Chương 15 : Tình Kiếp - Động Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thi Âm cô nương! ".

"Sinh Nhan huynh".

"Cô xem nè, tôi đã luyện được phép mà cô dạy cho tôi rồi đó".

Thi Âm cười nhìn Sinh Nhan bô biến. Cô cũng sửa cho y vài chổ, tuệ căn tốt nên học cũng nhanh.

"Sinh Nhan, huynh làm tốt lắm. Sư phụ tôi cũng nói huynh có duyên với đạo sư, người cũng không phản đối chuyện tôi dạy tiên thuật cho huynh". Sinh Nhan hớn hở, "Thật sao! Vậy thì tốt quá rồi! ". Thế là, suốt ngày hôm đó, Sinh Nhan lẽo đẽo theo Thi Âm học thuật.

"Hôm nay tôi sẽ dạy huynh cách phân biệt giữa yêu và người. Huynh chỉ cần mở thần nhãn thì sẽ phát hiện một luồng khí. Phàm nhân thì không có nhưng tiên và yêu thì sẽ có".

Sinh Nhan chợt nhớ đến chuyện hôm qua, y hỏi "Thế luồng khí trắng là của yêu hay tiên? ", Thi Âm ôn tồn giải thích, "Khí trắng chỉ có ở hồ tiên, long tiên và các lão tiên. Thông thường luồng khí đó chỉ xuất hiện ở những ai có đạo hạnh trăm năm thôi. Huynh có thể dựa vào khí mà đánh giá dem đối phương mạnh hay yếu để biết đường  mà ứng phó".

"Ừm!... "

.
.
.

Hai tháng trôi qua,

Cuộc chiến càng lúc càng kịch liệt, người chết vô số, oán khí ngút trời.

''Công tử, để thiếp giúp chàng".

Địch Lệ Du Âm ngoan ngoãn bám theo Phàm Mặc, riết rồi anh cũng quen dần, không thấy phiền nữa.

"Du Âm! ", "Dạ? ". Phàm Mặc nhìn lên nền trời xanh, tay quệt mồ hôi trên trán, "Làm tiên cảm giác ra sao hả? ", Du Âm lẳng lặng nhìn anh, "Công tử, thiếp không hiểu? ".

"Sao chúng ta không làm một người bình thường mà phải tu tiên học đạo làm gì chứ! ", anh thở dài, quăng cây rìu nằm lăn ra nền cỏ. Du Âm nhẹ nhàng ngồi cạnh anh, "Công tử, con người là sinh vật tham vọng nhất thiên hà này, họ luôn muốn nhiều hơn nữa và không hề biết điểm dừng. Hồ tiên tu luyện ngàn vạn năm còn có tham vọng, huống hồ chi là người trần mắt thịt".

Phàm Mặc gật gù, quay sang nhìn cô, "Du Âm, tham vọng của cô là gì? ", cô nàng đỏ mặt, "Du Âm chỉ muốn cùng người mình yêu, sống trọn đời trọn kiếp".

"Cùng người mình yêu, trọn đời trọn kiếp à? ".

Sinh Nhan chăm chỉ học thuật nên tiến bộ rất nhanh, chẳng mấy chốc y đã có thể đánh quái giúp dân. Nhưng mà, nhiệt tình quá cũng có hại, y bị cảm nặng, rên hừ hừ nằm một đống ở nhà. Phàm Mặc dặn dò Du Âm, không được lại gần kẻo lây bệnh nên cô nàng đành lủi thủi về rừng khi hoàng hôn vừa xuống.

Trăng treo, tiếng vọng từ ngoài xa văng vẳng khắp khu rừng, không một ai dám bước ra ngoài. Phàm Mặc một thân cơ bắp cuồn cuộn, ngực trần rắn rỏi tiến đến, từ đằng sau, ôm lấy đệ đệ ngốc thân ảnh nhỏ nhắn, trắng trẻo, ốm nhôm ốm nhách.

"Ư.. Ca.... Nhẹ thôi, đệ đau! ", y khẽ than. Phàm Mặc dùng đôi cánh tay lực lưỡng ôm chặt y, mắng"Ai bảo đệ không lo chẻ củi với ta mà đi học ba thứ tà đạo kia. Đệ xem đệ này, người ốm tong ốm teo, trông phát kinh". Sinh Nhan bĩu môi, không đáp trá. Phàm Mặc cứ ôm, chốc chốc lại than, "Đẹ là da bọc xương à? Ôm cứng nhắc, nếu không phải vì bệnh thì có cho tiền ta cũng không thèm sưởi ấm cho đệ đâu, quả thật.... Ôm cô ta còn mềm hơn bánh bao, sướng chết được".
"Ể? Ca, huynh nói ôm ai mà sướng vậy, lại mềm nữa? ". Lỡ miệng bị Sinh Nhan nắm thót, Phàm Mặc nhướn mày, "Ôm nương tử của ta đó, không được sao! ", lại thở dài, "Nếu không phải lo cho đệ, ta đã cưới vợ đẻ con luôn rồi. Sau này, Phàm Mặc ta sẽ lấy một cô vợ, không phải thật nhiều vợ mới đúng. Nếu đệ còn không nghe lời, các tẩu tẩu sẽ mắng chết đệ".

"Ca à, đệ thấy Du Âm cô nương cũng tốt đấy, huynh nghĩ có nên... ".

Phàm Mặc trầm mặc, Sinh Nhan thấy anh không lên tiếng, "Ca, huynh sao vậy? ", "Không có gì! ".

Sinh Nhan lại tiếp tục lông ba lông bông "Nghĩ lại thì, hai vị cô nương đều có cùng tên một chữ "Âm"nhưng tính cách lại trái ngược nhau hoàn toàn. Du Âm cô nương nhu mì, hiền thục, ngoan ngoãn nghe lời. Còn Thi Âm cô nương thì lại là người thích giúp đỡ người khác, cởi mở thân thiện. Nếu ai lấy được hai người họ thật là có diễm phúc".

Phàm Mặc đột cảm thấy khó chịu, anh buông Sinh Nhan ra, vơ lấy cái áo khoác vào, "Ta đi ra ngoài hóng gió đây, đệ ngủ sớm đi".

"Ể, ca! ".

.
.
.

Trăng đêm, gió lạnh thổi vèo vèo. Phàm Mặc khoát áo hờ hững, để lộ tấm ngực trần, "Rốt cuộc mình bị sao thế này? ". Chân tự bước, anh đi đến bờ suối nọ. Hình ảnh nữ nhân áo trắng hiện ra, dưới ánh trăng tà ác lại càng làm bổi bật nhân ảnh nhỏ bé.

"Phàm Mặc? ".

Thi Âm ngơ ngác nhìn anh, "Sao huynh lại ở đây? ". Phàm Mặc bước lại gần, gãi đầu, "Tôi không ngủ được. Ờm... Vết thương của cô, sao rồi? ", anh hỏi mà giọng ấp úng. Thi Âm cười, "Đa tạ huynh, tôi đỡ hơn rồi", cô lại nói, "Huynh không nêm ra ngoài vào giờ này, hôm nay là trăng tròn, yêu hồ sẽ xuất hiện quấy nhiễu bá tánh. Huynh mau về đi", Phàm Mặc nhướn mày, nhếch mép, "Để một tiểu cô nương ở đây mới thực sự nguy hiểm đó, tôi không sợ bọn yêu hồ gì đó đâu nên không cần lo cho tôi". Thi Âm lắc đầu, "Huynh đúng thật là... ".

.
.
.

Nguyệt lão đang ngồi thì thấy Địch Lệ Du Âm tới.

"Tiểu hồ tiên, cô đến đây có việc gì vậy? ". Du Âm cười mị hoặc, giọng nũng nịu, "Nguyệt lão, Du Âm muốn hỏi chuyện nhân duyên", lão cười, gõ đầu cô "Haha, tiểu hồ tiên, đã để ý nam nhân nào rồi phải không? ", "Thật ra... Ừm... Nguyệt lão, ông xem giúp tôi đi! ".

Bị năn nỉ một hồi, Nguyệt lão đành chấp nhận. Lão lấy một quyển sổ, vạch ra tìm, một lúc lâu rồi nói, "Ây, tiểu hồ tiên sẽ gặp được chân duyên và sẽ sinh ra một hài tử, hài tử này là cứu tinh của nhân gian", Địch Lệ Du Âm ngẫm nghĩ, "Vậy là, chỉ cần Du Âm có mang cùng nam nhân mình yêu, sinh ra hài tử thì có thể cùng chàng kết tóc? ", "Đúng! ". "Đa tạ Nguyệt lão! ".

.
.
.

"Sao Thi Âm cô nương lại đi theo con đường  tu đạo? "

Phàm Mặc ngồi cạnh, hỏi. Thi Âm cười, "Khi tôi vừa hiểu chuyện thì đã ở bên sư phụ rồi. Người nói, tôi có duyên với đạo nên hướng tôi theo đạo, hoàn thành sứ mệnh". "Vậy, cô nương không nghĩ đến việc thành gia lập thất sao? ", Phàm Mặc lại hỏi, ngữ điệu vội vã như mong ngóng, cô khẽ chùn mắt, "Thi Âm từ nhỏ tay đã nhuốm máu yêu, đối với thất tình lục dục, Thi Âm không hề nghĩ đến, huống hồ chi, có nam nhân nào chấp nhận yêu một nữ pháp sư chứ! ", cô nói mà giọng buồn buồn, Phàm Mặc khó chịu định nói "Có, Phàm Mặc tôi sẽ lấy cô" nhưng không có can đảm để thốt ra.

* À hú hú hú *

Tiếng sói hú vang lên, Thi Âm nhanh chóng chộp lấy kiếm, chạy băng qua cánh rừng, Phàm Mặc cũng đuổi theo.
Đến nơi, anh thấy cô đang giao đấu với một một ả yêu nữ, anh đứng bên ngoài quan sát. Con yêu nữ đúng là lợi hại, nó né được vài đòn của Thi Âm, nhưng, với đạo hạnh của mình Thi Âm nhanh chóng kết liễu. Khi con yêu nữ gục xuống, đuôi nó tiết ra một mùi hương, Thi Âm đã sơ ý hít phải, nó thoả mãn gào gú"Ta sẽ huỷ đi đạo hạnh của ngươi, xon cháu của ta sẽ không bị ngươi làm hại nữa, hahaah".

Thi Âm chém thêm một nhát, yêu nữ hồn bay phách tán. Lúc này cô nhìn về phía Phàm Mặc, "Ư! "rồi gục xuống.

"Thi Âm! "Anh nhanh chóng chạy ra đỡ, "Cô không sao chứ? ", "Người tôi..... Ư..... Nóng quá.... Hộc hộc.... ", cả người Tư Âm toát mồ hôi, Phàm Mặc lo lắng bế cô vào một sơn động. Anh hứng nước lau mặt cho cô nhưng không hiệu quả, cô cứ than nóng mãi.

"Thi Âm, phải làm sao đây? "

Thi Âm quằn quại chợt lùi ra xa, "Phàm Mặc..... Huynh đừng qua đây.... Tôi..... Tôi trúng phải yêu dược rồi.... Hộc hộc.... ". "Thi Âm! ", Phàm Mặc nhìn cô, không nỡ để cô quằn quại như vậy, "Phàm Mặc.... Xin huynh.... Giết tôi đi.. ", "Cái gì, không thể được!".

"Tôi không thể chịu được nữa, tôi thà chết đi, kiếp sau vẫn sẽ là Thi Âm, vẫn sẽ đi trừ gian diệt bạo. Xin huynh đó, mau ra tay đi".

Phàm Mặc nhìn cô, trò lòng như lửa đốt. Anh còn chưa thổ lộ với cô mà, khó khăn lắm anh mới có cảm giác với một người, anh kho thể... Phàm Mặc dứt khoát chạy qua phía cô, đè cô xuống, "Đạo hạnh gì đó tôi không quan tâm, tôi không giết cô đâu, tôi không thể! ".

"Làm ơn, đừng mà...! ", giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi, anh lau nó đi, giọng thì thào, "Đừng khóc, vậy là hư đó! ".

.
.
.
= ̄ω ̄= Ờm, phần này mị sẽ cho cảnh H , cân nhắc trước khi đọc :))

.
.
.

Xé toạc lớp bạch y đó, thân thể nữ nhân trắng trẻo mềm mịn hiện ra. Thi Âm cả người cứng đờ, không thể cử động được, nước mắt cô lại rơi, khẽ van xin "Đừng mà, Phàm Mặc, xin đừng! ".

Phàm Mặc cau mày, anh khé một mạ y phục bịt mắt cô lại, "Đừng nhìn, như vậy sẽ tốt hơn".

Cặp bưởi tròn trịa nằm trên tay, Phàm Mặc không kìm được, bắt đầu thở dốc. Anh hôn khắp thân thể cô, rồi mút cái cổ trắng nõn nà đến khi nó đỏ ửng. Hơi thở càng lúc càng dồn dập, mùi của hai người đan xen vào nhau, chàng trai nhỏ vì "tiên cảnh"trước mắt quá lung linh nên ngóc đầu lên, góp vui.

"Ưm.. Ư! ", bị anh cắn một cái, Thi Âm trong người có  yêu dược khẽ rên một tiếng, thánh thuỷ bất giác chảy ra.

"Thi Âm, tôi... Hộc hộc! ".

Bóp cũng bóp rồi, nắn cũng nắn rồi, Phàm Mặc lân la tiếng xuống hang cùng ngõ hẹp. Như kẻ đi lạc tìm thấy nước trên sa mạc khô cằn, Phàm Mặc uống trọn dòng thánh thuỷ, "Không.... A... Đừng mà.... A.. ", mặc cho nữ nhân van xin, tay chân khẽ run lên bần bật, Phàm Mặc nay đã bị dục vọng chiếm hữu. Vật nóng bỏng nhanh chóng tiến vào, tận sâu bên trong, hai con người chìm trong cơn say khát dục. Thân hình cơ bắp rắn chắc, Phàm Mặc nâng cả người cô lên, kề sát vào ngực mình. Tiếng nước chảy, tiếng da thịt va đập vào nhai khiến người khác nghe thấy cũng đỏ mặt. Thi Âm không thể khống chế bản thân, ôm chặt lấy anh mà gào khóc, Phàm Mặc gạt bỏ những lời van xin yếu ớt kia, giải phóng động cơ, hoạt động hết công suất.

"Thi Âm.... Hộc.... Ưm... "

Anh hôn cô, lần đầu hôn nữ nhân nhưng lại rất điêu luyện, anh mút cái lưỡi mềm mềm rồi lại đùa giỡn với nó, nước mắt của Thi Âm cũng bị anh hút cạn.

Cơn hoan lạc kéo dài đến khi trăng lặn. Anh ra bên trong cô những năm lần :))

.
.
.

Tỉnh dậy sau cơn khoái lạc, Thi Âm dùng hết sức bình sinh khoác áo đã bị rách vai, đứng dậy, bước chân loạng choạng.

"Thi Âm! "

Phàm Mặc đỡ tay cô, bị cô gạt ra. Cô không nhìn anh dù một lần, bởi vì cô xấu hổ và nhục nhã nữa. Cô biết anh vì cứu cô nên mới làm vậy, nhưng, cô không thể chấp nhận được sự thật rằng cô đã thua.

Từng bước lê lết về nhà, Phàm Mặc vẫn bám theo cô, đến khi cô an toàn, anh mới rời.

"Hic.... Sư phụ! ".
Mạc Dao nhìn đứa đồ đự quỳ xuống đất, thân thể xơ xác, bà cũng hiểu ra.

"Đồ nhi bất hiếu, đã phụ lòng của người rồi! ".

Mọi cảm xúc dồn nén nay được dịp dâng trào. Mạc Dao ôm chầm lấy Thi Âm, "Đồ nhi, là lỗi của sư phụ, sư phụ không thể cứu con khỏi kiếp nạn này, huhu". Thi Âm cứ khóc, khóc cho đến khi ngất lịm.

"Vị công tử kia, đã đến rồi thì đừng trốn nữa! ". Mạc Dao lạnh lùng nói, Phàm Mặc bước ra từ bụi cây, mắt không dám nhìn thẳng.

"Vô Thiên Không? ".

Mạc Dao nhìn anh, thốt lên. Phàm Mặc thắc mắc, "Vô Thiên Không, là ai?", bà khóc, nhìn đứa đồ đệ nhỏ, "Đúng là nghiệt duyên mà! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro