Chương 8 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Nương tử, sao nàng lại ở đây?

Nguyệt Thanh Tư thở không ra hơi, ngã quỵ xuống, Tử Thần chưa kịp mặc áo đã chạy lại đỡ : " Sao vậy? ", "Tân nương.... Đứa bé quỷ... Hộc hộc..", anh cởi chiếc áo ngoài dính máu của cô ra rồi bế cô về phòng. Đặt lên giường, cách để trấn an cô vợ nhỏ đang hoảng sợ : rót cho cốc nước, lấy khăn nhúng nước ấm lau tay dính máu, lau mặt sạch sẽ, hôn một cái, lấy ghế ngồi đối diện, cười : " Nói ta nghe, có chuyện gì xảy với nàng vậy? ". "Tân nương tử, cô ta, bào thai quỷ đã chui ra khỏi người cô ta và đuổi theo thiếp với cậu bé... Cậu bé! " Nguyệt Thanh Tư trố mắt : "Cậu bé đó.... Tướng công, chàng có nhìn thấy cậu bé đó không? ", "Cậu bé? ", anh thắc nhìn cô. Nguyệt Thanh Tư không yên tâm định chạy ra cửa thì bị anh ôm lại : " Không được, bây giờ đang là canh ba, quỷ môn quan đang mở, nàng ra ngoài đó kẻo bị hù nữa thì sao! ", cô lo lắng nói : " Nhưng, cậu bé đó đang ở một mình, nó sẽ gặp nguy hiểm mất", Tử Thần ôm eo cô, nghĩ ngợi gì đó rồi khẽ nhoẻn miệng cười.

- Không sao đâu mà, nếu tỳ nhân gặp được đứa bé đó thì sẽ đưa nó về nhà thôi.

- Thật chứ?

- Ta có nói dối nàng bao giờ không?

Nguyệt Thanh Tư tạm thời yên tâm, cô ngồi vào giường nhìn anh : " Tân nương từ đó... Tướng công đã làm gì cô ta thế? ", Tử Thần vẻ mặt "ngây thơ" nói : "Đón tân nương tử thì phải động phòng thôi, nhưng nàng ta không chịu, cứ từ chối ta", anh thở dài: " Ta mạnh mẽ ( :D ) như vậy nàng ta còn từ chối, rồi khóc lóc van xin đủ điều. Không lẽ làm thê tử của ta là điều bất hạnh sao? ", anh nói, Nguyệt Thanh Tư nhướn mày, vừa thể hiện biểu cảm " Ồ! số kà" vừa vén áo để lộ ra những vết bầm tím do ai kia để lại.
Tử Thần mắt nhìn lơ đãng kiểu " bố đếu care, bố đểu biết", ho vài cái : " Nhưng mà, nàng ta bị phù phép, nên bào thai quỷ mới phát triển nhanh đến vậy". Nguyệt Thanh Tư thở dài : " Thật là, sao chàng cứ đón tân nương mãi thế? ", "Ta có lí do mới làm thế, nào nương tử, ta vừa mới uống rượu, ta say rồi.. Ưm... ", ảnh đế lên ngôi, anh lập tức ngã vào người cô. Nguyệt Thanh Tư chợt cảm thấy đáng yêu, ôm lấy anh...

...

Tử Thần ngồi trong mật thất, đang đọc những quyển sổ sinh tử dày cộm.

- Đại nhân, khoảng tháng trước, Quỷ Tử có gặp một người ở gần đồi bỉ ngạn, hình như là nhân tình của ả.

- Ồ!

Anh nhướn mày, lộ rõ vẻ thích thú: " Xem ra, Quỷ Tử này cũng có lắm bí mật đấy", gấp quyển sổ lại, anh nhìn hồn ma đang bay lơ lững : " Ba Tử, ngươi đi một chuyến đến làng Phong Vân.... "

- Dạ, chủ tử!

- Tạc Tà, để ta xem ngươi sẽ làm gì!

...

- Thi Âm, con đừng khóc.... Thi Âm con phải sống..

- Thanh , lại đây, ngoan nào!

- Thanh ....

Cô bừng tỉnh sau cơn mê, cậu bé đó đã ngồi cạnh cô tự bao giờ, một tay sờ trán mình, tay kia sờ trán cô.

- Cậu bé!

Cậu bụ bẫm mặc chiếc áo trắng, trên cổ đeo chiếc túi thơm bỉ ngạn mà cô tặng, cô vui vẻ hỏi : "Sao cậu bé vào được đây vậy, phụ mẫu cậu bé đâu rồi? ", cậu không nói lại chỉ tau vào bụng cô, cô lại nhìn xuống : " Cậu bé thích hoa bỉ ngạn à? Vậy ta gọi cậu là bỉ ngạn nhé, được không? ", nhóc bỉ ngạn gật đầu. Nguyệt Thanh Tư ngồi chơi với Bỉ Ngạn khá lâu rồi ngủ thiếp đi, trong mó cô thấy mình, Bỉ Ngạn có cả Tử Thần đang vui đùa bên đồi hoa đỏ rực.

...

Làng Phong Vân, sương mù giăng lối. Những căn nhà thưa thớt không một ánh đèn, phố xá vắng tanh không một bóng người qua lại, không nói cứ ngỡ đây là một làng ma. Ba Tử mặc hắc y bước vào một quán trọ. Bên trong cũng chẳng khá hơn bên ngoài là bao. Ngồi vào bàn : " Tiểu nhị, cho bình rượu", Ba Tử ngồi nhấp rượu vừa hóng chuyện đời.

"Biết gì không, con gái Trương thẩm sẽ là tân nương tiếp theo đó".

"Hèn gì cả nhà ả bỏ trốn biệt tăm".

"Lão Lý đà có ý định gả Ngọc Nhu cho tên lăng băng Trần An là gì"

"Tên đó chỉ được cái miệng, có tài cán gì đâu! "

"Xời, dạo trước, ta thấy tên Trần An đó nữa đêm lén lút chạy ra sau núi, hình như là giang díu với con nhà nào".

"Ngươi chắc không, đêm hôm khuya khoắt ai mà lại ra ngoài, không sợ quỷ bắt đi à? ".

"Ta đánh mỏ lúc canh ba, đêm nào mà chẳng thấy hắn".

Nghe được chuyện cần nghe, biết được chuyện cần biết, Ba Tử nhanh chóng rời đi. Đêm không trăng, nhà không đèn, Ba Tử một mình lang thang trên đoạn đường vắng.

* Cốc cốc *

- Ai đó?

Trong nhà có tiếng vọng ra, một bà lão mở cửa , "Cô tìm ai? ".

- Tôi tìm Trần An!

- Con trai tôi đi ra ngoài rồi, cô tìm...Ơ? Đâu mất rồi?

Tiếng trống canh ba vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Trên con đường bỗng chốc tấp nập "người".

"Đã biết không thể tìm được, sao lại cố chứ? ".

Một giọng già khọm vang lên, Ba Tử quay lại: " Là bà? ". Một lão bà mặc áo choàng đen, chống gậy đi lướt qua, Ba Tử im lặng đi theo, đi mãi, đi mãi, đi đến tận cuối con đường . Căn nhà hoang đề tên Nguyệt gia nhanh chóng hiện ra trước mắt. Nó cũ kĩ, tồi tàn hơi bất cứ thứ tồi tàn nào ở làng Phong Vân này. Không phải âm khí, oán khí mới là thứ tích tụ nhiều hơn cả, nó mạnh mẽ đến mức một yêu hồn như Ba Tử còn phải khiếp đảm.

- Nơi này, không đơn thuần là một vụ cháy cướp đi sinh mạng của 15 người trên dưới Nguyệt gia, mà, còn nhiều hơn nữa! Cả cái làng Phong Vân này, đã nợ rất nhiều, nhiều đến nỗi không bao giờ có thể trả hết được.

- Thi Âm, là ai?

Ba Tử hỏi, bào lão đó ngập ngừng giây lát như đang nghĩ ngợi điều gì, rồi, bà ta bậc cười : " Hahaha, Thi Âm! Thi Âm! Thi Âm, không là ai cả, nó, chỉ là, một cái tên, đã, bị lãng quên, từ, rất, rất, rất lâu! ".

...

- Tướng công!

- Hửm?

- Thiếp muốn quay lại trần gian.

Câu nói này khiến Tử Thần đang đọc sách phải ngước lên nhìn, cô vợ nhỏ mở to mắt nhìn anh, "Nàng về làm gì, định bỏ trốn à? ", mặc dù bề ngoài anh nói với giọng điệu trêu chọc nhưng bên trong, anh đang vô cùng lo lắng. Nguyệt Thanh Tư lắc đầu, bảo "Thiếp ở đây cũng được ba, bốn tháng rồi còn gì. Thiếp nhớ trần gian quá, muốn quay về thăm thôi. Tướng công, tướng công... ". Tử Thần trầm ngâm " Về thì được, nhưng, không được quai lại làng Phong Vân", Nguyệt Thanh Tư định nói gì đó, nhưng lại thôi, chỉ cần anh đồng ý là được rồi.

- Vậy nàng chuẩn bị đi, lát nữa ta sẽ đưa nàng về.

- Dạ!

Cô vui mừng quá, chủ động ôm lấy anh rồi nhanh chóng chạy về phòng. Nguyệt Thanh Tư không phát giác được hành động của mình nhưng đối với ai kia thì lại.... :))

Sa đoạ quỷ đưa hai người xuyên qua màn đêm, điểm đến chính là thành Trường An.

Nguyệt Thanh Tư diện bộ y phục màu tím nhạt, nhẹ nhàng mà lại thanh thoát, chất liệu vải thượng hạng tôn lên sự mảnh mai của người mặt. Tử Thần thì vẫn trung thành với tông đen, gương mặt anh tuấn, mái tóc xoả dài, ra dáng công tử phong lưu khiến nữ nhân trên phố phải chết ngất.

Kinh thành tấp nập người qua kẻ lại, tiếng cười nói râm vang khắp nơi, so với làng Phong Vân, nơi đây đúng thật sự là tràn ngập hơi người. Hai người ghé vào một quán ăn, nơi mà ngày trước Nguyệt lão gia đã kể với cô nhóc Thanh Tư háu ăn đang gặm đùi gà.

- Quả đúng như phụ thân nói.

Cô vui vẻ nắm tay anh bước vào, tiểu nhị nhanh chóng ra chào.

- Hai vị dùng gì ạ?

Tử Thần hít một hơi thật sâu như muống hít tất tần tật hương vị của quán, "Có món nào ngon đem ra đây hết, còn nữa, mang cho ta hai bình Cao lương đỏ", tiểu nhị nhanh chóng bày bàn. Ôi trời ơi! Quả thật là món ăn kinh thành, gà nhân sâm, vi cá, bài ngư,.... Toàn là đồ ngon thượng hạng. Ở quán này thường có một gánh hát để phục vụ khách. Tử Thần vừa nhấp rượu vừa xem hát, Nguyệt Thanh Tư thì chăm chú ăn món chè bách lan viên mà cô thích nhất.

Phía trên lầu, có hai vị công tử đang ngồi. Tên mặc y phục vàng kim, tay phe phẩy quạt, vẻ mặt phong lưu chính là con trai của đại tướng quân, Nguyên Hoàng Tự, tên còn lại chính là cháu trai của Tô tri huyện, Tô Tần Khang.

Nguyên Hoàng Tự vốn là một phá gia chi tử, phong lưu đào hoa là bản chất của hắn. Từ phía trên đã tia thấy vợ đẹp của Tử Thần, hắn đắc ý : "Tần Khang, ngươi xem. Tiểu mỹ nhân đó quả thật là tuyệt sắc nhỉ, hahaha! ", Tô Tần Khang nhấp một hớp rượu, "Bên cạnh nàng ta không phải có một nam nhân sao, Hoàng Tự, đừng nói huynh định đập chậu cướp hoa nha". Hắn phe phẩy chiếc quạt ngọc, nhếch mép khinh bỉ : "Bổn thiếu gia muốn gì thì dù là đương kim thánh thượng cũng phải nhường bước, huống hồ chi là một tên tiểu tử, xem ta này". Đoạn, Nguyên Hoàng Tự đứng dậy đi xuống lầu. Hắn bước đến trước mặt Tử Thần, đặt xuống bàn ba thỏi vàng ròng.

- Tiểu tử thối, cầm vàng rồi biến đi.

Tử Thần vẫn ung dung nhấp rượu, xem kịch, đến đoạn hay còn bật cười thành tiếng. Nguyệt Thanh Tư ngoan ngoãn ngồi im chờ đợi, Nguyên Hoàng Tự bị bơ đẹp, hơi cáu nhưng hắn vẫn giữ được bình tĩnh, quay sang cầm lấy tay Nguyệt Thanh Tư, giọng điệu nhẹ nhàng, "Tiểu mỹ nhân, nàng có hứng thú cùng ta lên lầu uống rượu không hả? ", kèm theo một cái nháy mắt chết người, nữ nhân xung quanh chỉ biết kêu gào mà ghen tỵ..

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro