Chương 12 : Là Lịch Kiếp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Tử Thần! ".

Nguyệt Thanh Tư chạy lại, ôm chầm lấy anh.

"A! Ơ? Cô nương... Tôi? ".

Nguyệt Thanh Tư khóc nức nở "Tướng công thiếp sợ lắm... Hic hic... ".

Nam nhân đó ấp úng "Cô nương... Tôi.... Cô nhìn nhầm người rồi.... Tôi không phải tướng công của cô đâu! ".

Nguyệt Thanh Tư lau nước mắt, nhìn anh. Gương mặt rất giống nhưng thần thái thì khác xa. Cô vội lúng túng " Xin... Xin lỗi! Tôi nhìn nhầm người.. ". Nam nhân kia gãi đầu " Không sao! Cô nương, đêm hôm khuya khoắt sao lại ở đây một mình? ". "Tôi.... ", Nguyệt Thanh Tư nghĩ không nên nói rằng mình bị yêu ma bắt, kẻo làm nam nhân này hoảng sợ, liền nói dối "Tôi.... Tôi bị thổ phỉ bắt cóc, may mắn là trốn thoát được nên.. ". Nam nhân kia nghe vậy liền nói " Cô nương một thân một mình mà có thể trốn thoát thổ phỉ, tại hạ khâm phục. Nhưng mà, để cô ở đây một mình e rằng có chuyện bất trắc. Phàm Mặc đi săn cũng được vài con thú nhỏ, nếu cô nương không chê, có thể đến nhà tôi ". Nguyệt Thanh Tư gật đầu, dù sao cũng đâu còn cách nào khác.

Nhà của Phàm Mặc nằm sâu trong một cái thung thủng, xung quanh trải đầy hoa bỉ ngạn.

"Cô nương, mời! ".

Gian nhà nhỏ ấm cúng hiện ra, Nguyệt Thanh Tư hình dung ra một cảm giác an toàn khó tả.

Phàm Mặc rót trà mời cô uống, trấn tinh thần. Nguyệt Thanh Tư cứ nhấp trà rồi nhìn y không rời mắt.

"Cô nương, tại hạ giống với tướng công cô vậy sao? ".

Phàm Mặc lên tiếng, Nguyệt Thanh Tư soi kĩ một lần nữa "Quả thực rất giống".

"Cô nương, cô định thế nào? ".

"Phàm Mặc, tôi không còn phụ mẫu, một thân một mình lưu lạc ở đây, lại còn bị thổ phỉ truy đuổi. Huynh yên tâm, sáng mai ta sẽ rời đi, không làm phiền huynh nữa".

Phàm Mặc thấp thỏm " Cô nương, hay là cô cứ ở lại vài hôm. Bọn thổ phỉ ở đây gian xảo, không dễ gì tha cho cô. Tại hach thì không phiền chỉ sợ cô nương chê cười, không đúng với lễ giáo gia phong".

"Được huynh giúp đỡ đã phúc phận của tiểu nữ, không mong chi nhiều", Nguyệt Thanh Tư cười đáp lễ, "Còn nữa, huynh cứ gọi tôi là Thanh Tư đi, đừng gọi cô nương nữa", "Vậy,... Thanh Tư cô nương! Hì ".

Phàm Mặc ra ngoài hiên ngủ, nhường giường cho Nguyệt Thanh Tư. Cô cứ trằn trọc mãi. "Thôi thì cứ ở tạm nhà của Phàm Mặc huynh vậy, đợi mấy ngày nữa, khi trăng tròn mình sẽ đi theo tiếng trống của kiệu tám người khiêng, về lại thành".

.
.
.

Sáng hôm sau,

Nguyệt Thanh Tư thức sớm, mà, Phàm Mặc còn thức sớm hơn. Y chẻ củi ngoài hiên nhà, thấy cô y khẽ cười.

"Sao đến cười cũng giống chàng vậy?".

"Thanh Tư cô nương! "

"Phàm Mặc huynh, huynh nấu bữa sáng chưa để tôi giúp huynh".

Phàm Mặc ngại ngùng " Không cần đâu, tôi... ", "Không sao, việc bếp núc vốn là chuyện của nữ nhân mà".

Nguyệt Thanh Tư đi vào bếp. Trong bếp chỉ vỏn vẹn vài xong rau và một ít thịt thỏ. Cô trổ tài, tận dụng hết những gì có thể bày ra một bàn đủ ba món canh, xào, kho.

"Oa thơm quá! ", Phàm Mặc khen tấm tắc, gắp một miếng thịt thỏ bỏ vào chén của Nguyệt Thanh Tư, "Thanh Tư cô nương, mời! ", "Mời! ".

"Úm! Ngon quá đi".

Quả nhiên, nam nhân này không hoàn toàn giống với Tử Thần.

"Thanh Tư cô nương, cô không định tìm tướng công của mình sao? ".

Nguyệt Thanh Tư trầm ngâm. Khúc Nhạc từng nói, Tử Thần vì cô mà nghịch thiên sẽ bị trừng phạt. Tuy bà ta không phải người tốt nhưng những lời bà ta nói có phần đúng. Tử Thần tốt với cô như vậy, cô không thể để anh vì cô mà chịu tội được.

"Tôi.... Tôi không tìm chàng ấy nữa đâu! ".

"Tại sao vậy? Không phải huynh ấy là tướng công của cô nương sao? ".

Nguyệt Thanh Tư cười chua chát "Chàng ấy trăng hoa lắm. Dù có thê tử rồi mà vẫn cứ rước tân nương về động phòng. Tôi không muốn gặp lại một kẻ ong bướm như chàng nữa". Phàm Mặc nhìn cô, vẻ mặt an ủi " Nam nhân như vậy đúng là không đáng có được một thê tử xinh đẹp, hiền lành lại giỏi giang như cô nương vậy. Nếu là tôi... ", éc, lời định nói thì họng cứng lại, Nguyệt Thanh Tư cười, nụ cười của cô thật ấm áp khiến Phàm Mặc ngẩn ngơ.

"Xin... Xin lỗi! Tại hạ sống một mình hai mươi mấy năm rồi, không có người bầu bạn nên khi có ai đó nghe tại hạ trò chuyện thì.... Ờ.. "

"Hihi, huynh không cần xin lỗi! Ít nhất huynh cũng thật thà, chất phát hơn cái tên phong lưu đó".

.
.
.

Đến ban trưa,

Ánh nắng vàng soi qua hàng cây zạ mướt. Dưới hiên nhà, hai người ngồi gọt ngô. Nguyệt Thanh Tư lành nghề hơn so với chàng thợ săn tay chân lóng ngóng vụng về. Chợt, lưỡi dao xẹt qua, cắt trúng tay cô, một dòng máu đỏ hồng tuôn ra.

Phàm Mặc trông thấy liền ngậm lấy ngón tau đay rỉ máu đó, bất giác, bốn mắt nhìn nhau. Ngón tay cô chạm vào đầu lưỡi mềm mại mà ấm nóng của y, cô đỏ mặt, y thì vội buông ra "Xin lỗi.... Cô nương .... Tại hạ thất lễ", thấy y lúng túng, Nguyệt Thanh Tư cũng cười gượng "Không... Không sao, dù gì, nó, nó cũng không còn chảy máu nữa". Họ lại tiếp tục gọt ngô.

...

Thành Bỉ Ngạn náo loạn hẳn lên. Bạch Dạ Xoa gấp rúc tìm gặp Tử Thần nhưng Ba Tử lại thông báo rằng anh không có trong thành. Quỷ môn quan đóng chặt đã ba tuần, kiệu tám người khiêng vừa vào thành thì tân nương đã chết. Âm phủ hỗn lại càng thêm loạn.

Địa Cực

Vô Cực Âm Sư chau mày, đưa tay xoa xoa vầng thái dương.

"Địa tôn, con tiểu quỷ đó không phục tùng mệnh lệnh, bỏ bê công việc. Có cần thần tìm nó về để trừng trị không?

Lôi ngục đứng một bên tâu. Vô Cực Âm Sư đôi mắt lờ đờ " Thằng quỷ đó, để bổn tôn xem, nó làm ra trò chống gì".

...

"Phàm Mặc"

Phàm Mặc trên vai vác con nai bự, vẻ mặt tươi cười khi thấy cô ra đón. Nguyệt Thanh Tư chạy ra, chìa một chiếc áo được làm bằng da với những đường  may khéo léo " Tôi ở nhờ nhà huynh lâu quá rồi, ít ra cũng phải làm cái gì đó hậu tạ huynh chứ. Nào huynh thử xem có vừa không? ". Phàm Mặc hớn hở bỏ nai theo áo, cứ như sinh ra là để giành cho nhau, hoàn toàn vừa vặn, y thích thú sờ sờ lớp lông mịn " Đa tạ Thanh Tư cô nương! Lần đầu tiên trong đời, có người may áo cho tôi đó. Ai mà lấy được cô nương đúng là tích phúc ba đời mà". Nguyệt Thanh Tư thoáng đỏ mặt, dù sao cô cũng tuyên bố với y là không tìm về với Tử Thần, cũng được xem như là độc thân rồi còn gì.

Thời gian thấm toát trôi qua, hai người sống với nhau cứ như người một nhà. Hôm đó, trăng tròn vành vạch, tiếng trống kèo khẽ vanh lên. Nguyệt Thanh Tư nhận ra là tiếng của kiệu tám người khiêng. Cô đứng ngoài hiên, ngóng về phía ngọn đồi.

"Chỉ cần đi theo đoàn người đó là sẽ đến được chổ tướng công của cô nương, có phải vậy không? ".

Phàm Mặc đứng đằng sau, khẽ nói. Nguyệt Thanh Tư xoay lại nhìn y, vẻ mặt y thoáng buồn, đôi mắt rũ xuống.

"Tại hạ cô đơn đã quen, mong chỉ có một người bầu bạn. Nhưng tại hạ không có tư cách để níu giữ cô nương ở lại, nếu muốn đi, thì cứ đi".

Nguyệt Thanh Tư nhìn Phàm Mặc, y thấy tình đạt lý hơn Tử Thần nhiều, mặc dù, hai người họ có cùng chung một dung mạo, một sự ấm áp. Cô và đã định không thể nên duyên cớ sao phải níu kéo chi cho đau khổ, nhìn y, cô khẽ cười.

- Chàng cưới ta về, vẫn chưa bái thiên địa. Nay tiểu nữ một thân một mình, không nơi nương tựa, nếu huynh không chê thì...

"Không... Tôi...... Cô nương.... Nói thật sao?

Vử mặt hớn hở như với được kẹo, Phàm Mặc vui sướng nhìn cô.

"Coi như kiếp này chúng ta có duyên mà không có nợ vậy, Tử Thần".

Họ bái thiên địa ngay trong đêm.

Dưới ánh trăng mờ ảo, Nguyệt Thanh Tư ngồi đối diện với Phàm Mặc, trên chiếc nhỏ, hơi thở của hai người đều đặn vang lên.

Phàm Mặc nhìn cô đang nhắm chặt mắt lại, khoé mi hơi ướt, y đưa tay lau đi, cau mày. Cô cảm nhận được, hơi thở của y đang phả vào cổ mình, "bịch"một tiếng, cô bị y đè xuống giường, tiếng thở dốc đều đặn vang lên..

"Tử Thần... Hic! "

...
:))

.
.
.

How about tâm sự mỏng...

Nãy đọc cmt bn soi lỗi chính tả của mị :(
                   mị ri buồn, rầu, rủ rỉ, bla.. bla..

Bởi vậy, minasan, hãy thương xót mị hiu hiu, nhắc nhẹ mị với, để mị biết sửa..

      = ̄ω ̄= hihi

Hóng phần típ theo nhé! Yêu mị :))

---  Gió ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro