Chương 16 : Bào thai quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể chịu nổi khi nhắc lại quá khứ đó, Tử Thần bộc phát sức mạnh phá tan vòng vây. Thi Âm bị dính áp lực nên rời khỏi thể xác của Nguyệt Thanh Tư. Nhanh như chớp, anh tóm lấy cô rồi biến mất trong không khí.

Bỉ Ngạn thành

Nguyệt Thanh Tư hôn mê suốt ba ngày liền, trong giấc mơ, cô thấy nhóc Bỉ Ngạn đang ngồi khóc thút thít, vẻ mặt vô cùng đáng thương. Nó cứ kéo tay áo cô rồi chỉ tay vào bụng cô mãi.

Sau vài ngày, Nguyệt Thanh Tư tỉnh dậy. Cả thành không có một bóng người. Cơ thể cô gầy đi đến lạ, cảm giác như nó không còn thuộc quyền điều khiển của cô.

Việc đầu tiên khi tỉnh dậy là, Nguyệt Thanh Tư đi tìm gương thần.

- Nguyệt cô nương, có một số chuyện cô phải tự tìm hiểu lấy, ta không thể tiết lộ cho cô biết được.

- Nhưng gương thần, tôi.... A!

Một cơn đau nhói xuất phát từ bụng, cô khẽ kêu lên rồi quỵ xuống.

- Cô nương đang mang bào thai quỷ à?

Lời gương thần vừa nói, sắc mặt Nguyệt Thanh Tư tái đi "Cái.... Cái gì? Bào thai... Quỷ? ". Cô choáng váng đầu óc rồi bất tỉnh nhân sự.

.
.
.

"Ưm! ".

Mở mắt, người đầu tiên Nguyệt Thanh Tư thấy là Tử Thần. Gương mặt anh hiện vẻ lo lắng, vẻ mặt mà coi chưa từng thấy.

"Nương tử, nàng không sao chứ? ".

Những chuyện xảy ra lại ùa về, Nguyệt Thanh Tư, ngay lúc này đây, cô không muốn đối diện với anh. Anh và kiếp trước của cô đã từng có một mối lương duyên, còn có cả Địch Lệ Du Âm nữa. Cô cảm giác như mình lad người dư thừa, kẻ đến sau vậy, cô buồn lắm, một sự buồn mà cô chưa từng có, phải chăng, đó là cảm giác đau khổ khi yêu?.

"Thanh Tư? ", anh khẽ gọi tên cô, lần đầu tiên đấy!

"Không.... Không sao! ".

Tử Thần quá đơn giản hay là đang giả vờ? Khi cô bảo "không sao" thì vẻ mặt anh vui vẻ hẳn, anh nhìn cô, nói bằng giọng ấm áp "Nàng không sao là tốt rồi! Giờ thì nàng phải ngoan ngoãn để tịnh dưỡng, nàng cần phải ăn nhiều vào thì con chúng ta mới khoẻ mạnh được". "Con? Không phải thiếp đang mang, bào thai quỷ sao? ".

"Nàng ngốc, lần trước ta đã bảo rồi, nàng phải sinh cho ta một tiểu quỷ mà. Bây giờ nó đang thành hình trong bụng nàng, nàng phải biết chăm sóc bản thân mình chứ! ".

.
.
.

Canh ba,

Cửa quỷ mở, tiếng nói vang khắp thành. Nguyệt Thanh Tư ngồi bên cửa sổ, tay áp vào bụng, vẻ mặt ưu buồn. Chợt, cô nghe thấy một giọng nói, rất quen mà cũng rất lạ.

"Huynh là ai? "

"Tôi là Trần An, người có thể giúp cô".

"Huynh giúp tôi? Giúp tôi bằng cách nào? ".

"Cô nương không tự hỏi, tại sao một Âm sai cao quý như hắn lại chọn cô thay vì nàng hồ tiên sa ngã đó? Vì cô đặc biệt ư? ".

"Tôi...! "

Cô nương, cô không phải thê tử của hắn, mà là tù nhân. Cô bị hắn giam lỏng trong thành người chết này".

"Dựa vào đâu, tôi, tôi phải tin huynh?".

"Dựa vào, tôi là Trần An, con trai của Yêu Cơ, người được tổ tiên cô cứu mạng vạn năm về trước! ".

"Nương tử, nàng nói chuyện với ai vậy? ".

Tử Thần bước vào, nhìn cô. Nguyệt Thanh Tư né tránh ánh mắt, song cô lại hỏi, "Tướng công, chuyện của phụ mẫu thiếp, sao rồi? ". Đó là lời hứa trước kia của hai người, Tử Thần bình tĩnh, cười "Ta đã sắp xếp ổn thoả rồi, nàng yên tâm đi".

"Phải rồi, ngày mai ta phải đến Tân Gianh thành. Nàng phải ngoan, đừng đi lung tung nhé! ". "Dạ".

Nguyệt Thanh Tư nhìn theo bóng lưng của anh, có một sự lạnh nhạt đến đáng sợ. Ad! Hôm nay là trăng tròn mà, từ cửa phòng, cô có thể nghe được tiếng kêu của nữ nhân và cả mùi của dục vọng.

"Trần An, ta muốn học pháp thuật, nối dõi sự nghiệp của gia tộc".

"Cô nương chắc chứ? Bởi vì, pháp thuật sẽ ảnh hưởng đến bào thai quỷ, nếu tốt, bào thai sẽ được sinh ra như con người, còn nếu xấu thì... "

"Huynh chỉ cần dạy ta học thuật là được rồi, những chuyện khác, không cần huynh quan tâm".

"Được! ".

...

Thế là, dòng dõi Thi Thiên một lần nữa sinh ra một nữ phâp sư. Nguyệt Thanh Tư học rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thành thạo 12 chương thuật pháp, 26 chương đồ pháp. Sở dĩ cô có thể tiến bộ đến vậy, là do lòng cầu tiến và thời gian khi Tử Thần không có bên. Tình cảm của hai người từ đó mà lạnh nhạt dần.

Đêm trăng nọ, khi cửa quỷ vừa mở, Nguyệt Thanh Tư lén quay về làng Phong Vân. Lướt qua kiệu tám người khiêng, tân nương tử như cái xác không hồn, mặt trắng bệch.

Về lại Nguyệt gia, nay chỉ còn là đống đổ nát, đầy bụi.

"Cô nương! ".

Trần An mặc áo thư sinh, đeo mặt nạ che nữa khuôn mặt, hình như là bị bỏng. Trông y không có vẻ gì là kẻ xấu.

"Trần An, huynh nói, nơi đây là nguồn cơ của sự việc? ".

Trần an gật đầu, y bước vào trong, lật đống gỗ đã mục ruỗng. Dưới đó là một tần hầm, Nguyệt Thanh Tư nhớ, đó là nơi mà phụ thân lúc sinh thời cấm không cho ai vào. Có lần, vì tò mò cô định lẻn vào xem, bị ông phát hiện, đánh cho một trận.

"Đây là..? ", giọng nghi hoặc, Trần An bước vào trước, Nguyệt Thanh Tư hơi chần chừ nhưng cũng bước theo sau.

"Không thể nào! ".

Tàng hầm này, thực chất là một địa đạo khổng lồ. Dọc từng lối đi là những bộ xương trắng được treo lên trong tư thể cọc đóng vào tim ( như mông cà gà ).

"Đây là? "

"Những bộ xương này chính là những bại tướng của Thi Thiên tộc, chúng bị ám một lời nguyền, khi nào cái cọc vẫn còn đâm vào thì chúng vĩnh viễn sẽ không được siêu thoát". Trần An đưa cô đến cuối cùng của địa đạo. Ở đó có một bộ xương khô vẫn còn nguyên mái đầu bạc trắng, mặc y phục của đạo sĩ.

"Người này, là Thi Âm! "

Nguyệt Thanh Tư bước lại gần, ngắm cho thật kĩ. Đây thực là kiếp trước của cô sao? Cô còn phât hiện, bộ xương này bị đóng một cái cọc, lại còn rất lớn nữa. Quay sang hỏi Trần An, "Tại sao.... Người này lại bị đóng cọc? ".

Qua lớp nạ, cô có thể phát hiện ra, Trần An đang buồn.

"Tổ sư La Thiên Châu vì cứu mạng Trần An, phạm vào đại kỵ, đạo hạnh bị phế bỏ, Vô Thiên Không vì nữ nhân, bỏ cả tu hành, lang bạc tứ phương, Thi Âm vì tình mà từ bỏ thiên mệnh. Những vị này đều là những người làm rạng danh dòng tộc, nhưng, họ vẫn mang tội, vì sứ mệnh không thể hoàn thành".

Nguyệt Thanh Tư nhìn y, "Sứ mệnh? Tôi có nghe kể về nhẽng chuyện này, nếu thực sự đúng như vậy, thì tôi và huynh có cùng chung dòng máu sao?".

"Đúng! ", y nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Nguyệt Thanh Tư, "Rôi là đứa con rơi mà Thi Đà La không thừa nhận. Nếu xét vai vế, tôi cao hơn cô nhiều. Cô nương có biết không, khi tôi nhận ra sự tồn tại của cô, tôi đã rất ghen tỵ, tôi ghen tỵ tại sao cô lại danh chính ngôn thuận mang dòng máu chính thuần Thi Thiên, trong khi tôi thì không chứ? Tôi từng có ý định giết chết cô đấy, khi đó, lúc tôi đột nhập vào Nguyệt gia, tôi đã có cơ hội giết cô, nhưng tôi đã không làm vậy".

Nguyệt Thanh Tư ánh mắt đăm chiêu, "Tại sao? ". Trần An cười, y ngước mặt lên, rồi thở ra một hơi dài "Lúc đó, cô chỉ mới 10 tuổi. Người ta nói, con nít có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không thể nhìn thấy được. Cô đã nhìn thấy tôi, cô không sợ tôi mà ngược lại còn cười với tôi. Nụ cười vô cùng trong sáng".

Lặng im, không ai nói gì cả. Nguyệt Thanh Tư không thể nhớ được kí ức đó, vì cô khi đó còn quá nhỏ.

"A! ". Bụng cô lại đau, Trần An hoảng hốt ôm lấy cô, "Không sao chứ? ", "Bụng tôi, đau.... Đau quá! ". Trần An bắt mạch, mạch tượng rất lạ. Cơn đau càng lúc càng dữ dội, y đành phải điểm nguyệt, ngăn cơn đau lại. Đỡ cô ngồi một góc, y quỳ xuống trước bộ xương của Thi Âm, "Sư phụ, đồ nhi phải làm sao đây? ".

* Bịch *

Trần An vào tư thế thủ, một tiểu quỷ áo đỏ, ánh mắt tà khí tấn công y. Nó là người âm, y nhận ra khi thấy cái túi thơm thêu hình bì ngạn củ nó, "Ngươi là người của Bỉ Ngạn thành". Nó không nói, chỉ gầm gừ rồi lao nhanh về phía Trần An, y nhanh chóng né được, y sử dụng tiên pháp lập một kết giới, con quỷ bị đánh văng ra cửa.

Cơn đau của Nguyệt Thanh Tư tự khắc cũng giảm đi.

"Thanh Tư, cô nương không sao chứ? ".

"Tôi.... Đỡ.... Đỡ hơn rồi".

Trần An lập tức vận công trị thương cho cô, "Thanh Tư cô nương, hiện giờ cô đang mang bào thai quỷ. Theo tôi được biết thì người mang thai không được phép rời khỏi chủ ( là Tử Thần )  nếu không thai sẽ bị động, hút hết sinh khí của người mang. Cô nương phải quay về ngay".

"Nhưng mà.. "

"Cô nương yên tâm đi, rôi sẽ đến tìm cô sau! ".

"Được, tôi sẽ quay về! ".

.
.
.

THÔNG BÁO

Chuyện , còn hơn tuần nữa mị vào thi HK rồi nên mấy chương này mị không thể giành nhiều tâm huyết vào, sẽ vài độc giả đọc thấy khó hiểu, tình tiết quá nhanh, bla, bla... Mị chân thành xin lỗi các bn đọc.

Mị sẽ dừng bộ chuyện cho đến khi kỳ thi kết thúc ( khoảng chừng ngày 5,6/5 đó).

Mong các bn thông cảm cho mị, từ chương 14 đến chương này, nếu sai sót, không hợp nhãn các bn thể góp ý cho mị, mị sẽ gỡ viết lại hoàn chỉnh hơn.

Chân thành xin lỗi 1 lần nữa vì việc này, cũng mong các bn ủng hộ khi mị quay back :))

Thân!

Gió = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro