Chương 11 : Gặp Khúc Nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Thanh Tư tỉnh dậy trong một căn phòng tràn ngập hoa bách hợp. Ánh sáng len lỏi qua kẻ lá soi vào gương mặt xinh như ngọc. Nguyệt Thanh Tư bước ra ngoài. Đã lâu lắm rồi cô không được nhìn thấy khung cảnh đẹp như thế này. Hoa bên suối chảy rì rào, chim muông ca hát líu lo. Thật là non nước này ai nỡ rời đi.

"Tỉnh rồi à? ".

Một thanh âm tèo trẻo vang lên, Nguyệt Thanh Tư quay người lại. Người đó thật đẹp, gương mặt thật hiền dịu, "Người là..? ", "Ta là hậu nhân của nữ Oa nương nương, Khúc Nhạc".

Nguyệt Thanh Tư hành lễ " Tiểu nữ Nguyệt Thanh Tư, xin thỉnh an tiên cô". Khúc Nhạc cười hiền dịu, đỡ cô dậy "Không cần khách sáo đâu, nào lại đây! ".

Hai người ngồi vào bàn, Khúc Nhạc hỏi "Bụng con đỡ hơn chưa? ", Nguyệt Thanh Tư lấy tay sờ bụng, nó không còn đau nữa, liền gật đầu. Khúc Nhạc lại cười "Xem ra, Tử Thần quyết nghịch lại thiên mệnh ".

"Thiên mệnh? ", cô hỏi. Khúc Nhạc không vòng vo, nói thẳng.

"Ta đưa con đến đây là do uỷ thác của một người. Người đó không muốn con phải vạ kiếp, chết oan".

"Xin người nói rõ hơn đi ạ! ", Nguyệt Thanh Tư cầu khấn.

- Con cũng như những tân nương khác ở làng Phong Vân, đều bị nhiễm oán khí. Số phận của con là sẽ chết khi bào thai quỷ chui ra.

Nguyệt Thanh Tư khẽ nhăn mặt, đỏ mắt " Con biết, khi lên kiệu con đã nghĩ đến chuyện đó", Khúc Nhạc nhìn cô , "Thật ra, con không phải là chân ái của Tử Thần. Con chỉ đơn thuần là một nữ nhân lướt qua cuộc đời phong hoa, đa tình của y mà thôi", Khúc Nhạc có để ý biểu cảm của cô. Gương mặt không muốn chấp nhận sự thật đó lộ rõ mồn một.

"Thanh Tư, con có còn muốn biết nữa không? ".

"Dạ, xin người cứ nói! ", cô nói mà giọng run run, gắng giữ bình tĩnh.

"Nguyệt lão đã se duyên cho Tử Thần và đoạ tiên Địch Lệ Du Âm, con chính là người chen ngang mối duyên đó".

"Vậy ra, con đang nghịch thiên sao? ".

Khúc Nhạc ôm Nguyệt Thanh Tư, vỗ bễ như một đứa bé " Thất tình lục dục là không thể tránh khỏi, con đừng buồn nữa".

Nguyệt Thanh Tư cố kìm nước mắt " Hức... Hức.... Vậy.... Con phải chết hoặc rời xa chàng? ", "Đúng! Nhưng, người nghịch thiên trước lại là Tử Thần, y đã níu giữ con quá lâu bên mình, y sẽ phải chịu phạt. Người đã uỷ thác xin cho ta không muốn con chết, Tử Thần lại là âm sai, y rồi sẽ tìm ra con thôi".

"Con phải làm sao? ".

"Gặp Thi Âm! ".

Cái tên đó, một lần nữa lại xuất hiện trong đầu cô, một hình ảnh thoáng hiện ra rồi biến mất.

Nguyệt Thanh Tư bình tĩnh ngồi đối diện với Khúc Nhạc, "Tiên cô, con có một bức thư do Tuyệt Tình Cơ gửi đến, trong thư bà gọi con là Thi Âm, là dòng dõi pháp sư. Gương thần cũng đã nói, con thuộc dùng dõi đó, có vài điều con vẫn chưa thấu, xin tiên cô hãy giải bày khuất mắt".

"Con là kiếp trước của Thi Âm, một đại pháp sư quyền năng. Thi Âm đã từ bỏ đạo hạnh để được sống như người bình thường, nhưng, sứ mệnh của cô ta vẫn chưa kết thúc nên không thể yên ổn được. Con phải hoàn thành sứ mệnh đó thì Thi Thiên gia tộc mới có thể luân hồi chuyển kiếp".

Khúc Nhạc nói cho Nguyệt Thanh Tư nghe rất nhiều điều, cô gần như hiểu được tất cả. Đêm đến, cô ngủ trong một căn phòng nhỏ, tuy không ấm áp bằng căn phòng nơi có vòng tau củ nam nhân an toàn, cô vẫn có thể an giấc.

Canh ba,

Như một phải xạ, cô thức giấc.

"Không có gì cả", Nguyệt Thanh Tư lại nằm xuống, thở dài "Không có tỳ nhân bắt hồn". Mất ngủ, cô ngồi dậy mở cửa ra hóng gió.

"Thế nào? "

"Nó hoàn toàn tin theo những lời tôi nói".

"Tốt lắm, chúng ta có thể lợi dụng nó giết chết tên quỷ sai kia".

Nguyệt Thanh Tư sau khi đoạn nói chuyện đó, thần trí hỗn loạn. Có tiếng bước chân, cô nhanh chóng chạy về phòng đắp chăn vờ ngủ. Khúc Nhạc ngó vào nhìn, thấy cô đang ngủ mới yên tâm rời khỏi.

"Chuyện quái quỷ gì thế này? ".

Đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Nguyệt Thanh Tư quyết định bỏ trốn. Cô chạy qua những rặng tre xanh rì, xào xạc giữa ngọn gió lạnh buốt. Chạy, chạy mãi cô chạy đến bờ suối, tiếng bước chân từ đằng sau vang lên, cô sợ hãi cực độ lùi dần về phía sau.

* Xoạt *

"Hả? "

"Tử Thần! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro