Chương 14 : Tình Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng, Thi Âm bê một thau đồ ra bờ suối. Dọc đường  đi, cô thấy những binh sĩ bại trận nằm la liệt, "Bao giờ chiến tranh mới kết thúc đây", cô khẽ thở dài.

Con suối Tầm Nguyệt chảy từ đỉnh Băng Hàn xuống cho làn nước xanh trong vắt. Hai bên bờ hoa nở bướm bay, hương thơm ngào ngạt. Xắng tay áo lên, cô nhanh chóng hoàn thành công việc.

"Ca à, đệ muốn theo Phương Chấn đạo sĩ học tiên thuật mà, ca cho đệ đi đi! ".

Sinh Nhan cứ lải nhải miết mấy câu đó, Phàm Mặc tức giận quát, "Mấy tên đạo sĩ thúi đó chỉ là bọn lừa đảo thôi, đệ đừng có mà học theo. Ta nói cho đệ biết, đệ đừng mơ! Hứ! ", Sinh Nhan mặt mày ủ rũ như con cún bị cướp mất xương, "Ca ác với đệ lắm! Hic ".

"Vị huynh đài này, đạo sĩ cũng có người tốt kẻ xấu. Huynh đừng có mà đánh giá chung chung như vậy chứ! ".

Thi Âm tay giặt đồ, miệng nói. Phàm Mặc nhìn cô, một tiểu cô nương xinh xắn, "Nè, chuyện huynh đệ bọn ta liên quan gì đến cô nương mà xen vào? ", "Ca, sao huynh lại thấy lễ như vậy chứ! ". Sinh Nhan bực bội, y quay âng Thi Âm, nhẹ nhàng đáp.

- Xin lỗi, đại ca tôi ăn nói sỗ sàng, thật là thất lễ. Nhìn cách ăn mặc, cô nương chắc hẳn cũng là đạo sĩ?

Thi Âm đứng dậy, cười nói, "Tiểu nữ là Thi Âm, đồ đệ của Mạc Dao pháp sư. Huynh đây xét thấy có tuệ căn, liệu có muốn tầm sư học đạo? ". Sinh Nhan hớn hở khi gặp được đồng bọn, anh vội gật đầu, nhưng Phàm Mặc lại xen ngang, "Nè nè nè! Tầm sư học đạo cái gì chứ! Tiểu cô nương, tôi thấy cô dung mạo cũng xinh xắn, không ngờ cũng chỉ là kẻ lừa gạt, cô đừng có mà lôi kéo đệ đệ của tôi. Sinh Nhan, đi về". Sinh Nhan bị ca lôi đầu về nhà, Thi Âm đứng đó nhìn theo, "Nam nhân này, thật kì lạ".

.
.
.

Hai huynh đệ cãi cọ suốt nữa ngày trời, Phàm Mặc bực bội bỏ đi vào rừng.

"Sinh Nhan thúi, làm gì không làm lại đòi làm đạo sĩ. Đệ đi rồi ta biết sống với ai đây, đồ ngốc mà, hứ! ".

Anh vừa đi vừa chửi, bất giác lại nghĩ đến tiểu cô nương kia, "Người đẹp như vậy lại đi làm đạo sĩ, đúng thiệt là uổng phí mà".

* Sột soạt *

Trò bụi lùm phát ra tiếng, Phàm Mặc hiếu kỳ chạy lại xem. Một con hồ ly trắng bị một đám cáo yêu bao vây, hình như nó còn bị thương nữa. Phàm Mặc lén lấy một khúc gỗ lớn, chờ thời cơ nhảy ra doạ bọn chúng sợ chết khiếp. Đoạn, anh ngồi xuống cạnh con hồ ly, vuốt ve phần đùi bị thương của nó, "Ủa? Sao mềm vậy ta, cứ như mông của nữ nhi ấy? ", quay sang nhìn, "Ôi mẹ ơi! ", anh bật dậy. Con hồ ly khi nãy không thấy đâu chỉ có một cô gái áo trắng đang ngồi.

"Cô nương, cô là ai vậy? ".

Cô ta không nói gì, chỉ đỏ mặt, Phàm Mặc nhìn cô ta, "Không lẽ, cô là hồ yêu hả? ". "Công tử, đa tạ huynh đã ra tay tương trợ, Du Âm sẽ báo đáp tận tình". Phàm Mặc chau mày, "Thôi khỏi đâu! Tôi không muốn dính dáng gì đến bọn yêu ma cả". Anh bỏ đi.

"Huynh ấy, mình yêu mất rồi! ".

Địch Lệ Du Âm lẻn đi theo anh, đi đến khi về nhà.

"Sinh Nhan! ", anh gọi, tay rót chung trà uống giải khát, "Sinh Nhan, đệ chết đâu rồi hả? ". Không thấy ai trả lời, "Nè, hây, Sinh Nhan thúi, lại bỏ đói ta sao? ".

Một mùi hương kéo đến, "Là gà nướng sao? ", anh hít hít, ngửi ngửi. Du Âm bỗng chốc bày ra một bàn ăn thịnh soạn, "Công tử mời dùng! ", Phàm Mặc nhin Du Âm, "Ai cho cô tự tiện vậy? ", "Tôi...... Tôi... ", cô nàng lộ vẻ ngại ngùng, lúng túng, anh nhướn mày, "Dù sao cũng cảm ơn cô, lâu rồi mới ăn được bữa ngon vậy". Phàm Mặc bắt đầu ăn, ăn như con hổ đói.

Đằng kia,

Nhân lúc ca ca đi ra ngoài trút bực, Sinh Nhan lén đi tìm Thi Âm, xin cô dạy cho tiên thuật. Thi Âm tốt bụng giúp y khai thông phàm nhãn, hí hửng chạy về khoe thì.

"Ý! Vị cô nương xinh đẹp đó là ai vậy? Sao trên người cô ta có luồng khói trắng kì lạ? ".

"Ca! ". Sinh Nhan gọi, Phàm Mặc đéo care tiếp tục ăn, vừa ăn vừa chửi, "Sinh Nhan thúi, đệ đi đâu về thế? ".

"Đệ đi tìm Thi Âm cô nương. Ad.. Ca à, vị này là..? ".

Địch Lệ Du Âm cuối chào, "Tiểu nữ là Du Âm, xin chào công tử! ". Sinh Nhan tuy quyết theo con đường  học đạo nhưng vẫn bị say trước vẻ kiều diễm của nữ nhân trước mắt, "Du Âm cô nương, tại hạ Sinh Nhan, là đệ của Phàm Mặc ca", Du Âm cười e thẹn, "Hoá ra, ân nhân tên Phàm Mặc, đúng là tên hay". Phàm Mặc không quen nịnh bợ, lơ đẹp cả hai, "Cô nương rảnh thì ở chơi với Sinh Nhan đi, ta đi ngủ hà".

Thấy đại ca cư xử vậy, Sinh Nhan cũng không lấy làm là, đành lắc đầu ngán ngẩm, "Du Âm cô nương, xin cô lượng thứ cho ca tôi, huynh ấy tính tình thẳng thắng không biết cách nói chuyện, nếu có mạo phạm xin.. "

"Công tử đừng nói vậy, Phàm Mặc có ơn cứu mạng, tiểu nữ vì muốn trả ơn nên mới theo đến đây, chỉ cần không làm phiền hai vị là được rồi". Sinh Nhan cười, mời cô vào nhà dùng trà nói chuyện.

...

Lại thêm một cuộc chiến bùng nổ, Mạc Dao trọng thương nên khó lòng tiếp tế được, Thi Âm đành thay sư phụ ra trận. Yêu ma quỷ quái dùng chiêu tiểu nhân, Thi Âm bị đánh trọng thương, trốn vào rừng trị liệu.

Vận nội công hết hai lần, kinh mạch trong cơ thể cô bị đứt đoạn, máu chảy không ngừng. Thi Âm sắc mặt nhợt nhạt cố gắng giữ sinh khí.

Hồ ly trò núi ngửi được mùi máu liền xông tới, "Hehehe, Thi Âm pháp sư, chỉ cần ăm thịt được ngươi thì ta sẽ tăng thêm mười năm công lực, đánh chết bọn đạo sĩ thúi các người". Một con yêu hồ đầy mùi tử khí nói, Thi Âm gắng gượng đứng dậy, "Yêu hồ chớ cuồng ngôn, bổn sư hôm nay.... Sẽ.... Trà gian diệt bạo". Cô triệu hồi thiên lôi đánh yêu, nhưng sức yếu, ba lần đều đánh trượt.

* Huýt huýt huýt *

Tiếng huýt sáo vang lên, Phàm Mặc đeo một núi củi sau lưng trên đường  về nhà.

"Mẹ nó, sao tự nhiên có sấm vậy nè? Ể? ".

Anh phát hiện ra Thi Âm, cô gần như gục ngã, "Hehe, chết đi! ".

* Pang *

Cái rìu phi qua một cái, chặt đứt cái đuôi hồ ly, con yêu nghiệt rú lên một tiếng, nhân cơ hội, Thi Âm đánh một đòn chí tử, rồi ngất!

"Tiểu cô nương? ".

Phàm Mặc bế cô vào một cái hang, thắp lửa. Anh chần chừ không biết có nên xem vết thương của cô hay không, "Nên xem hay là không đây? Nếu không xem lỡ cô nương ta chết, ta lại thành kẻ giết người à? Không được, nếu xem thì không khéo sẽ ăn cô ta mất thôi! Kiềm chế vậy".

Phàm Mặc cởi lớp y phục ngoài của Thi Âm ra, một vết thương lớn trước ngực, mâu tuôn nhuộm hồng một mảng của bạch y, "Nặng tới vậy sao! ", "Ư.. ". Thi Âm nhăn mặt, cô mở mắt, "Là huynh sao? ". "Là tôi ! ", giọng anh giễu cợt, Thi Âm định ngồi dậy thì anh ngăn lại, "Ế nè nè, cô đừng có ngồi dậy, không khéo vết thương lại rách ra nữa đấy! ".

Thi Âm bấy giờ mới nhìn lại mình, rồi nhìn anh, "Nè, nhờ huynh cái này! ", "Hả? ", "Đưa áo đây, xích bên kia, ừ đúng rồi". Tình hình hiện tại, Thi Âm nhờ ảnh kẻ một vạch ngăn cách rồi phán, "Cấm huynh bước qua vạch này! ".

"Nè, bộ cô nghĩ tôi bỉ ổi đến vậy sao?".

"Không phải huynh đang động dục sao? ". Thi Âm nói,

Phàm Mặc giơ nắm đấm lên trời, "Biết vậy ban nãy tôi ăn cô luôn cho rồi! ".

"Xin lỗi, tôi là pháp sư, trinh tiết đối với tôi rất quan trọng. Nếu bị thấy tiết thì tôi sẽ trở thành sa đoạ sư, không có tư cách gặp mặt sư phụ. Mong huynh thứ lỗi".

"Không sao đâu! ", anh nói rồi gãi đầu.

Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa. Thi Âm cố vận nội công, gương mặt càng lúc càng nhợt nhạt.

"Ọc! "

"Nè, cô nương! Không sao chứ? ".

Phàm Mặc nhanh chóng chạy lại đỡ khi thấy cô ói ra máu, trán cô hòa bừng lên, "Không ổn rồi, phải nhanh chóng sưởi ấm cho cô ấy". Đống lửa càng lúc càng to, chụm bao nhiêu củi vẫn không giúp được gì. Phàmawcj hết cách, anh cởi áo ra để lộ tấm ưng trần rắn chắc, ôm cô thật chặt vào lòng.

"Huynh.... Hụ hụ.. Làm gì vậy? ", Thi Âm thều thào nói,

"Yên tâm, tôi không làm gì cô đâu. Đệ tôi hồi nhỏ bị bệnh, nó cứ than lạnh tôi dùng cách này sưởi ấm cho nó, mặc dù hai nam nhân ôm nhau có hơi kì nhưng cực kỳ còi hiệu. Tôi thấy cô thì nóng như vậy, người thì run, tôi nghĩ cách này sẽ hiệu quả".

Hai người cứ thế mà ôm nhau, nam nhân tràn đầy sinh khí đã giúp ích cho việc trị thương của cô.

.
.
.

Hôm sau,

Phàm Mặc ôm củi về nhà, Du Âm đứng trước cửa đợi, "Công tử, đêm qua sao huynh không về? ", anh uể oải lướt qua cô trèo lên giường ngủ, sắc mặt Du Âm khẽ khó coi, "Mùi của nữ nhân! ".

"Du Âm cô nương, tôi đi ra ngoài có chút chuyện, phiền cô tông chừng đại ca tôi dùm nhé! ".

"Được! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro