Chương 9 : Đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Nguyệt Thanh Tư nhìn Nguyên Hoàng Tự, cố rút tay lạu nhưng bị hắn giữ chặt, "Vị công tử này, tướng công tôi nổi giận sẽ rất đáng sợ đấy, xin ngài, tự trọng! ". Nguyên Hoàng Tự cười lớn, hắn vung quạt phe phẩy, "Hahaha! Tướng công của nàng có đáng sợ thế nào cũng không bằng ta được. Nàng có biết, ta là ai không? ". Nguyệt Thanh Tư nhìn hắn , "Xin lỗi, tôi không biết và cũng không muốn biết".

"Ta là con trai của đại tướng quân, tên ta là Nguyên Hoàng Tự. Còn nàng? ".

Nguyệt Thanh Tư sau bao công sức cũng rút được tay lại, cô xoa xoa, nhìn sang Tử Thần.

Tử Thần bấy giờ không còn thưởng kịch nữa mà chống cằm nhìn cô, ánh mắt anh hiện lên vẻ dịu dàng nhưng lại thâm sâu, bí hiểm.

Thấy Tử Thần nhìn, Nguyên Hoàng Tự vênh váo "Tiểu tử thối, ngươi nhìn cái gì? ", anh cười với Nguyệt Thanh Tư một cái để trấn an, rồi, anh lườm Nguyên Hoàng Tự.

"Ta ngắm thê tử của mình, không được sao? ", ngữ khí đùa cợt đó hoàn toàn không vừa mắt của đại thiếu gia ngòi cuồng, báo đạo, hắn hừ lạnh một tiếng "Cút đi, cầm vàng rồi cút đi đi. Thê tử của ngươi xem như ta mua rồi đấy nhé! ".

Tử Thần đứng dậy, cầm ba thỏi vàng nhìn ngắm. Tô Tần Khang phía trên nhếch mép "Cũng chỉ là kẻ hám tiền, nhàm chán! ".

* Keng, keng keng *

Ba thỏi vàng rơi xuống đất, kêu lên giòn giã. Mọi người ai nấy cũng trố mắt, những tiếng bàn tán xì xào về việc anh đắc tội với Nguyên thiếu gia nổi lên ồ ạt. Cả Tô Tần Khang cũng ngạc nhiên không kém.

Gương mặt Tử Thần lạnh đi, đôi mắt xám tro của anh trở nên sắt lẹm. Anh đứng dậy, bước chầm chậm về phía Nguyên Hoàng Tự, bá khí của anh lấn át đi vẻ hoàng nhoáng của bộ y phục vàng choé nọ.

"Ngươi nghĩ, mình là ai hả? ".

Nguyên Hoàng Tự trời sinh tính khí nóng nảy, nay lại bị kẻ khác xem thường, lấy đó làm nhục mà phẫn nộ : "Tiểu tử thối, bổn thiếu gia là con nhà võ tướng, đánh đấm chẳng thua ai đâu. Ngươi khôn hồn thì mau xéo khỏi đây, bằng không ta tru vi ba đời nhà ngươi đó".

Từng câu từng chữ của Nguyên Hoàng Tự đều nói to, rất rõ. Không khí xung quanh bao trùm trong sự im lặng, Tử Thần vẫn giữ vẻ mặt băng lãnh đó, anh đưa tay che mắt Nguyệt Thanh Tư, " Đừg nhìn lén nhé! ".

"... "

- A!

- Giết người rồi!

Mọi thứ bỗng dưng náo loạn, tiếng la hét vang lên thất thanh. Nguyệt Thanh Tư chẳng hiểu gì, chỉ ngửi được một mùi tanh của máu. Tô Tần Khang ở phía trên, thần hồn điên đảo, không thể tin vào những thứ vừa mới xảy ra trước mắt.

Quán ăn đó nhanh chóng, không còn một bóng người. Nguyệt Thanh Tư kéo tay Tử Thần xuống. Nguyên Hoàng Tự đầu lìa khỏi cổ mà mắt vẫn trợn lên, mồm há rộng, vẻ mặt hoảng hốt của hắn vẫn còn đó nhưng sinh mạng thì đã tàn. Nguyệt Thanh Tư mặt cắt không còn một giọt máu, cô cứng đờ người, cố quay âng nhìn anh. Bàn tay anh nhuốm một màu đỏ rực, vẻ mặt khoái cảm đó như đang hưởng thụ sự chết chóc. Như có đôi bàn tay bé nhỏ đẩy vào lưng, Nguyệt Thanh Tư chạy vội ra ngoài, bộ y phục tím hoà vào dòng người. Trên chiếc sa đoạ quỷ, cô không ngừng nhớ lại nhẹ cảnh tượng đó, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Sa đoạ quỷ đáp xuống đồi hoa bỉ ngạn, Nguyệt Thanh Tư lẩn trốn vào trong những bụi hoa dày đặc, đỏ thắm như màu máu của Nguyên Hoàng Tự.

...

Nguyên phủ

Đại tướng quân - Nguyên Dật đứng trước di thể của con trai, đau xót gào lên "Là kẻ nào giết con ta? ", Tô Tần Khang bấy giờ, khi kể lại chuyện đó vẫn còn run rẩy.

- Nguyên tướng quân, con chắc chắn, hắn không phải người.

Nguyệt Dật cầm lên như một con dã thú, ông đấm mạnh vào cột khiến nó gãy đôi , "Dù là người hay ma thì bổn tướng quân cũng lo thể tha thứ được!".

Nguyên Dật cho người mời quốc sư Mã Đảo đến. Mã Đảo là một tà sư, chuyên giao du với ma quỷ, tính tình nhỏ mọn, ích kỷ, nay bị Nguyên Dật mời đi, hắn muốn từ chối cũng không được.

"Bẩm tướng quân, theo thần thấy, cái chết của lệnh công tử là do người của âm sai gây ra".

"Âm sai? Ý ngươi là, yêu ma quỷ quái à? ".

"Đúng vậy! ".

"Dù là yêu ma quỷ quái phương nào thì lão phu cũng phải tìm cho bằg được, hắn ngang nhiên giết con của ta, phải nói cho ra lẽ".

"Chuyện này, thần sẽ sắp xếp để tướng quân gặp người đó... ".

.
.
.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Nguyệt Thanh Tư bắt buộc phải quay lại thành Bỉ Ngạn.

Căn phòng đó trở nên đáng sợ đối với cô, cứ chui rúc ở chổ của Gương thần mãi cũng không phải là cách. Bọn tỳ nhân nhiều cứ đồn ầm chuyện quỷ sai đại nhân đích thân trục hồn người. Trục hồn cái gì chứ, là giết người thì đúng hơn, cô thầm nghĩ.

- Nguyệt cô nương định ở trong phòng này đến bao giờ nữa?

- Tôi cũng không biết nữa, Gương thần à, tôi phải làm sao đây?

Nguyệt Thanh Tư lo lắng tâm sự, "Người đó, thật sự quá dã man, tôi không thể sống chung với một người như vậy được".

- Cô nương nên biết rằng, không thể nào thoát khỏi quỷ sai được. Với lại, chủ tử sẽ không bao giờ lạm sát người vô tội đâu.

- Nhưng mà..!

- Cô nương nên đối diện với chủ tử để giải quyết mâu thuẫn, như vậy sẽ tốt hơn đó.

Tranh cãi với Gương thần hồi lâu, Nguyệt Thanh Tư dồn hết can đảm để bước ra hành làng. Cô phải làm rõ chuyện này, nói chuyện với anh, thoả thuận hay làm bất cứ điều gì chỉ cần anh không lạm sát, nhất là trước mặt cô.

Cánh cửa phòng mở ra,...

- Cái...?

Trong căn phòng tràn đầy mùi ám dục. Tử Thần nằm trên giường, bọn nam nhân ma quấn quít lấy anh, chúng sờ soạt lung tung, rồi,... Cả cơ thể anh đột nhiên biết đổi, cơ bắp cuồn cuộn hơn bao giờ hết, những đường gân nổi lên trông đáng sợ. Đôi mắt màu xám tro của anh tối đi, gương mặt như đang tận hưởng niềm hoan hỉ. Nguyệt Thanh Tư trơ mắt ra không thể cử động tứ chi, thầm mong có ai đó đến giải cứu. Nam nhân ma mỏ xanh mỏ đỏ khi nhìn thấy cô, vội gào lên tiếc nuối rồi biết thành luồng khói trắng bay đi. Cánh cửa phòng sập lại, cô bị nhốt bên trong cùng "thứ đó".

Tử Thần toàn thân toát mồ hôi, đôi mắt trợn ngược lên, nằm bất lực trên giường. Nguyệt Thanh Tư dù sợ nhưng vẫn lo lắng cho ai kia một chút, khẽ bước lại gần, cô lay anh nhưng anh không phản hồi. Bấy giờ, cô mới bắt đầu lo lắng, "Tướng... Tướng công! ", không một tiếng động. Nguyệt Thanh Tư định chạy tìm người giúp thì bất ngờ, bị anh lôi xuống.

"A! ".

Môi dán chặt vào môi, day dưa không dứt. Cái lưỡi nóng bỏng của anh càn quét trong khoang miệng cô, từng nhịp thở yếu ớt cũng bị anh nuốt trọn. Bàn tay xấu xa luồng vào trong vạt áo, nhanh chóng, bộ y phục tím bị cởi phăng đi.

"Không! ".

Nguyệt Thanh Tư bất lực vùng vẫy, hai quả nho bị anh gặm không thương tiếc, mơ hồ cô khẽ rên rỉ "Ưm... Không được... A..! ". Tử Thần dần khôi phục lại thần trí, anh ôm lấy cái eo nhỏ, nhìn cô, "Ta khó chịu lắm, đừng rời bỏ ta", Nguyệt Thanh Tư đẩy anh ra nhưng, sức nữ nhi sao địch nổi nam nhân đang trong cơn say dục vọng. Khi men tình đã ngấm, hai người không còn ý thức được bản thân đang làm gì, cứ thế mà tiến thôi.

Cơ thể yếu ớt của Nguyệt Thanh Tư như bốc hoả, bị anh hành cho lên bờ xuống ruộng. Thuỷ dịch trắng đục cứ tuôn, tuôn mãi, tuôn nữa, tuôn đến ngập cả ánh trăng vàng.

Tử Thần tựa người bên cửa sổ, gương mặt anh tuấn dưới ánh trăng thật say đắm lòng người. Anh khẽ nhìn nữ nhân đang say giấc, rồi, lại nhìn về phía xa xăm. Quỷ môn quan đã mở, anh khoác áo lên sa đoạ quỷ, xuyên tạc trong màn đêm, để lại tiếng gió rít như muốn đòi mạng.

= ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro