ khẽ nhìn cô như muốn cô tự giới thiệu. Nguyệt Thanh Tư nắm chặt tay anh, đôi mắt anh hiện lên sự ấm áp như một động lực thúc đẩy cô.

- Tôi là Nguyệt Thanh Tư, là thê tử loài người..... của Tử Thần.

Mọi người "ồ" lên một tiếng, những lời xì xào bàn tán bắt đầu vang lên, Địch Lệ Du Âm nghiến răng ken két, vẻ mặt tức giận nhưng vẫn vô cùng diễm lệ.

- Được rồi! Mọi người hãy tiếp tục nhập tiệc đi.

Tạc Tà chỉnh đốn mọi người. Tử Thần ra hiệu cho tỳ nhân mang ra một hộp thổ cẩm tinh xảo. Bên trong hộp thổ cẩm đó là một cây trâm nạm ngọc bạch hổ vô cùng quý hiếm, hơn nữa, bọn yêu ma còn ngửi ra được món bảo bối này được ướp qua máu tươi của đồng trinh thiếu nữ ( một trinh bảy kiếp chết oan ). Quỷ Tử bị món bảo bối đó làm cho mê hoặc nhưng ả vẫn giữ được một chút bĩnh tĩnh, bĩu môi : " Cũng thường thôi, chẳng có gì thú vị! ", Tử Thần nhếch mép, nâng một chén rượu lên nhấp một ngụm rồi nói :

- Quỷ Tử công chúa thân phận cao quý, những món trang sức này chỉ là đồ chơi thôi, nếu có dịp xin mời Quỷ Tử công chúa đến thăm thành Bỉ Ngạn, nàng muốn gì, ta cũng chiều.

( Quỷ Tử thuộc tộc Ngạo Quỷ - tuổi thọ rất cao 100℅ người tộc này chết tuổi già, linh hồn của họ sẽ đến địa cực vĩnh hằng. Còn những ai chết bạo bệnh, bị giết, bị hại,.... thì linh hồn sẽ đến địa phủ. Bình thường tộc Ngạo Quỷ khi đặt chân vào địa phủ sẽ bị đoạ kiếp vào súc sinh đạo ba vạn năm. Câu này ảnh ám chủ khi bào thai quỳ xé bụng chui ra thì Quỷ Tử sẽ chết ).

Tạc Tà hiểu ý liền ho nhẹ một cái, Quỷ Tử vẻ mặt biến sắc, nhưng ấn tượng về Tử Thần đã in sâu vào ả.

Đại tiệc bắt đầu, Tử Thần bỏ vợ ( -_- ) đi uống rượu. Nguyệt Thanh Tư ngồi bơ vơ một mình, vẻ đẹp trầm lặng đó càng tôn lên khí chất quyến rũ của cô. Một vài tiểu yêu ngạo mạn "ếch ngồi đây giếng" lân la tiếng lại gần mỹ nữ.

- Mỹ nhân, uống với một chung rượu đi.

Nguyệt Thanh Tư từ chối khéo : " Xin lỗi, tôi không uống rượu", nhưng bọn chúng lại lấn tới, hơi thở nồng nặc mùi rượu cứ phả vào cô, một tên bạo dạn hơn định đưa tay "bóp"... thì bị một ánh mắt phóng điện. Hắn dò tìm thì thấy Tử Thần đang ngồi ung dung nhìn chằm chằm, hắn lên men say quát : " Tiểu tử thối, mày nhìn cái gì hả? ", mấy tên còn lại cũng hùa theo. Những người khác không dám ngăn cản bọn "ếch"vì sợ bị quỷ sai đại nhân "ghim". Nguyệt Thanh Tư định chạy về phía Tử Thần thì bị tên to mồm nhất kéo lại, vạy áo ngoài bị lôi đi, để lộ bờ vai trắng nõn nà, hắn càng kích thích : " Ố, tiểu mỹ nhân, nàng trông ngon thật! ". Ai ai cũng mừng thầm vì mình không phải bọn ngu ngốc đó, còn Địch Lệ Du Âm thì nhếch mép, ả biết tính khí của Tử Thần, anh phóng túng, luôn tỏ vẻ ta đây bất cần, muốn gì cứ lấy, nhưng, khi tên tiểu yêu sắp chạm bàn tay thối tha của hắn vào cô thì,.... Nhanh hơn chớp, Nguyệt Thanh Tư đã nằm gọn trong vòng tay của nam nhân "an toàn".

- Nữ nhân này là của ta, ngươi không được động vào!

Câu nói này không hề mang ngữ khí đe doạ mà lại mang hơi hướng như "cậu sai rồi, không được như vậy". Tiểu quỷ bị đánh văng tức tối : " Ngươi, tiểu tử thối! Ngươi là quỷ sai là con chó phục vụ cho Địa Cực Âm Sư thôi. Đây không phải đất của ngươi, đừng có mà ngạo mạn". "Ồ! ", anh chỉ làm biểu cảm hững hờ. Ôm chặt nàng vào lòng, anh đưa một ngón tay ra chỉ vào kẻ ngu si đó, phán : " Ngươi, hư quá đấy! ". Ngay lập tức Thiên trùng độc quỷ và Âm sai địa phủ ( những thằng trâu bò lợi hại nhất tam giới lục đạo ) xuất hiện, trực tiếp trục hồn khỏi xác, sự đau đớn nhanh chóng lan đến, hắn ta gào khóc trong ngọn lửa thánh thần. Nhẽng người khách lẫn chủ thần hồn điên đảo, lần đầu tiên trong đời họ chứng kiến những vị thần trục hồn mạnh mẽ nhất được triệu hồi chỉ vì "chọc" vào vợ đẹp của quỷ sai đại nhân, và cả sỉ nhục ảnh nữa ( hí hí ).

- Tạc Tà đại nhân, xin lỗi về sự quấy rối này. Ta và phu nhân xin cáo về trước, chuyện ta hứa với ông, ông yên tâm đi.

* Bùm *

Sa đoạ quỷ lướt qua màn đêm rồi biến mất trong ánh trăng bạc. Bọn quỷ yêu còn lại thì xâu xé nhau chiếc áo của mỹ nhân bỏ lại....

.
.
.

- Nương tử à, nàng còn sợ à?

- Dạ!

Nguyệt Thanh Tư nói khẽ, Tử Thần vì muốn an ủi vợ đẹp nên : " Hừm, là ta sai rồi, ta hư. Ta không nên bỏ nàg để đi uống rượu. Thôi thì ta chuộc lỗi với nàng, nàng muốn gì nào? ", Nguyệt Thanh Tư suy nghĩ, suy nghĩ một hồi lâu rồi nói : " Tướng công, thiếp muốn biết phụ mẫu nuôi của thiếp vì sao lại chết, có.... có được không? ". "Được chứ! ", anh không suy nghĩ mà đồng ý ngay. Sa đoạ quỷ đưa họ đến cổng phụ của toà thành. Cánh cổng này dẫn đến một nơi khác chứ không dẫn thẳng vào trong thành.

Tử Thần bế Nguyệt Thanh Tư đi qua cầu Hoả Diệm ( thật ra là ảnh bay, cái cầu thực chất là hai sợi xích nóng đỏ ), đến một cánh cổng mặt quỷ, anh mở cổng đi vào. Bên trong là một kho sách khổng lồ, những quyển sách có thể mỏng đến mức phi lí và cũng có thể dài đến đâng sợ. Tử Thần lấy ra nột quyển sách được bọc trong vảy rồng.

- Đây là sinh quyển, nó ghi lại những sự kiện của một sinh mạng được dự đoán là không được chết già.

...

*
- Tưởng Đồng, đứa bé này...?

- Phu quân, chúng ta phải cứu được nó...

*
- Nguyệt Cang Sơ, nếu ngươi không chịu giết thứ nghiệt chủng đó thì ta sẽ thay ngươi vậy.

- Không được, nó là con của ta, ta không cho phép ngươi làm vậy.

*
- Việc duy nhất ông có thể làm là khiến họ chủ động rời bỏ ông. Ngày nào Thanh Tư vẫn còn ở làng Phong Vân thì ngày đó cả Nguyệt gia ông sẽ càng nguy hiểm.

*
- Con nghiệt chủng đó là huyết mạch của kẻ thù, ta sẽ ăn thịt nó.

- Không được, không được.

- Thanh.... Tư.... Chạy.... Chạy.... Đi... iii!

...

Khung cảnh sau đó, Tử Thần đã che mắt cô lại. Anh không muốn cô vợ nhỏ phải nhìn thấy những cảnh máu me ghê tởm đó.

- Rốt cuộc, chuyện này là sao?

Tử Thần ôm lấy cô : " Phụ mẫu muội là do yêu ma giết chết. Linh hồn của họ bị đày vào đảo quỷ, vẫn chưa được siêu thoát". Nguyệt Thanh Tư nức nở " Tướng công,... Hức.. Hức... Thiếp xin người.... Hic hic.. Hãy giải oan cho họ, giúp họ được siêu thoát đi,.. Hức... Thiếp... Thiếp sẽ làm tất cả.... Chỉ cần họ được siêu thoát.... Dù trả giá đắt thế nào... Thiếp cũng chấp nhận".

Tử Thần lau nước mắt cho Nguyệt Thanh Tư, ánh mắt anh nhìn cô tha thiết, như xoáy sâu vào tâm can của thiếu nữ yếu đuối mỏng manh.

- Sinh cho ta một đứa con!

- Hức.... Hức. ... Được....

Tử Thần hôn cô, cô nhắm mắt lại, đầu óc rỗng tuếch. Chiếc giường mềm mại chạm vào da thịt, Nguyệt Thanh Tư nắm chặt lấy tấm chăn, có hơi run sợ. Tuy không phải lần đầu làm tình với anh nhưng lần này cô cảm thấy sự cuồng nộ nơi anh chứ còn là sự dịu dàng ấm áp. Sau khi "thả", anh nói với cô :"Bây giờ, nàng đang mang bào thai quỷ, nhưng nàng đừng sợ, đây không phải bào thai quỷ giết người đâu. Sinh linh này sẽ trú ngụ trong bụng nàng một thời gian dài, đến lúc thích hợp thì nó sẽ phát triển và nàng sẽ sinh nó ra. Chuyện mang thai ở quỷ giới dễ chịu hơn mang thai ở nhân gian, nên nàng không cần kiêng cữ gì cả". Nguyệt Thanh Tư kéo chăn che thân thể lại, lén nhìn anh : " Ừm... Ờ.. ", "Sao? ", "Sao tướng công lại nghĩ là thiếp có mang vậy? ". Tử Thần vẻ mặt nguy hiểm nhìn cô : " Nàng nói vậy là không tin tưởng ta à? ", "A... Thiếp... ", anh thở một hơi vào cái cổ trắng nhạy cảm của cô : " Nếu nàng không tin thì chúng ta có thể làm lại một lần nữa, thế nào? ", Nguyệt Thanh Tư bị anh gài bẫy ngượng quá chui đầu vào trong chăn xấu hổ.

- Nàng, thật dễ thương!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro