Chương 13 : Nghịch Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Ngoan nào, đừng khóc".

Ngữ điệu quen thuộc vang lên, Nguyệt Thanh Tư hé mắt ra, "Chàng...? ","Đừng sợ, là ta đây". Nguyệt Thanh Tư nhìn anh, tâm trạng hỗn loạn không phân biệt được đâu là Phàm Mặc, đâu là Tử Thần, "Tại sao chứ? Tại sao chàng cứ xuất hiện trước mắt thiếp như vậy? Tại sao chàng không tha cho thiếp hả? Huhu! ", "Nương tử, ngoan nào! Ta không muốn mất nàng, không muốn ". Đột nhiên, gió lạnh thổi đến,  "Suỵt! ". Anh đưa tay lên miệng cô ra hiệu cho cô im lặng, khẽ lau giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi, anh che mắt cô lại.

* Đùng, đùng *

Những tiếng sấm liên hồi dồn dập kéo đến, chớp giật sáng như ban ngày. Nguyệt Thanh Tư nắm chặt lấy tay anh, người run lên vì sợ. Anh với tay khoác áo cho cô, đúng lúc đó, cánh cửa tre bật tung ra. Một cơn đại ông thổi đến cuốn hai người đi để lại một bãi hoang tàn giữa thung lũng đầy hoa.

Khi mở mắt,

Nguyệt Thanh Tư không thể cử động được. Trước mắt cô hiện ra một tiên cảnh, Tử Thần đang đứng nói chuyện với một ông râu tóc bạc phơ. Đó là Nguyệt lão!

"Phàm Mặc, ngươi có biết tội ngươi nặng lắm không hả? Cả thiên mệnh mà ngươi còn dâm chống lại thì còn việc gì ngươi không thể làm nữa đây hả? ".

Nguyệt lão có vẻ tức giận, quát mắng, Tử Thần ngoáy tay, bộ dáng chán chườn, "Thiên mệnh là cái thá gì chứ? Bổn âm sai không cần biết, bộ lão không thể sửa được sao? ".

Nguyệt lão cau mày, "Ngươi cùng Địch Lệ Du Âm vốn được định sẵn ba kiếp tình, đây là kiếp thứ ba rồi, vậy mà ngươi, hầy .... ( thở dài ) ".

"Nguyệt lão, lão có dám chắc là ba kiếp tình không hả? ".

Ngữ điệu của anh bỗng nghiêm túc lên, anh nhìn Nguyệt lão, "Lão có biết, tự ý sửa đổi thiên mệnh là tội tày đình không? ".

"Ngươi nói vậy là ý gì? ", Nguyệt lão hơi ấp úng như sợ lộ ra sơ hở. Tử Thần nhếch mép, lộ vẻ khinh thường, "Lão đừng tưởng, bổn âm sai là thằng ngốc. Nếu lão không tiết lộ cho Du Âm biết, chỉ cần nàng có mang với ta thì nàng sẽ danh chính ngôn thuận trở về hàng ngũ tiên giới, và sẽ không ai có thể ngăn cản được nàng làm càng quấy". "Phàm Mặc, ngươi.... Ngươi đừng ăn nói ngông cuồng, Địch Lệ Du Âm là đoạ tiên, làm sao có thể đứng vào hàng chính tiên được! ".

"Hahaha! Nguyệt lão, lão còn gọi ta là Phàm Mặc thì chắc lão còn nhớ đến cái đoạn nhân duyên chết tiệt mà trói buộc ta vào con tiểu hồ ly lúc say rượu chứ? ", "Ta... Ta.... ", "Hm! Ta sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng đệ đệ của ta bị cả bầy hồ ly xé xác, ăn tươi nuốt sống, và cũng bao giơ quên cái cảm giác trái tim đang đập rời khỏi lồng ngực này".

Nguyệt Thanh Tư nghe được tất, dường như họ không thấy được cô. Lại nhớ đến câu chuyện mà Sinh Nhan kể lúc đó...

*

"Lúc đó, ca đã bỏ mặc đệ đi theo con yêu hồ đó. Đến lúc chết rồi linh hồn đệ tuy hận ca nhưng vẫn không nỡ để ca đi vào con chết được. Đệ bám theo ca đến một nơi gọi Cảnh giới. Đệ không thể vào trong được, lúc đó, đệ thấy yêu hồ nói đó với một người áo trắng rồi,.... "

*

"Phàm Mặc, coi như ta có lỗi với ngươi. Ngươi đừng nghịch thiên nữa, hậu quả này không chỉ mình ngươi gánh đâu, nó còn liên luỵ đến Sinh Nhan, đến hồ tộc, và cả Thi Âm nữa".

Một tia sáng loé lên, Nguyêt Tư Âm gào lên nhưng bất lực, tứ chi không thể nhúc nhích. Cô chỉ có thể mở to mắt cố ra hiệu cho Tử Thần biết, anh đang gặp nguy hiểm.

Từ đằng sau, một trục hồn sư dùng kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của Tử Thần, anh bất động, Nguyệt lão đi vòng ra sau anh rồi nói, "Phàm Mặc, ta không thể sữa chữa sai lầm của bản thân, nên ta đành huỷ đi nhân duyên của ngươi và Thi Âm, có trách thì hãy trách Thi Âm, ta xin lỗi".

Nguyệt lão lấy ra một cái hộp tinh xảo, bên trong có chứa hai sợi tơ màu đỏ, hai sợi tơ đó quấn lấy nhau rất chặt. Nguyệt lão hoá phép làm hai sợi tơ bay lên không trung, đoạn, định dùng tiên thuật cắt đứt nó thì....

"A! ".

Một nguồn năng lượng được giải phóng. Nữ nhân trước mặt áo gấm phụng hoàng, tóc bay trong gió, đôi mắt lãnh mị toát lên bá khí phàm nhân tiên pháp.

"Nguyệt lão, quay đầu chưa bao giờ là muộn cả. Ông vẫn có thể sửa chữa sai lầm của ba vạn năm trước, hà cớ gì phải đi đến bước đường  này?".

Nguyệt lão nhìn nữ nhân trước mắt, vẻ mặt đau khổ, "Năm xưa, Đà Kha yêu Thiên Châu là đúng, Vô Thiên Không từ bỏ đạo hạnh yêu Tuyệt Tình Cơ cũng không sai. Điều sai duy nhất chính là có một Thi Âm đi tiêu diệt Ma Tổ Trục Hồn, phá vỡ vòng luật của lục đạo luân hồi. Đó là tội nghiệt của cô gây ra, cô không có tư cách đòi hai chữ công bằng ở lão phu".

"Ông đúng là bị yêu ma che mắt rồi! ".

.
.
.

Sau chương này, mị sẽ kể về kiếp trước của hai anh chị main chính để làm hai cái tên "Phàm Mặc" "Thi Âm".

Hóng típ nhá = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro