Chương 10 : Sinh Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cơn mưa làm Nguyệt Thanh Tư tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, uể oải nhìn ngó xung quanh. Không ai cả! Mặc y phục vào, bên ngoài mưa rơi tầm tã, bọn tỳ nhân không thấy đâu. Đi đến chổ Gương thần, cô thấy bóng dáng của một nam nhân.

- Tỷ!

Người đó dung mạo anh tuấn, lại có nét tựa như Tử Thần.

- Ờ?...

- Đệ là Sinh Nhan, đệ ruột của Tử Thần.

Nguyệt Thanh Tư cười cuối chào, cô nhìn xung quanh, Sinh Nhan biết ý liền nói "Ca ca đi gặp Vô Cực Âm Sư rồi", cô gượng cười " Vậy à? ". Vẻ mặt thoáng buồn làm Sinh Nhan lo lắng "Tỷ, phiền chuyện gì sao? ". Nguyệt Thanh Tư kể lại mọi chuyện cho Sinh Nhan nghe, y gật gù rồi an ủi "Tỷ, con người nơi âm phủ không giống với nhân gian đâu. Họ bị ràng buộc bởi những phép tắc không được tự do, ca của đệ trước giờ là một người công tư phân minh, nhất định sẽ không làm chuyện trái với luân thường đạo lý đâu".

"Nhưng ta vẫn thấy lo, Nguyên Hoàng Tự đó đã bị huynh ấy... "

Lời muốn nói ra lại không thể nói được, bức quá, cô lại nức nở.

"Tỷ đừng khóc nữa! Để đệ cho tỷ xem một vài điều mà tỷ muốn biết"

Sinh Nhan nắm tay Nguyệt Thanh Tư lôi đi. Trước cổng thành là một cỗ xe trông giống sa đoạ quỷ.

"Đệ là người dương, cũng được xem như là phàm nhân nên không bị ảnh hưởng ở âm giới. Nào, lên đây! ".

Ngay khi cỗ xe đó vừa rời khỏi thì Mã Đảo mặc hắc y bước vào xin thỉnh kiến quỷ sai đại nhân.

- Tiện thần xin thỉnh kiến Âm sai quỷ tử đại nhân!

Gương thần bên trong cất giọng :

- Chủ tử vắng nhà, khách đến có việc chi xin căn dặn!

- Nghe đồn, Âm sai quỷ tử lạm sát sinh linh là con cháu trung thần, nay có người đòi kiện, muốn hỏi cho ra lẽ. Mong, được gặp mặt chủ thành.

- Canh ba đêm nay, cửa quỷ mở, nhờ khách đưa người vào để diện kiến.

- Nhận lệnh.

...

Trên cổ xe,

"Tỷ là người ở đâu? ".

Nguyệt Thanh Tư nhỏ nhẹ đáp " Ta người làng Phong Vân, mồ côi từ nhỏ được gia phụ nhân về dạy dỗ. Không may trên dưới Nguyệt gia bị yêu ma hãm hại, chết rất oan ức. Nay ta chỉ còn một mình thôi". Sinh Nhan nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm giọng " Tỷ có nghe về Tuyệt Tình Cơ chưa? ", "Có nghe qua ", "Tỷ có biết, tại sao tỷ lại sống đến bây giờ không? ". Nguyệt Thanh Tư lắc đầu, Sinh Nhan nhìn cô, thở dài " Việc này, đáng lẽ ra không nên nói nhưng nhất định phải nói".
Nguyệt Thanh Tư nghi hoặc nhìn y, y bắt đầu kể.

"Sinh Nhan và ca sinh vào thời Xuân thu chiến quốc. Lúc đó nam nhân tòng quân nữ nhân góa phụ. Vốn trời sinh thiên bẩm, ca học rất giỏi cũng như trưởng thành hơn so với tuổi".

Nguyệt Thanh Tư nhìn Sinh Nhan, trong mắt y lộ rõ vẻ hạnh phúc khi kể về những ngày tháng tươi đẹp đó.

"Lúc đó, nghề pháp sư chính là nghề thịnh hành nhất. Sinh Nhan cũng vì thế mà học theo, mặc cho ca khuyên bảo".

"Sao Tử Thần lại ngăn cản việc đệ đi theo con đường  chín đạo? ". Nguyệt Thanh Tư hỏi, Sinh Nhan cười "Ca vốn ghét bọn đạo sĩ, không hiểu sao nữa. Ca luôn nói rằng đạo sĩ là những kẻ lừa đảo, những kẻ bán linh hồn cho quỷ dữ không có tư cách làm con người", ánh mắt Nguyệt Thanh Tư khẽ chùn xuống.

"Tỷ buồn? ".

"Không, không có gì! Đệ kể tiếp đi".

...

Tử Thần chễnh chệ ngồi trên ghế hắc long, vẻ mặt ung dung tự tại. Nguyệt Dật một thân đầy giáp bước vào, chỉ thẳng vào mặt anh, quát lớn, "Con trai Nguyên mỗ đối với ngài không thù không oán, cớ gì ngài lại ra tay hạ thủ? ".

Tử Thần liếc mắt nhìn Nguyên Dật, ôn tồn nói, "Nguyên Hoàng Tự, kiếp trước làm thiện tích đứa nên được đầu thai vào gia đình quyền quý, chỉ là, hắn bị ma quỷ nhập vào, tha hoá khi còn là bào thai. Tương lai gây nghiệt, bổn âm sai chỉ trừ gian diệt bạo, có gì sai sao? ". Nguyên Dật cau mày, giọng hùm, tiếng hổ lớn tiếng "Ngài nói vậy là ý gì? Con nhà ta tuy tính tình phong lưu nhưng không hề làm việc ác, ngài nói gây nghiệt là ý gì chứ? ".

Tử Thần chống cằm, ngữ điệu lãnh mị "Nguyên tướng quân, ngài có chắc chắn là, Nguyên Hoàng Tự là con của ngươi? ".

"Ngài nói vậy là sỉ nhục phu nhân của Nguyên mỗ! ".

Tử Thần vẻ mặt đắc ý, bá khí của kẻ hùng hồn cũng phải kiêng dè trước sự băng lãnh này, "Nguyên tướng quân chinh chiến sa trường , chắc đã từng nghe qua Lí phủ Phong Vân trấn".

"Là trấn yêu ma, nữ nhân sinh con quỷ à? Chuyện đó Nguyên mỗ có nghe qua, nhưng, nó thì liên quan gì đến chuyện này? ".

"Làng Phong Vân trước kia là đất long tan, trận chiến Thiên Kình Phá đã chôn vùi ba vạn sinh mạng của tam giới. Sau này khi hoàng đế các đời tec khai phá nơi này đã vô tình đánh thức bọn ác linh đó. Vị trí của làng Phong Vân vô tình nằm trên lối đi vào cửa quỷ. Những nữ nhân bị ác linh quấy rối, ắt sẽ mang ăc linh trong người đầu thai chuyển kiếp, gây hoạ cho nhân gian".

Nguyên Dật càng nghe càng thấy mơ hồ, không hiểu được " Ngài nói vậy là có ý gì? Nguyên mỗ người trần mắt thịt, không hiểu được thâm ý sâu xa ".

Tử Thần kiêu ngạo vỗ tay ba cái. Bỗng chốc, bọn tỳ nhân giải đến một nữ tử.

"Ý Hương! "

Ý Hương là thê tử của Nguyên Dật, mẫu thân của Nguyên Hoàng Tự. Thấy y, bà khóc ré lên " Tướng công, cứu thiếp. Họ... Họ đến đòi mạng thiếp đó.. Huhu". Nguyên Dật trợn mắt nhìn Tử Thần " Chuyện này là sao? ", anh cười xua xua tay "Nguyên tướng quân ngươi đừng nóng, nghe ta nói đã", đoạn, anh quay sang Ý Hương " Triệu Ý Hương, năm xưa vì vinh hoa phú quý ngươi đã nhẫn tâm giết chết tỷ tỷ ruột của mình là Triệu Ý Lan, thay đổi hôn ước, gả vào Nguyên phủ. Ngươi, có nhận tội không? ". Ý Hương suy sụp quỳ xuống, lạy khóc "Đại nhân, oan cho dân phụ, dân phụ không có, không có thật mà! ".

*Bốp *

"Còn xảo biện! Triệu Ý Lan năm đó dâng xớ thưa kiện nhà ngươi. Vẫn ngươi sống đến 70,nhưng không biết hối cải lại gian dâm sinh ra yêu nghiệt. Bổn âm sai nói đúng chứ? ".

Ý Hương hoảng sợ, bà ra lén nhìn Nguyên Dật khóc lóc " Tướng công, ta có lỗi với chàng", Nguyên Dật chân đứng không vững "Ý... Ý bà là..... Hoàng Tự... Không... Không phải con ruột của ta à? ", bà khóc lóc gật đầu, y ngã quỵ xuống, đau đớn tột cùng.

Tử Thần mặt không biến sắc, tiếp tục tra khảo " Nói đi, chuyện của năm đó".

"Hắn tên là Trần An! ".

Tử Thần khẽ cau mày, "Không lẽ... ".

.
.
.

Quỷ Tử quằn quại trong cơn đau đớn. Bụng ả phình to bất thường. Tạc Tà hoảng hốt, "Con gái, con gái...! ". "Đau quá.. A.. Aa... Đau chết ta rồi.... A....! ".

.
.
.

"Lúc đó, ca vì cứu đệ mà đi theo lão bà đó, biệt tích suốt 30 năm trời. Đệ thì may mắn gặp được Vô Cực Dương Sư, học tiên thuật trở thành phàm nhân tu tiên, phụng sự bên người. Còn ca thì... Trong suốt thời gian đó, ca trở thành con chuột bạch cho lão bà bà, mọi thứ trên người ca đều bị lão đem ra hành hạ.. "

"Nhưng tại sao, Tử Thần lại trở thành âm sai? ", Nguyệt Thanh Tư vỗ vai Sinh Nhan, vừa an ủi, vừa chú tâm lắng nghe.

"Ca gặp được Địch Lệ Du Âm, ca xem yêu nữ đó là chân ái, yêu cô ta say đắm dù cho, cô ta moi mất trái tim của ca. Trên đường  xuống địa phủ, đệ vô tình gặp lại ca, huynh đệ tương phùng. Vô Cực Dương Sư xét thấy ca trời sinh là nhân tài hiếm có, với lại Dương là người tu đạo không tiện thu nhận kẻ phàm tục nên phó thác cho Vô Cực Âm Sư. Ca trở thành Trục hồn sư mạnh nhất tam giới lục đạo, lại do bản tính hiếu sát nên Âm Sư để ca làm âm sai quỷ tử, điều khiểu các Trục hồn sư".

Nghe kể về đoạn tình của Tử Thần và Địch Lệ Du Âm, Nguyệt Thanh Tư có chút chạnh lòng, cảm giác như cô là người đến sau vậy.

"Thì ra, một Tử Thần phóng túng, lạc quan, hay chọc cười ta lại có quá khứ đau khổ như vậy".

Sinh Nhan khẽ lau nước mắt cho Nguyệt Thanh Tư, "Thật lòng mà nói thì, tỷ sống được đến ngày hôm nay đã là kì tích rồi. Làng Phong Vân là đất ma, bị nguyền rủa bởi những oan hồn. Bất kì ai sinh ra trên mảnh đất này đều bị rủa cho không được chết già, tỷ có thể coi là ngoại lệ đấy".

Nguyệt Thanh Tư lại suy nghĩ, điều Sinh Nhan vừa nói cũng phần nào khẳng định cô không phải người của làng Phong Vân, khẳng định cô và Tuyệt Tình Cơ có mối quan hệ mờ ám.

"A..! ", bụng cô bỗng nhích lên, có gì đó đang cử động.

"Tỷ, không sao chứ? ", Sinh Nhan lo lắng, sắc mặt cô cành lúc càng tái đi rồi ngất lịm.

"Không ổn rồi, phải đem tỷ ấy về Bỉ Ngạn thành thôi", y nói, tay điều khiển cổ xe quay về lối cũ, nhưng khi tới ranh giới giữa ngày và đêm thì,.

Cổ xe bị một vật gì đó va vào, Nguyệt Thanh Tư bị bắt đi mất, Sinh Nhan thì trọng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro