Chương 7 : Nguồn gốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiệu tám người khiêng đưa tân nương tử vào thành Bỉ Ngạn. Tối đó, Tử Thần bận việc nên không đến gặp tân nương tử được. Căn phòng phía Tây nhanh chóng lạnh đi bởi tiếng gió gào thét. Một nữ nhân mặc tân nương phục lén chạy dọc hành lang.

Nguyệt Thanh Tư đang đi đến chổ Gương thần thì bất ngờ chạm mặt với tân nương tử.

- Cô là... Nguyệt Thanh Tư?

Tân nương đó biết cô, khi đã xác nhận đúng người, tân nương đó kéo Nguyệt Thanh Tư vào một góc khuất, rồi nói :"Thanh Tư cô nương, có người nhờ tôi chuyển cho cô một lá thư", vừa nói, tân nương vừa rút ra một phong bì dúi vào tay Nguyệt Thanh Tư, cô cầm lấy rồi nhìn tân nương : "Cô là tân nương tử, sao lại ở đây vào giờ này? ", người kia mới khóc lóc kể :"Tôi bị tỷ tỷ của mình ép đi lấy quỷ, lẽ ra tỷ ấy mới là người trở thành tân nương. Trước khi kiệu hoa đến tôi đã gặp một bà lão, bà ta hứa chỉ cần giao cho cô bức thư này, tôi sẽ được sống". Một tiếng trống vang lên, cô tân nương đó vội vã " Tôi... Tôi phải đi rồi".

Nguyệt Thanh Tư bán tính bán nghi, quyết định mở lá thư ra xem, nó dài tận năm trang giấy ( mị ghi phần chính cho chương này thôi )

Thi Âm,
Nếu con đọc được thư này tức đã ba vạn năm trôi qua, Chiến Quốc đã không còn. Thi Âm, con chính truyền nhân của dòng dõi Thi Thiên, những pháp đại tài chuyên trừ gian diệt bạo......... Sứ mệnh của con, sứ mệnh của cả dòng tộc chính phá bỏ lời nguyền thai quỷ, đó cũng chính việc ta đã làm sai trong quá khứ....

Nguyệt Thanh Tư đọc xong, trầm ngâm suy nghĩ. Cô đi đến phòng Gương thần.

- Tử Thần chắc đang trong tân phòng.

Cô bước vào trong,

- Nguyệt cô nương, có chuyện gì sao?

- Gương thần, ông có biết, Tuyệt Tình Cơ là ai không?

- Tuyệt Tình Cơ... Hừm! Đã lâu lắm rồi ta mới nghe đến cái tên này. Sao cô nương lại muốn biết về người đó?

Nguyệt Thanh Tư giấu lá thư đi, nói : " À... Tôi chỉ.... có chút ấn tượng với cái tên này thôi! ".

- Tuyệt Tình Cơ là.....

Tuyệt Tình Cơ là con gái thứ hai của Vô Cực Dương Sư. Một tuyệt sắc giai nhân với thiên phú về ma pháp. Bà đến nhân gian và đã yêu một hoà thượng pháp hiệu Vô Thiên Không, và bà đã khiến Vô Thiên Không phái giới từ bỏ đạo hạnh củ mình. Sau này Vô Thiên Không đã trở thành pháp sư và rời bỏ bà nhưng giữa họ vẫn có một mối giao tình. Tuyệt Tình Cơ được xem là pháp sư mạnh nhất lúc bấy giờ và khi bà được sắc phong lên làm trục hồn sư thì một tai hoạ xảy ra.....

- Tai hoạ đó là gì?

Nguyệt Thanh Tư hỏi, gương thần im lặng một lúc rồi nói : " Tai hoạ đó, cô nương muốn biết thì nên hỏi về tổ tiên của mình, dòng tộc Thi Thiên", "Gương thần, ông biết rồi sao? ".

- Ta đã nói rồi, những chuyện xảy ra trong quá khứ, ta đều biết hết, chỉ cần có người hỏi thôi.

Từ thời khai sơ chiến quốc, khi tam giới giao tranh đã có hai phu thê họ Thi xuất hiện. Người nam là Thi Đà Kha một phù thuỷ ở Tây Vực, người nữ là La Thiên Châu, là pháp sư đầu tiên trên thế gian này. Nghe đồn bà đã đọc trộm Thiên thư của trời và tu luyện thành tiên. Hai người đó cũng là tổ tiên của Vô Thiên Không.

- Nguyệt cô nương, cô có biết bào thai quỷ là do đâu mà ra không?

Nguyệt Thanh Tư lắc đầu.

- Đó là một đêm mưa gió...

***

- Đà Kha, sao chàng không chịu đến với ta? Ả pháp sư đó đẹp hơn ta, quyến rũ hơn ta sao?

Thi Đà Kha nằm bất động trên giường, vẻ mặt nghiêm nghị : " Yêu Lan, ta và ngươi người yêu khác biệt vốn không thể đến với nhau được, ngươi hãy bỏ cuộc đi", Yêu Lan gầm lên, vẻ mặt của ả đáng sợ hơn bao giờ hết : " Thế chành và con ả La Thiên Châu đó có thể sao? Chàng là người, ả là bán thần, có khác gì thiếp đâu chứ?". "Dù là bán thần nhưng cô ấy vẫn là người", "Chàng im đi, ta không lấy được trái tim chàng nhưng ta nhất định không để chàng ở bên ả đâu". Yêu Lan "cưỡng bức" Thi Đà Kha và có mang. Hai trăm năm sau, khi Yêu Lan sắp sửa lâm bồn trong một sơn cốc thì La Thiên Châu nhảy vào.

- Tiện nhân, ngươi mau cút đi...A... A...

La Thiên Châu nhìn yêu nữ đang đau đớn : " Ngươi có biết khi ngươi mang thai nó đã có bao nhiêu người phải chết không hả? ", "Hahaha! Ngươi đừng ở đó mà giả nhân giả nghĩa nữa, ngươi ghen tỵ vì ta và Đà Kha có con với nhau, ngươi muốn giết nó à.... Ư... Đừng có mơ!" Yêu Lan gầm gú rồi nhảy xổ vào La Thiên Châu, hai người bắt đầu giao tranh. Yêu Lan vì thần trí bất ổn nên đánh đấm loạn xạ, kết quả là, đứa con văng ra khỏi bụng của ả, ả đau đớn gào khóc rồi bốc hơi trở thành cái xác chết khô. La Thiên Châu đứng nhìn đứa bé quỷ đang ngọ nguậy trong vũng máu : " Đúng là nhẫn rẫm mà. Ta không thể để Đà Kha biết chuyện này, nếu không... ", La Thiên Châu đem đứa bé rời đi.

***

Nguyệt Thanh Tư nghe xong, cảm thấy tỏ tiên của mình đúng là không bình thường. Cô hỏi tiếp : "Thế, đứa bé đó...? "

- Chuyện này....

- Sao vậy?

Gương thần ngập ngừng, Nguyệt Thanh Tư gặng hỏi mãi những ông không chịu nói.

- Gương thần, ông sao vậy?

Nguyệt Thanh Tư chợt nhớ đến cái tên Thi Âm : " Đúng rồi, Thi Âm, Thi Âm là ai? Sao cô nương đó lại đưa bức thư này cho tôi? Thi Âm và tôi có liên quan tới nhau à? ".

"A! ".

Một tiếng hét thất thanh vang lên, Nguyệt Thanh Tư nhanh chóng chạy ra xem. Ôi mẹ ơi!  Cô chỉ muốn hét lên rồi bỏ chạy nhưng chân cô không thể nào nhúc nhích được. Tân nương tử ban nãy nằm chễnh chệ giữa hành lang, cái bụng bị xé toạc ra, đứa bé quỷ lăn lóc trong vũng máu. Cô tàng thấy, dân làng dùng đinh ba đâm chết những đứa trẻ đó, nhưng bây giờ, không có đinh ba, không có gì cả, chỉ có cô, và nó....

- Khè khè....

Đứa bé quỷ bò nhanh đến chổ Nguyệt Thanh Tư, cô hoảng sợ ngã xuống, dùng hết sức bình sinh để bỏ chạy. Nó nắm lấy vạt áo cô, rồi kéo, kéo, kéo.

- Không!

Nguyệt Thanh Tư cảm giác như máu của mình đang bị rút đi dần dần, cô cứ chạy mãi thên những dãy hành lang dài như vô tận. Bỗng, trước mắt cô xuất hiện một cậu bé nhỏ, Nguyệt Thanh Tư không do dự ôm lấy cậu bé rồi chạy. Cậu bé ngoan ngoãn trong vòng tay cô, nó nhìn về phía đứa bé quỷ mặt mũi đáng sợ đó...

Nguyệt Thanh Tư chạy đến khi vấp ngã nhưng vẫn không quên bảo vệ cậu bé trong tay. Khi quay lại, đứa bé quỷ không thấy đâu, chỉ còn một vệt máu dài bị bốc hơi đến xì khói. Nguyệt Thanh Tư thở phào nhẹ nhõm, cô đặt cậu bé xuống ân cần hỏi : "Cậu bé, cậu không sao chứ? ", cậu lắc đầu rồi mỉm cười, nụ cười đó ấm áp giống như nụ cười của Tử Thần, khiến cô có cảm giác an toàn.

- Cậu bé, cậu tên gì, sao cậu lại ở đây?

Cậu bé đó không nói gì chỉ chỉ tay vào bụng cô, Nguyệt Thanh Tư nhìn xuống, cô rút cái túi thơm hình hoa bỉ ngạn ra : " Cậu bé, cậu thích nó sao? Ta tặng cậu này! ", cô đưa cái túi thơm cho cậu, mặt cậu không vui. Nhắc đến anh chồng "an toàn", Nguyệt Thanh Tư vội dắt tay nhóc bỉ ngạn đó đi tìm Tử Thần. Cô đi đến toà thành phía Tây, quả nhiên, anh đang mặc y phục.

- Hửm? Nương tử, sao nàng lại ở đây?

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro